Chap 29: Bình dấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đó chính là thư kí của Ngài...Ayaki thưa Chủ Tử'

Sắc mặt Len tối đi một mảng khi nghe thấy ngôn từ vừa được thốt ra từ đầu dây bên kia của tên thuộc hạ. Đáng chết, cô ta thực sự chán sống mà. Dám làm tổn thương tới bảo bối mà anh bảo hộ trong lòng bàn tay? Âm thanh như tử thần vang lên. Tên thuộc hạ bên đầu dây kia cảm thấy một khối hàm băng đang bao trùm lấy hắn

'Rất tốt, ta muốn cô ta ở phòng tra tấn đêm nay'

Tên thuộc hạ rùng mình một cái. Kì này Chủ Tử nhà bọn họ thực sự tức giận rồi. Phòng tra tấn kia được thiết kế với đủ thể loại tra tấn dã man khác nhau, Chủ Tử thế mà lại muốn đưa con người hơn nữa còn là phụ nữ vào trong đó? Thật thảm cho kẻ bị Chủ Tử muốn giết rồi

'Thuộc hạ lập tức làm'

Cụp...

Sau khi tắt máy, Len từng bước đi vào phòng bệnh của Rin. Ánh mắt lạnh lẽo lúc nãy đã biến đi mất, đổi lại là sự nhu tình ngọt ngào như nổi trên mặt nước nhìn về phía Rin. Thực sự, trên thế gian này, gặp được cô là may mắn lớn nhất mà ông trời ban cho anh, yêu được cô là hạnh phúc cả đời của anh. Chỉ khi ở bên cạnh cô, mọi thứ anh đều có thể làm, không thể để cô phải chịu bất kì điều gì dù chỉ một chút. Cô chỉ cần ở trong vòng bảo hộ của anh là được rồi

Rin đang ngồi cùng y tá ăn hoa quả, trong nháy mắt liếc nhìn thấy bóng dáng của anh. Ánh mắt sáng lên, cất giọng ngọt ngào  như âm chuông vang lên khiến trái tim Len lần nữa lại muốn lỗi vài nhịp

'Len, anh vừa rồi đã đi đâu vậy? Thực ngon nha...ngô~'

'Bảo bối thích ăn hoa quả? Về sau liền trồng thật nhiều hoa quả nhập khẩu từ Nhật về cho em'

'Ngô~ thực thích, nhưng anh như vậy là có phung phí quá hay không?'

Rin đỏ mặt nói, thật hỏng bét. Trước mặt người ngoài lại làm ra cái loại siêu cấp sủng ái này với Len, hơn nữa còn là nơi công cộng, khụ...thật ngại chết cô rồi

'Sẽ không, bảo bối! Loại hoa quả này anh sẽ cho làm cẩn thận. Đói chưa? Đưa em đi ăn đồ ngon?'

Len rời lực chú ý của Rin khỏi sự việc kia. Bởi vì thứ cô muốn, anh đều muốn làm hết cho cô. Không để cho cô phải chịu uất ức bất kì thứ gì

'Được a, vừa hay bụng em cũng cảm thấy muốn đói rồi'

Ục...ục...~~~

Rin đỏ mặt nhìn y tá cùng Len. Cái bụng của cô thật vô ý vô tứ. Đáng ghét mà. Len phì cười trước hành động này của cô, thực sự cảm thấy thật đáng yêu. Anh yêu tất cả mọi thứ của cô, chỉ cần cô thích anh có thể mang cả thế giới cho cô chơi

'Hahaha, bảo bối đói rồi? Đi..... Đi đưa em đi ăn đồ ngon'

Vừa dứt lời, Len liền đưa tay bế Rin lên theo kiểu công chúa, y tá đứng bên cạnh ho khụ một cái liền đứng dậy đi ra ngoài. Aiyo....tuổi trẻ thật nồng nhiệt quá đi...

Len đưa Rin đến một nhà hàng mà bạn anh giới thiệu. Nếu là người ngoài nhìn vào thì cảm thấy thực sự rất to, thậm chí là khổng lồ. Nhưng đối với Len...anh chỉ cảm thấy... Chưa cả bằng một góc nhà tắm của biệt thự anh xây cho Rin

Trước cổng nhà hàng bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe đời mới nhất của tập đoàn nhà K.R.L, hơn nữa còn là bản giới hạn đã thu hút toàn bộ sự chú ý của toàn thể nhà hàng. Mọi người bàn tán xôn xao xôn xao khi nhìn thấy chiếc xe đó xuất hiện. Và bước từ trên xe xuống, một nam nhân đẹp như tạo hoá của thần bước xuống với vẻ đẹp lãnh đạm khiến một đống động vật giống cái bên trong kia liền chảy nước miếng. Vị nam nhân đó từ từ xuống xe, đi vòng sang bên kia, mở cửa và đỡ một thiên thần tóc màu nắng xuống với vẻ mặt xinh đẹp, không dính chút bụi trần. Khiến cho toàn bộ động vật giống đực liền hít thở không thông mà bắn tia nhìn về phía cô

Lúc này, Len chỉ hận không được chọc mù mắt đám đàn ông đang mơ tưởng Rin kia. Rin chỉ là của anh, lũ sâu bọ đó tốt nhất lên cách xa cô ấy một chút, không...tư tưởng đến Rin còn không được, nghĩ đến đây. Len ý định giết người san bằng nhà hàng này cũng đã có

'Len, chỗ này thật nhiều người,em thực thích'

'Bảo bối thích? Lần sau liền đến đây nhiều thêm một chút'

'Vâng ạ'

Len ôm Rin đi vào, nhìn hai người đẹp đôi đến nỗi ai cũng phải ngước nhìn. Nhưng đám động vật giống cái kia vẫn không ngừng nhìn về phía Len. Hận không thể nhào lại về phía anh, chỉ đứng đằng sau dùng ánh mắt như sói lang nhìn Rin

'Nhìn kìa, anh chàng kia thật hảo soái nha, đúng mẫu của tôi'

'Cô còn không nhìn thấy sao? Đi bên cạnh anh ấy là người đẹp kia kìa'

'Hừ, nhìn mặt non nớt như vậy, huống chi còn giống anh ấy vài phần, ngộ nhỡ là em gái thì sao?'

Bla bla....

Một đống ồn ào vang lên của đám nữ phục vụ. Trong khi đó, Len và Rin đã lựa chọn được chỗ ngồi ưa thích. Và chẳng mấy chốc, cả hai người đều thành tâm điểm của nhà hàng. Len nhìn Rin và dịu dàng nói

'Bảo bối, anh đã gọi toàn bộ những món ăn em thích, còn muốn gì nữa hay không?'

'Ngô~ gọi nhiều món như vậy, anh liền vô béo em rồi đi'

'Không sao, bảo bối lên mập lên một chút, anh nhìn mới tốt, em gầy quá rồi'

'Dạ'

Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên có một tên từ xa ngắm trúng Rin. Liền tới gần hênh hoang mà không biết thân phận Len cao quý đang ngồi ở đó

'Tiểu cô nương, đi chơi với bổn thiếu gia đi'

'Anh là ai?'

Rin nghi ngờ quay lại, tên này thật xấu ( Ặc! 😂😂😂😂). Còn không bằng một góc của Len nhà cô

'Đi với bổn thiếu, anh xem cho em đi chơi'

Tên này vẫn chưa biết trời trăng gió bão là gì. Tiếp tục gạ gẫm Rin mà không để ý rằng...Len đang mặt đen như cái đít nồi [ Thôi rồi Lượm ơi! Một thanh niên chơi ngu đã ra đi :)))) ]

Và...

'Một là cút, hai là công ty phá sản'

'C...Chủ tịch tha mạng, tôi không biết đây là phụ nữ của ngài'

'Cút'

'Vân.. Vâng'

Rin tròn mắt nhìn Len...

'Hahaha Len...anh đúng là một bình dấm chua hạng nặng nha'

Còn tiếp....

😂😂😂😂 đoán xem chuyện gì đã xảy ra? 😂😂😂😂

(1243 từ)













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro