Chương III: New Year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau sinh nhật tôi thì tới kì nghỉ đông, ngồi dưới kotatsu, tôi nhắn tin rủ Len đi xem phim cùng mình, ban đầu cứ nghĩ là hắn sẽ không chịu, nhưng đâu thể ngờ rằng cậu ấy đã dễ dàng chấp nhận lời mời khi tôi nói là sẽ rủ cả Kaito - bạn thân của Len - đi cùng.

Thế là tôi, Gumi, Len và Kaito cùng hẹn nhau ở rạp chiếu phim. Vì là lần đầu tiên tôi đi xem phim với Len nên không biết mặc gì, mọi khi đi chơi tôi chỉ cần mặc quần jean áo thun là ổn cả nhưng không hiểu sao lần này tôi lại chăm chút cho ngoại hình của mình đến vậy. Cuối cùng sau ba mươi phút chọn tới chọn lui, tôi quyết định mặc áo sơ mi trắng với váy đen nữ tính, đeo kèm là chiếc túi xách màu hồng phấn Miku tặng tôi hôm sinh nhật. 

Gumi thấy vậy bèn reo lên: "Oa! Rin-tan trông dịu dàng ghê!". Nhưng lời nhận xét tôi muốn nghe nhất lại là từ cậu ấy, tôi bèn hỏi: "Này Len, cậu thấy thế nào?", Len nhìn tôi rồi không ngần ngại trả lời:"Xinh lắm!". Mặt tôi đỏ rang lên, chịu đựng không được, tôi bèn nói: "Đ-Đi thôi! Kẻo trễ bây giờ!", sau đấy tôi kéo Gumi theo, để lại Len và Kaito ở đó.

Vì hôm nay là ngày thường nên rạp phim không đông lắm, thậm chí vào phòng chiếu, chỉ có bốn chúng tôi ngồi ở hàng trên cùng. "Tớ sẽ ngồi cạnh Len-kun ~", Kaito nói khi bước vào rạp, như đoán được suy nghĩ của tôi, Gumi khẽ nói: "Đừng lo, tớ sẽ sắp xếp cho cậu ngồi cạnh cậu ấy <3". Khi thấy Kaito ngồi cạnh Len, Gumi tỏ vẻ không hải lòng rồi nói:

"Kaito với Len đổi chỗ đi!"

"Ơ? Tại sao? Tớ muốn ngồi đâu thì ngồi chứ!" - Kaito không hài lòng hỏi lại.

"À thì tại..."

"Thôi được rồi mà Gumi, tớ ngồi đây cũng---"

Chưa dứt câu, Gumi đẩy tôi qua ghế còn trống bên cạnh Len, bắt tôi ngồi xuống rồi cô ấy ngồi cạnh tôi. "Lỡ có người mua vé ở chỗ này thì tính sao?", tôi lo lắng hỏi Gumi nhưng cậu ấy trả lời rất thản nhiên: "Khi đó tính sau...". Thế là cả buổi đi chơi đó, Gumi luôn cố gắng để tôi đi và ngồi cạnh Len, Len có vẻ như không để ý đến việc đó, còn Kaito thì hơi bực mình vì Gumi cứ tách Kaito với Len khi họ muốn đi cạnh nhau.

Thế là hôm nay (đối với riêng tôi) kết thúc một cách tốt đẹp...


Và thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và mới cũng sắp đến. Đền thờ ở mọi nơi đều được giăng đèn lộng lẫy, trên đường phố vẫn đông đúc người người đi xem pháo hoa trong những chiếc kimono đầy truyền thống. 

Còn tôi thì mặc bộ đồ ngủ, không được đi ra ngoài mà phải ngồi dưới kotatsu xem tình hình phố xá hiện giờ qua chiếc tivi 42 inch. Hộp thư trong điện thoại cũng khá nhiều tin nhắn chúc mừng, chợt tôi lại nghĩ đến Len, mọi ngày cả hai đều thức khuya nói chuyện mà sao giờ này vẫn còn chưa thấy tin nhắn của cậu ấy? Thế là bèn nhắn tin cho hắn:

"Này, còn ba mươi phút nữa là đến năm mới đấy! Đếm ngược đi nào!"

"Ba mươi phút... 29 phút 59 giây... 29 phút 58 giây..."

"Hả? Tớ nói chơi thôi mà sao cậu nghe lời tớ vậy?"

"Chứ bây giờ tớ cũng chẳng có việc gì làm nên đếm cho cậu vui!"

"Thiệt tình... À mà sao không chúc tớ đi? Quen biết nhau cũng lâu rồi mà phải không?" - tôi giở thói ngang ngược.

"Hả?? Tớ mỏi tay lắm rồi, tha cho tớ đi..."

"Hừ, vậy thôi, không thèm."

Thì ra nãy giờ cậu ấy chúc cho mọi người nên không chịu nhắn tin với mình, thế là tôi không nói gì thêm với Len nữa. Cho đến 0h, điện thoại tôi sáng đèn, thông báo là có tin nhắn được gửi đến, tôi xem tên người gửi, là Len?? Không khỏi ngạc nhiên, tôi liền đọc nội dung:

"Rin, năm mới vui vẻ nhé! Chúc cậu học giỏi, cao hơn một chút, hạnh phúc bên người mình yêu. Nói chung là Happy New Year! 
Tái bút: Tớ chúc cậu rồi nên hết cằn nhằn nhe..."

Nước mắt tôi rơi lã chã trên màn hình. Gì đây? Mình đang khóc ư? Thường ngày mày mạnh mẽ lắm mà Rin? Chỉ là tin nhắn chúc mừng năm mới như mọi người thôi mà? Thế rồi tôi bình tĩnh lại, nhắn tin cho Len:

"Ai thèm cằn nhằn chứ! Nhưng dù gì cũng cảm ơn. Len năm mới vui vẻ, mong năm sau cậu sống tốt hơn giùm tớ, học giỏi hơn, và hạnh phúc bên người yêu nè!"

"Tớ có người yêu ư?"

"Thì mai mốt sẽ có chứ tớ có nói bây giờ đâu! Đồ ngốc!"

"Rồi rồi. Cảm ơn nhé! Hihi."

Đọc đi đọc lại tin nhắn của Len, tôi cười thầm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro