Chap 23:Không cam tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len ra lệnh xong quay người bước đi như một vị Soái Thần. Khiến cho người ta có thể cảm thấy rằng con người này vừa có khí chất lạnh lẽo nhưng lại đan xen vào một vẻ cuốn hút kì quái. Vừa bước vào đến văn phòng của Hiệu trưởng, Len thần sắc bắt đầu xuống, bởi vì anh đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho Len có thể hận không thể giết cả cái thế giới này chỉ để Rin và anh ở bên nhau. Đó là một đám con người vây quanh lấy bảo bối của anh, thật đáng chết. Rin thế này mà lại bị một đám ruồi bọ hung hăng dính lấy. Ánh mắt anh nổi lên cuồng bão khiến áp suất trong phòng giảm tới mức thấp nhất

'A Len! Anh quay lại rồi sao?'

Giữa đám người đang dính chặt lấy Rin. Một cái đầu nho nhỏ tóc màu nắng nhanh mắt nhìn thấy bóng đáng của anh liền bỏ gạt đi cuộc nói chuyện để nói với anh

'Hả?'

Cái đám người kia không ngừng thầm đánh giá. Trong trường chúng ta từ khi nào lại có một nhân vật anh tuấn xuất chúng đến như vậy?

Ánh mắt Len lạnh lẽo đặt lên trên người đám ruồi bọ kia khiến bọn họ không cảm thấy rét mà chỉ có thể cảm thấy như mình bị đóng băng rồi đi. Rin thấy một màn như vậy liền khó hiểu

'Anh sao vậy Len?'

Giọng nói như thiên sứ vang lên, Len lại đặt ánh nhìn của mình trên người Rin như muốn nổi trên mặt nước

Đám người kia không ai khác chính là Shin,Gumi. Shin nhìn Len với con mắt kinh ngạc. Nếu mà nói rằng cậu anh tuấn soái ca thì người đàn ông kia lại hoàn mỹ hơn nữa đi. Khí phách có thể khiến người khác cảm thấy ớn lạnh. Gumi thì lại bất ngờ, chẳng phải đây là chủ nhân của Gumiya sao? Nghe nói rằng ngài ấy chẳng bao giờ quan tâm đến phụ nữ và tuyệt tình vô cùng. Thế nào hôm nay ngài ấy lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ...Gumi mau chóng quay sang nhìn Rin...là do Rin bị ngất xỉu sao?

Bất ngờ, Len tiến tới bế Rin lên trước sự ngỡ ngàng của đám người kia rồi quay bước đi. Không nói câu gì khiến Shin tức giận một hồi tiến tới nói

'Anh kia! Anh là ai? Có quan hệ gì với Rin?'

Thật tức chết cậu mà. Không cần biết anh ta là vị nhân vật lớn nào chỉ cần đã động vào Rin thì cậu nhất định không tha cho kẻ đó

'cẩn thận cái mõm nhà cậu'

Len lạnh lẽo nói. Đáng chết, tên của Bảo bối nhà anh lại để cho cái đám ruồi bọ bu bám kia gọi tự nhiên như vậy sao? Xem ra anh phải xử lí họ một chút rồi

'Anh...Dù sao cô ấy cũng là bạn học của tôi! Anh mau mau một chút đem thả bạn ấy xuống'

Ghen...chính xác là ghen rồi đi. Shin nhất quyết chả chịu thua cái loại tình huống như thế này. Rất tốt...cái cậu con trai này xem ra chưa biết vị trí của mình rồi. Len nhìn lạnh nhạt đưa mắt về phía Shin rồi nói

'Tôi là chồng cô ấy'

Câu nói ngắn gọn, không xúc tích nhưng lại khiến trái tim của cậu đau đớn vô cùng. Cái này là thế nào? Rin đoán có chồng? Loại chuyện này trước giờ cậu vẫn chưa từng được nghe nói đến. Cậu chỉ biết rằng khi cho người điều tra thân phận của Rin, cậu chỉ nhận được rằng Rin là một cô gái thôn quê, do nhận học bổng mà vào được ngôi trường quý tộc này. Nhưng thế nào chồng cô ấy lại xuất hiện? Hơn nữa lại là một nhân vật thoạt nhìn qua lại giống như một tảng băng vô cực như vậy? Hahaha...lần đầu tiên cậu yêu phải một người đã có chồng...

Shin đứng chết lặng tại chỗ, bởi lòng của cậu bây giờ đang rất đau. Không còn để ý rằng bóng dáng của Len đã bế Rin bước đi tự bao giờ

Trong xe...Rin bối rối đỏ mặt như quả gấc nhìn Len. Thật hỏng bét đi, cái loại tình huống kia Len khiến cô thật xấu hổ nha. Ở trước mặt các bằng hữu của cô lại làm ra cái loại chuyện thân mật này. Một màn bộ dạng đáng yêu của Rin đập vào mắt Len. Nhất là cái môi màu vị cherry kia. Nhất thời Len cúi xuống đặt môi mình lên môi Rin.

Môi lưỡi dây dưa triền miên khiến Rin như bị ăn trọn không khí. Len từ từ trượt xuống vùng cổ trắng nõn nà của Rin khi đã thưởng thức mùi vị cherry trên cánh môi mê hồn người kia. Len tạo những nụ hoa màu hồng đỏ đầy quyến rũ cùng với sự bá đạo lên trên cổ của Rin, khiến người Rin như mềm nhũn. Hai tay đặt lên vai của anh, yếu ớt đáp trả lại. Bộ dáng mê người này của bảo bối nhà anh khiến Len không thể kìm chế. Một tay bế đặt Rin lên đùi mình, tay kia tụt từ từ cái bộ áo đồng phục trông thật vướng víu xuống gần tiểu bòng của Rin. Len hôn khắp cổ để lại những dấu vết đánh chủ quyền lên Rin. Một khắc sau...anh lại trở lại nụ hôn với đôi môi đầy đặn kia như đã nghiện nó rồi.

Bỗng nhiên...

Reng...Reng...Reng... điện thoại của Len kêu khiến anh nhíu mày. Rin nghe thấy tiếng kêu liền vội vàng nói với anh bằng bộ dáng rất đáng yêu

'L...Len! Điện thoại của anh! Mau một chút nghe đi! Có thể rất quan trọng đó anh'

Tiểu yêu tinh này...thật sự rất khiến anh phải phát điên mà...hahaha...nhưng anh nghĩ rằng hôm nay chỉ đến vậy thôi. Tại vì...Rin vẫn chưa đến tuổi làm mẹ.

Nhấc máy lên,một giọng nói của Thư Kí khiến anh nhíu mày

'Chủ tịch! Đã đến giờ họp của ngài'

Rin có thể nghe thấy giọng của nữ thư kí liền nói

'Len! Ai vậy?'

Giọng nói trẻo phát ra. Thư kí dường như nghe thấy, kì quái. Chủ tịch sao lại ở bên phụ nữ? Hơn nữa lại rất giống trẻ con? Chẳng lẽ...đó là cái người khiến hôm nay Chủ Tịch phải rời cuộc họp quan trọng để đến bên sao? Nghĩ tới đây trong lòng thư kí hung hăng nhói một cái. Tại sao không phải là cô ta? Trước giờ bên cạnh chủ tịch vẫn là cô ta cơ mà...thật không cam tâm...cô ta chính là vẫn chưa bỏ cuộc đi...

Còn tiếp...

Cmt và ủng hộ Sin nhé! Sin có vt truyện ms đó mn vào đọc ủng hộ nha!
(1191 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro