Chương 3: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Kagamine là điển hình cho một gia đình thực tế. Nghe nói, cha của Rin đã chính tay mình đưa em trai vào tù để lên cầm quyền. Ở gia đình này, thắng làm vua thua làm giặc. Có lẽ chính vì vậy mà hai anh em nhà Kagamine luôn đấu đá nhau trong mọi lĩnh vực. Người thắng sẽ nắm quyền, kẻ thù sẽ phải rời khỏi nhà Kagamine.

Đó là đạo lý tồn tại ở nơi đây. Cuộc chiến giữa hai cậu chủ nhà Kagamine là điều không ai có thể tránh khỏi. Ngay từ lúc đi học đến hiên tại, cả hai đều đi làm ở công ty Kagamine cũng vậy. Cũng tranh giành nhau cấu xé lẫn nhau từng chút một. Chỉ là không ai ngờ rằng, Rin cũng sẽ tham gia cuộc chiến này.

Đó là tuyên bố của cha Rin vào ngày cô 18 tuổi. Akita Neru rất ngạc nhiên, Kagamine Len thì lạnh nhạt chúc mừng cô đã tham gia vào cuộc chiến đẫm máu này, cô cười nhạt đáp trả. Còn Kagamine Nero chỉ cười hì hì nhìn cô. Đôi mắt xanh kia... trông thật ác độc!

Ngày cô 18 tuổi, cha mở tiệc chúc mừng lẽ trưởng thành. Trong phòng toàn những người Rin không biết, cô khẽ nhếch miệng, nhìn mặt trái giữa người với người, cười vô cùng châm chọc. Lúc này Nero tiến đến, trên tay cầm ly lượi vang, hướng về phía cô "Uống một ly chứ em gái!"

Rin nhìn ly rượu, cười cười, nhỏ giọng nói với hắn "Anh trai! Anh nói xem lý rượu này có bỏ thuốc hay không?" Nói xong, cô cầm ly nước trái cây bên cạnh, lạnh nhạt nói "Em không có hứng thú uống rượu, nước trái cây được rồi". Dứt lời, xoay người bỏ đi. Nụ cười khóe miệng Nero càng lạnh lùng, xem ra hắn ta thật đúng là đã xem nhẹ con nhóc này.

Tiệc mừng, tất nhiên cô là nhân vật trung tâm. Quà cáp, lời chúc mừng vô số kể. Mẹ cô Akita Neru còn tận tình chúc cô, còn tự mình đưa cho cô ly nước chanh. Sau đó xoay người rót rượu cho hai con trai. Một sự hòa thuận yêu thương đến chuẩn mực.

Nếu cuộc sống là một vở kịch, tất cả chỉ là những kỹ xảo biểu diễn.

Kỹ xảo diễn của người nhà họ Kagamine thật vô cùng tốt.

Rin uống nước chanh, tự giễu, mình quả thật đúng là người nhà họ Kagamine, ngay cả loại kỹ năng diễn trò này cũng là thiên bẩm.

Bất giác, Rin thấy mí mắt nặng trĩu. Mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ. Cô cố gắng đi về phía góc. Nhưng chỉ đi được vài bước đã ngất xỉu.

Ý thức của Rin trở nên mông lung. Có ai đó bế cô. Có tiếng trò chuyện. Rồi im lặng. Cô chỉ thấy cả người nóng bức khó chịu. Sau đó có một thứ gì đó lạnh băng xối thẳng lên cơ thể của cô. Cảm giác mát mẻ ấy làm Rin thoải mái. Cô cố gắng ôm lấy sự mát mẻ kia. Giữa hai chân cô lúc đó đột nhiên truyền lên cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến cô thanh tỉnh. Chỉ là chưa nhận rõ đó là gì đã bị khoái cảm mãnh liệt nhấn chìm.




Note's Krana: Đăng tạm 3 chap trước, xem mọi người có hứng thú với thể loại này không rồi đăng tiếp. Chỉ có 10 chap thôi à. Ngắn cũn ý ^^~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rinlen