Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Duyên phận vốn là một điều gì đó vô cùng kì lạ. Nó dễ dàng mang hai người lại với nhau, nhưng cũng sẵn sàng chia cắt họ nhanh chóng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
 
       Không phải ai cũng may mắn tìm được đúng người đi với mình suốt cả cuộc đời, tất cả đều tuỳ thuộc vào duyên số. Nếu đã không có duyên, níu kéo cũng chỉ là vô ích. Nhưng chừng nào cả hai người còn rằng buộc bởi "định mệnh", bởi chữ "duyên", cho dù là đi tới chân trời góc bể vẫn nhất định sẽ tìm được nhau...
   
       Ngay từ đầu, cuộc gặp gỡ ấy giữa nàng và chàng đã là định mệnh. Một ngày mà Kagamine Rin ngỡ là sẽ không bao giờ quên...
       
     Một ngày cuối đông, tiết trời buốt giá, bên ngoài từng bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi. Cảnh vật nhuộm một màu trắng xoá đơn thuần, tinh khiết lại pha thêm chút ảm đạm.
     
     Trong sân vườn của một y quán nơi làng quê nhỏ của Lam quốc, một cô bé chừng 10 tuổi với mái tóc màu vàng nắng đang ra sức bám lấy áo của vị bạch y công tử, mè nheo:
     
        - Sư huynh, cho ta đi cùng với! Ta cũng muốn đi hái thuốc. Làm ơn đó, ở đây chán lắm, chẳng có gì chơi cả!
       
        - Không được! - Bạch y công tử chắt lưỡi, chán nản lắc đầu - Sư phụ sẽ đánh gãy chân ta nếu ta đưa muội theo mất. Muội vẫn còn nhỏ, đi cùng sẽ rất nguy hiểm, nghe lời huynh ngoan ngoãn ở nhà đi!
      
      Nhưng Rin không có vẻ gì là sẽ chịu thua. Cô bé giữ chặt lấy áo của người kia, lại ngước cặp mắt long lanh đẫm nước lên nhìn hắn ta. Đoạn, bé con chu cái môi nhỏ xinh lên, cất giọng ngọt ngào:
       
       - Đi mà, Gakupo sư huynh, huynh là tốt nhất a! Nếu huynh cho ta đi cùng ta sẽ nói cho huynh công thức bí mật của phụ thân ta nha. Có lần ta đã lén rình được đó...
       
       Gakupo đã định quay đi, không ngờ chỉ cần một câu nói ấy mà khựng lại. Y nheo mắt nhìn cô bé tóc vàng, âm thầm tính toán một lúc. Liệu có nên tin con bé ranh ma này không đây, vốn dĩ không phải lần đầu nó lấy cái này ra để dụ hắn. Nhưng mà lần này đâu có đơn giản thế, sư phụ mà biết y đưa nó theo, không lột da sống y mới là lạ.
     
        Thấy người kia vẫn không nói gì, Rin thở dài, dùng chiêu cuối cùng:
   
         - Muội sẽ nói cho huynh biết người Luka tỷ tỷ thích là ai nếu huynh dẫn muội đi!
   
      Tới đây, cô bé mỉm cười đắc thắng. Ván này cô thắng chắc rồi!
 
-------------------
      
      Cưỡi trên lưng ngựa phi nước đại đến vùng núi phía Bắc, Gakupo âm thầm nghiến răng nhìn con nhóc đang khoái chí ở trước mặt, cự nự:
      
        - Nhất định không được nuốt lời đấy!
      
        - Quân tử nhất ngôn! - Rin cười híp mắt.
     
      Tới nơi, Gakupo cẩn thận buộc ngựa, đoạn cõng bé con trên vai, cẩn thận dò dẫm trong đám cỏ để tìm cho được loại thuốc quý sư phụ cần. Vốn dĩ Rin muốn phụ nhưng y không cho, một mực nói rằng ở đây rất nguy hiểm. Bé con chỉ đành phụng phịu ngồi trên vai sư huynh, thỉnh thoảng nghịch ngợm mấy cây cỏ lạ xung quanh.
   
        Bất chợt, Gakupo không cẩn thận xoay người mạnh một cái, làm Rin không đề phòng, choàng ôm cổ y, khiến ngọc bội cô vừa cầm trên tay nghịch văng đi mất. Rin chỉ kêu một tiếng, nhanh chóng nhảy thoắt một cái khỏi vai Gakupo chạy theo tìm miếng ngọc.
       
       - Ách, nha đầu ngốc kia, mau đứng lại!
       
