Chap 25:Mất Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học, Rin đuợc Len đưa về nhà. Cô nằm như một chú mèo con trong lòng Len mà ngủ ngon lành. Len yêu chiều nhìn say đắm cả thiên hạ đang nằm trong ngực mình ngủ. Khung cảnh thật hạnh phúc

Sáng hôm sau... Rin đang buớc đi trên con đuờng đầy quen thuộc. Cùng nói chuyện với Miku,Lenka,Mikuo và Gumiya. Bỗng nhiên cô hô lên một tiếng đầy sung suớng khiến cho bốn con nguời kia tò mò:

' Oa! Thật dễ thuơng nha!!!'

'Có chuyện gì vậy Rin?' Miku thắc mắc

'Các bạn chính là không nhìn thấy sao? Con mèo thật đáng yêu'

Hai tay Rin để lên trên má khi nhìn thấy chú mèo nhỏ đang nằm ở giữa đuờng kia

'Đâu đâu?'

Lenka nhanh chóng nhìn về phía của Rin đang nhìn. Thật đúng là có một tiểu meo meo rất đáng yêu nằm ngay ở đó. Nhưng cô chính là nghi ngờ,tại sao nó lại nằm ở giữa đường? Bình thường loài mèo rất nhạy bén và đặc biệt là mèo nhà, khi thấy có người nhìn thì sẽ chạy đi hoặc lại gần. Nhưng thế nào nó lại có thể bình thản như vậy? Thật kì lạ...

'Rin! Bạn chính là muốn tiểu meo meo đó sao? Mình đến bắt nó cho bạn nhé?'

Miku lên tiếng nói khi nhìn thấy vô vàng sao sung sướng lấp lánh trong mắt của vị tiểu thư nhà họ. Mặc dù cô cũng chính là nghi ngờ như Lenka nhưng bộ dạng của Rin như vậy cô lại không nỡ. Chỉ có thể sắp xếp chỗ an toàn cho Rin rồi tự mình kiểm tra xem

'A! Chính là không cần đi! Mình sẽ tự đưa bé ấy về làm sủng vật! Loại mèo này thật sự rất đáng yêu'

Rin bắt đầu nhảy lên khi thấy bộ dạng liếm mép của chú mèo con kia. Mikuo và Gumiya lấy làm lạ, con mèo kia có gì đó bất thường thì phải.

'Nhưng mà...'

Miku bối rối một hồi, nếu như vị tiểu thư nhà bọn họ mà có chuyện gì, nhất định Chủ Tử sẽ lột da cả bốn người bọn họ mất. Càng nghĩ Miku lại rùng mình một cái, thật sự rất đáng sợ

'Không sao hết đâu! Mình có thể tự ra đó mà'

Rin một hồi mơ mộng tiểu miêu ấy sẽ làm sủng vật của mình tại biệt thự, nhất thời sung sướng chạy lại gần chỗ của chú mèo. Dưới sự quan sát của bốn con người kia, chỉ lo lắng rằng vị tiểu thư nhà bọn họ sẽ có mệnh hệ gì

Nhưng phía bên trên đỉnh kia lại có ánh mắt sắc nhọn nhìn xuống sinh vật ở giữa lòng đường kia. Nhếch mép khinh bỉ, một tay vẫy một cái, người ngồi bên trong cái xe tải khổng lồ gật đầu liền khởi động xe. Lao thẳng một nhát xuống con người xinh đẹp cùng cái động vật lông trắng kia và...

'RIN! CẨN THẬN...'

Tiếng gào thét của Miku cùng Lenka vang lên,Mikuo cùng Gumiya nhanh chóng chạy tới nhưng khi gương mặt xinh đẹp kia quay sang bọn họ khó hiểu nhìn một cái thì...

RẦM......

Một hình ảnh ghê rợn xảy ra trước mặt bốn người bọn họ. Người bị văng ra đằng xa. Khuôn mặt của người con gái xinh đẹp kia liền có một mảng màu đỏ chảy xuống từ đầu. Bên tay vẫn còn ôm khư khư chú mèo nhỏ. Máu chảy quét mất một mảng đường, xe tải khổng lồ kia bị méo mó biến dạng ở phần đầu. Kẻ bên trong xe cũng chết theo sau đó. Mikuo và Lenka vội vã chạy đến nơi mà Rin bị văng ra. Hốt hoảng cầm máu ở trên đầu của Rin, lần này chắc chắn bọn họ chết chắc rồi

'ALO! MAU ĐẾN ĐÂY NHANH ĐƯA PHU NHÂN ĐI BỆNH VIỆN'

Mikuo một trận rống to bên cạnh cái điện thoại như muốn bóp nát nó. Khiến người đầu dây bên kia cũng bị cái giọng khủng bố của hắn mà khẩn trương đến muốn điên rồi

Một khắc sau, hàng loạt cái xe cấp cứu liền nhanh chóng tới. Rin bất tỉnh được khẩn cấp đưa đi cùng với bốn người bọn họ. Cầu mong rằng....cô ấy không sao, chắc chắn phải như vậy. Không thì cả cái địa cầu này sẽ không biết có bao nhiêu người chết dưới tay Chủ Tử của bọn họ nữa

Trong phòng họp cao cấp của tập đoàn tầm cỡ thế giới. Vị Chủ Tịch cao quý- Kagmine Len ngồi ở chỗ chủ trì, ánh mắt sắc lạnh lạnh lẽo quét lên từng con người bên trong phòng ấy. Làm cho bọn họ không rét mà run hận không thể có một khe hở nào đó để mà trốn cái không khí ngộp thở này

'Thưa Chủ Tịch...'

Bộ trưởng quản lí của công ty lên tiếng khi thấy Len đọc hết tài liệu báo cáo và ý tưởng mà ông được điều soạn nhưng ông ta chưa nói hết câu giọng lãnh lẽo của Len vang lên khiến ông ta sợ hãi run một hồi

'Hủy! Công ty không nuôi kẻ vô dụng'

Len sắc lạnh nhìn cả căn phòng, một đám người run lên. Thư ký Ayaki nhìn dáng dấp của Len mà tai đỏ tim đập. Ả chính là mê hồn cái bộ dạng này của anh, sẽ mau thôi, Len phải là của ả. Nhếch mép lên, có thể vì ánh sáng của phòng họp quá kém lên không ai để ý đến nụ cười đó của ả

Bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo lên. Phá vỡ sự căng thẳng của phòng họp, đám người kia liền nhìn nhau. Ai dám to gan không tắt điện thoại khi vào phòng họp? Chủ tịch rất ghét những kẻ như vậy. Nhưng họ lại thấy Len lấy điện thoại trong túi ra nghe. Bất chợt, anh giận dữ quát

'Khốn khiếp! Các ngươi bảo vệ cô ấy kiểu gì? Còn không mau điều lệnh cho Ray? Bảo hắn ta lập tức tiến hành cấp cứu ngay lập tức'

Giọng nói của Len vang lên như muốn phát điên rồi. Vội vàng cầm áo khoác đi ra khỏi phòng họp. Nét mặt Len hiện lên vô vàn tia tức giận

Thư kí Ayaki thấy một màn như vậy liền nói

'Cuộc họp hôm nay kết thúc! Mong lần sau mọi người cố gắng hơn'

Xong ả cũng rời đi để lại đám người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

Ayaki đi vào phòng làm việc, ngồi lên ghế tạo lên một bộ dáng mê người. Nhếch mép cười lớn. Len à, anh đi gặp con ả kia sao? Không kịp đâu Len, nó đã không thể cứu được nữa đâu. Anh phải là của em, con ả đó xong đời rồi Len anh yêu. Mau quay về đây với em nào...Ayaki cười lớn một hồi rồi lại tưởng tượng đến khung cảnh ả ta trở thành Phu Nhân Kagamine được sống trong nhung lụa cũng khiến ả sảng khoái hẳn...
__________________________

Trong đại sảnh của bệnh viện quốc tế K.L.R thuộc quyền sở hữu của tập đoàn L.R một con người khí phách lãnh đạm lạnh lẽo nhìn vào Ray- Chủ của bệnh viện như muốn đâm anh một trăm cái. Cái tên quỷ này sắp khiến anh nghẹt thở đến chết đi sống lại rồi. Biết là Phu Nhân đang nguy kịch ở bên trong phòng phẫu thuật nhưng có phải hắn ta lên để anh yên ổn tìm cách giải quyết ca bệnh của Phu Nhân hay không? Hắn cứ thế này sao anh chịu nổi?

'Sao lâu vậy vẫn chưa ra?'

Len đen mặt nhìn vào phòng phẫu thuật. Lòng như có gì hung hăng đâm vào đau nhói không chịu được, nếu bảo bối của anh có mệnh hệ gì. Anh thề anh sẽ giết tất cả những kẻ trên thế giới này cũng chẳng đáng để đổi lấy một mạng của cô. Đúng, Len đã phải chờ đợi suốt 7 tiếng đồng hồ ngoài đại sảnh. Lòng anh như lửa đốt chỉ mong cô đừng có chuyện gì

Ting....

Tiếng kêu báo hiệu cuộc phẫu thuật đã hoàn thành khiến Len vội vàng nhìn, chưa để lão bác sĩ nói hết câu. Anh đã vội vàng đi vào, bên trên giường bệnh là một tiểu thiên sứ đang nằm ngủ, trên đầu băng một mảng trắng dày. Mắt nhắm nghiền như người chết, tim anh nhất thời như bị đâm xuyên qua. Cô đã phải chịu đau đớn như thế này, anh ngồi xuống bên cạnh giường cô. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái đi của cô, xoa xoa chỗ đầu bị băng bó của cô nhằm giảm đi nỗi đau đớn của cô. Nhìn cô như vậy, anh rất đau đớn

Tách...

Một giọt nước mắt rơi xuống cái băng đầu của cô, Len ngạc nhiên. Anh đang khóc? Đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái như vậy

'Rin! Bảo bối à! Xin em! Đừng hành hạ anh! Đừng ngủ nữa, anh đau lắm! Tỉnh dậy đi! Em có thể không ngủ nữa được không?'

Len cầu xin vị thiên sứ kia đừng rời bỏ hắn, nhưng kết quả lại chỉ là một từ im lặng

'Rin! Anh cầu xin em! Đừng bỏ anh! Nếu em không tỉnh lại, anh sẽ gọi em là heo lười và cười em! Bảo bối à, anh xin em! Mau tỉnh lại đi mà'

Len vừa nói, nước mắt lại càng rơi mãnh liệt thêm. Cảnh tượng lúc ấy thật đau thương

'ưm...'

Một tiếng kêu đứt quãng của cái người xinh đẹp nằm trên giường kia vang lên, Len giật mình nhìn lên. Rin đã mở mắt và nhìn anh, tim anh lúc này đã vơi đi một nửa nỗi đau

'Rin! Bảo bối! Em đã tỉnh lại rồi! Anh thật sự rất sợ hãi'

Len vội vàng ôm Rin vào lòng mà không để ý đến cái nhìn xa lạ của cô. Bất ngờ, Rin đẩy nhẹ tránh né cái ôm của Len khiến anh khó hiểu

'Rin...em sao vậy?'

Len bây giờ mới để ý, cái nhìn của Rin đối với anh cũng khác đi lúc trước. Không phải lại có chuyện gì nữa sao? Tim anh lại hung hăng nhói một cái. Điều chẳng lành sắp đến

'Cho hỏi...anh...chính là ai?'

Ánh mắt xa lạ, thái độ xa cách. Cô ấy...chẳng phải là bị mất trí nhớ đó chứ? Len kinh ngạc nhìn Rin

Còn tiếp...

Mỏi tay thế! Hôm nay là dài hơn mấy chap trước nha! Bởi ta bận! Đọc vui vẻ cmt và sao để có chap dài hơn nữa nha!

(1830 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro