Chương 1: Cuộc sống hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin lên 7 đã từng hỏi mẹ, tại sao tên của cô là Rin. Mẹ chỉ cười dịu dàng, không nói gì cả.

Năm Rin 10 tuổi, mẹ bị bệnh. Rin nghỉ học ở nhà chăm sóc mẹ. Mẹ chỉ xin lỗi cô, hứa sẽ cho cô một cuộc sống tốt hơn. Cô ôm lấy bàn tay đã chai sạn của mẹ, thì thầm rằng chỉ cần có mẹ bên cạnh, đó là hạnh phúc. Mẹ khóc!

Năm Rin 12 tuổi, cô đánh nhau với bạn. Mẹ biết chuyện, hỏi lí do. Cô uất ức nói tên đó dám nói cô là đứa không cha, đồ con hoang. Cô đã nhịn nhưng nó còn dám bảo mẹ cô là kẻ thứ ba. Cô có thể cho nó nói cô sao cũng được, nhưng động tới mẹ thì cô sẽ cho nó biết tay. Hôm đó, mẹ ôm cô rất lâu. Khóc rất nhiều. Và nói là lỗi tại mẹ. Cô không hiểu, và cũng chẳng muốn hiểu. Cuộc sống không có cha hay là có, với cô không quan trọng. Bởi cô chỉ cần mẹ.

Năm Rin 15 tuổi, mẹ mất. Một người đàn ông đến và bảo là cha của cô, muốn đưa cô về nhà. Mẹ đã dặn là phải ngoan ngoãn nghe lời cha. Chỉ là, đó là bởi mẹ bảo vậy. Người đàn ông này, cô không có một chút cảm giác nào thân thuộc cả. Ngoại trừ một chút hận thù. 15 năm qua ông ta đã ở đâu? Để mẹ một mình nuôi cô. Không một lần hỏi thăm. Đến ngày mẹ không còn, ông ta đến để chứng tỏ mình là người yêu con sao? Nực cười!!! Nhưng, mong muốn cuối cùng của mẹ là cô có cuộc sống tốt nhất. Cô đã có, chỉ là không trọn vẹn. Bởi mẹ không bên cô nữa rồi.

Nhưng... cô đã biết tại sao cô lại tên Rin. Là người cha vĩ đại kia đã từng nói với mẹ, nếu là con gái hãy đặt tên là Rin. Chỉ vậy thôi!

Ngày cô trở về nhà Kagamine dưới cái tên Kagamine Rin, cô đã biết suốt 15 năm qua ông ta ở đâu. Bên cạnh gia đình thực sự của mình. Cùng người vợ sinh đẹp và hai người con trai. Người vợ của ông ta, hiên tại trên giấy tờ là mẹ của cô là Akita Neru. Rất đẹp và quý phái. Như một con rắn độc. Hai người anh trai của cô thì đi du học năm sau mới về. Cô cũng chẳng quan tâm. Mẹ đã bảo là muốn cô sống hạnh phúc. Vậy thì cứ sống đi!

Cuộc sống nơi đây khá bình yên. Mẹ trên danh nghĩa cũng không quan tâm tới cô về mọi mặt. Bà ta là ví dụ điển hình của bậc phu nhân quyền quý. Bà ta không để tâm tới việc chồng mình có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài, hay bao nhiêu đứa con hoang cả. Điều bà ta quan tâm chỉ là địa vị trong gia đình của mình và con trai. Bà ta còn chưa bao giờ thèm nhìn cô một cái, đừng nói đến việc nói chuyện với cô. Mọi chuyện rất ổn, trừ việc ở trường. Mấy đứa ghét cô khi biết cô từ chim sẻ thành phượng hoàng thì cạnh khóe, móc máy. Cô không quan tâm. Chỉ là, có vài đứa phải nhập viện bởi dám động tới mẹ cô. Cô cũng không làm gì quá lớn, chỉ cho mấy đứa vài cái bạt tai thôi mà. Cứ làm qua lên. Cô cũng không làm sao cả, ngoài vài lời cảnh cáo của thầy hiệu trưởng. Gờ thì cô có lẽ phải biết ơn người cha vĩ đại của mình nhỉ. Nếu không nhờ cái ô dù của ông ta thì có lẽ cô đã bị đuổi học rồi. Ha! Có cha thật hạnh phúc!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rinlen