Chương 8: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, anh đã không nói lí do tại sao. Anh chỉ im lặng cùng cô đi tới công ty. Ngày nào cũng vậy, anh bên cô như hình với bóng. Mỗi khi cô lên cơn, anh lại cùng cô trầm luân. Rin chợt nhận ra, việc có anh bên cạnh cũng là một thứ thuốc phiện. Cô không thể xa anh được nữa. Nhưng... đến khi cô cai được, anh sẽ không rời xa cô, phải không? Nếu vậy, cô không thể cứ tiếp tục sai trái nữa, có thể giờ đã muộn, nhưng vẫn có thể. Còn không, khi đã lún sâu thì đã quá muộn.

...

Cô có thế cảm nhận được cái cảm giác khó chịu kia đang đến. Cô rất khao khát thuốc. Nhưng phải kiềm chế. Cô không thể làm gì quá lớn tiếng, đây là nhà vệ sinh của công ty. Cô phải cẩn thận. Rin cắn môi đến bật máu, nhưng cô không cảm thấy gì hết. Cố lên nào! Cô tự nhủ. Chỉ cần làm chủ được mình. Không cần thuốc, cũng không cần anh giúp. Cô có thể. Máu từ môi Rin chảy xuống sàn. Từng giọt từng giọt. Thành một vũng nhỏ. Cả người Rin đầy mồ hôi. Không có anh, thật khó chịu. Nước mắt hòa cùng máu. Mặn chát. Và tanh nồng...

...

Khi Len nhìn thấy Rin trở về phòng trong bộ dạng như vậy, tim anh đau đớn không nguôi. Cô muốn cai thuốc cũng không cần tự hành hạ mình như vậy. Rin nhìn thấy Len, nở nụ cười ngây ngốc. Cô... thành công rồi!

...

Rin cự tuyệt sự giúp đỡ của Len. Anh cũng không nói gì. Chỉ là thay vì dùng cách trầm luân, anh trói cô lại, không cho cô tự hành hạ mình nữa. Cô nói với anh, hãy trở lại là anh trai em gái. Anh cười gật đầu, chỉ là cái gì bên trong vỡ tan. Đau nhói!

...

Khi cô đã cai thành công, anh thuê cho cô một phòng khách sạn gần công ty anh làm. Anh bảo cô tập sống tự lập. Cô đồng ý. Nhìn bóng lưng anh xa dần, cô không kìm được nước mắt. Khóc! Tại sao chứ? Tại sao cô lại đi yêu chính anh trai mình chứ? Biết là sai trái nhưng vẫn làm. Giờ không có thứ gì để quên đi được cái thứ đạo đức kia, cô đau đớn chấp nhận sự thật: Chúng ta là anh em! Dòng máu đang chảy trong cô, chính là của anh...




Hú hú hú Krana đây! Các bạn cso thấy chương này cẩu huyết không? Mình viết còn thấy hư cấu chết người. Nhưng thây kệ. Chương sau còn cẩu hơn cơ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rinlen