       Rin không nghe, chạy một mạch theo hướng miếng ngọc rơi. Ngọc bội đó vô cùng quan trọng, là kỉ vật của mẹ cô, không thể mất được! Nghĩ thế, bé con cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo. Không may, Rin không để ý mà vấp phải một cái rễ cây lớn, trực tiếp ngã nhào xuống một con dốc nhỏ. Rin gào lên một tiếng thảm thiết, thầm nghĩ lần này mình tới số thật rồi a!
        
       Không ngờ ông trời vẫn còn thương xót cô. Rin rên rỉ lồm cồm đứng dậy, cả người xây xát hết. Hình như cô đụng vào cái gì đó nên mới ngừng được lại. Nhắc mới nhớ, Rin phát hiện bên cạnh mình có thứ gì đó mềm mềm, lại có vẻ đang động đậy, giật mình định hét lên. Đột nhiên, có cánh tay bịt miệng cô lại, kéo cả thân hình nhỏ bé áp sát vào cơ thể lạ lẫm kia. Rin khẽ run bần bật vì sợ hãi, nhỏ nhẹ:
     
        - Xin hỏi, vị đây là thần thánh hay ma quỷ phương nào, làm phước đức tha cho tiểu nữ... Tiểu nữ chỉ vô tình làm rơi miếng ngọc bội, hoàn toàn không có ý gì khác... Huhu...
   
         Người kia không phản ứng gì, một lúc sau mới dần dần thả lỏng cánh tay ra. Đoạn, y cất giọng yếu ớt, ngắt quãng:
       
      - Miếng ngọc này là của cô?
       
       - Đúng... Đúng vậy! Cảm tạ!
    
      Rin nhìn thấy vui mừng khôn xiết, dập đầu cảm tạ. Người kia không để tâm, khò khè:
      
       - Mau...đi khỏi...đây. Nguy hiểm...
     
     Chưa nói dứt câu, hắn lập tức thổ huyết, ngất xỉu. Rin vô cùng hoảng loạn, vội lay lay nhưng hắn không hề phản ứng, cuống lên không biết thế nào. Tuy cha cô là thần y, nhưng cô là thân nữ nhi, cha căn bản là nhất quyết không truyền dạy cô y thuật, trước giờ đều là cô tự học lén. Mà cô nào dám áp dụng lên người khác chứ!
     
       Đột nhiên, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc:
       
       - Tiểu nha đầu, muội ở đâu?
   
   Rin mừng quýnh lên, vội vàng hét:
      
      - Sư huynh, ta ở dưới này! Huynh mau xuống đây. Ở đây có người bị thương nặng rồi!
    
       Gakupo hoảng hồn phi xuống, phát hiện cô đang nằm cạnh một thân hình bất động, be bét máu. Có vẻ bị thương rất nặng, lại còn bị hạ độc. Không nói hai lời, hắn lập tức nhanh chóng đem hai người về nhà.
   
--------------------
   
       Nhờ phát hiện ra một nam nhân bị thương nặng, không ai để ý tới việc Gakupo lén dẫn Rin đi hái thuốc cả, chỉ tập trung vào chữa trị cho người lạ mặt kia. Hắn ta bị thương không nhẹ, khắp người đều có thương tích, lại còn trúng độc nặng. Ông Leon, ba của Rin chắt lưỡi, lắc đầu. Không biết người liên luỵ đến ai mà lại bị như vậy. Lại nói, đó mới chỉ là một cậu bé chừng 12 tuổi, còn khá nhỏ nữa...
     
       Rin vô cùng quan tâm đến cậu bé này, luôn luôn quanh quẩn ở bên cạnh giúp đỡ phụ thân chăm sóc cho cậu bé, thỉnh thoảng lại ngồi bên cạnh giường lặng lẽ ngắm cậu.
    
      Nha, phải nói cậu nhóc này tuổi nhỏ tướng mạo vô cùng tuấn tú, nhóc con rất thích! Đặc biệt có là mái tóc màu vàng nắng giống y hệt tóc cô vậy.
      
       Đã hơn một tuần kể từ khi Gakupo mang cậu nhóc này về, nhưng cậu vẫn hôn mê. Đến cả phụ thân của Rin cũng không dám chắc chắn bao giờ cậu sẽ tỉnh lại nữa. Việc cần làm, ông đã làm hết sức rồi, có thể tỉnh lại không phải tuỳ thuộc vào số mệnh của cậu ta.
   
       Mỗi ngày, Rin đều chán nản làm phiền cha, luôn miệng hỏi khi nào cậu nóc kia tỉnh, tới mức ông phát sốt ruột. Mãi tới một ngày, khi Rin đang ngồi lặng yên, trầm ngâm ngắm nhìn cậu không biết là lần thứ bao nhiêu, cô phát hiện tay của cậu có chút động đậy. Đôi lông mày khẽ nhíu, chậm rãi và khó nhọc hé mắt nhìn khung cảnh lạ lẫm, cất giọng:
      
      - Đâu là...đâu?
 
  Rin tròn mắt nhìn, giật mình gọi to:
      
       - Cha, cha, người mau vào đây. Cuối cùng cũng tỉnh rồi!
   
      Cậu nhóc tóc vàng không để tâm đến mọi người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm, nhíu mày, giọng khằn khằn:
        
       - Đâu là đâu vậy? Mấy người là ai? Đau đầu quá..
        
       - Cháu bé! - Vị thần y cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cậu, nhẹ nhàng hỏi - Đồ đệ của ta trong lúc đi hái thuốc vô tình cứu được cháu ở núi phía Bắc. Cháu tên gì? Là người ở đâu?
       
       - Len... - Bờ môi mấp máy mãi mới phát ra được âm thanh, nghe có vẻ là một cái tên. Cậu nhóc nhíu mày một lúc, đôi mắt vô hồn quay sang người kia - Tôi...tôi là ai?
     
       Hết thảy mọi người đều trầm mặc, không nói gì cả. Vị thần y thở dài một cái, khẽ khàng xoa đầu cậu nhóc rồi đứng dậy ra ngoài. Lần lượt mấy người đồ đệ cũng đi theo sau. Rin ngước khuôn mặt ngơ ngác nhìn mọi người, sau đó lại quay ra nhìn Len. Đoạn, cô bé mỉm cười thích thú, chạy tới bên cậu bé tóc vàng, đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cậu, hồ hởi:
     
        - Huynh là Len sao? Muội là Rin, rất vui được làm quen!

-----------------------
     
         Do Len bị mất trí nhớ, không biết được bản thân mình từ đâu đến nên ông Leon quyết định giữ cậu lại, nhận làm đồ đệ. Chuyện này người vui nhất chắc chắn là cô nhóc Rin rồi. Cô bé cứ suốt ngày quấn lấy Len, mồm miệng thì cứ tíu tít không ngừng, một điều là Len, hai điều cũng Len.
       
       Nói đi cũng phải nói lại, Len là người tính tình rất ôn hoà, lại hay chiều chuộng cô bé. Cả hai còn nhỏ nên chơi rất hợp nhau. Rin rất thích kéo Len ra đồng cỏ chơi. Đôi lúc, cả hai cùng thả diều hay đơn giản chỉ là nằm lặng im ngắm bầu trời trong xanh kia. Không gian bát ngát rộng lớn chỉ có hai người, quả là rất tuyệt.
       
     Rin đột ngột nhỏm người dậy, cười híp mắt quay sang nhìn Len:
        
        - Len, huynh có thích nơi này không?
        
        - Thích chứ! - Cậu cũng mỉm cười - Huynh rất thích nơi này, rất yên bình...
       
        Cậu ngừng lại nửa chừng, trên môi vẫn giữ ý cười. Nụ cười của Len lúc nào cũng mang một vẻ gì đó bí ẩn, lại man mác buồn. Không biết tại sao, Rin luôn bị thu hút bởi nó, đôi mắt tựa hồ chỉ luôn hướng về khuôn mặt tuấn tú kia. Mỗi lần như vậy, trong lồng ngực cô bé có cảm giác rộn rạo khó tả.
       
         - Nha, muội cũng rất thích. Chỉ mong muội sẽ mãi mãi được sống ở nơi này. Tìm được phu quân tốt, ngày ngày sống bình yên ở y quán, phụng dưỡng cha. Mỗi ngày đều trôi qua hạnh phúc và giản đơn như vậy, cũng không còn gì mong mỏi hơn...
       
      Trước khuôn mặt mơ mộng của Rin, Len bật cười. Cậu đưa tay búng lấy trán cô bé một cái, lè lưỡi trêu chọc:
       
         - Muội muội ngốc, coi chừng lớn lên không ai thèm lấy muội đâu! Bớt nghịch ngợm đi cô nương!
      
       Rin ai oán xoa xoa cái trán, phùng má giận dỗi quay sang đánh Len:
       
       - Dám chê muội ngốc, huynh chán sống rồi phải không? Huynh mới ngốc ấy!
     
        - Ha ha, huynh đùa thôi, đùa thôi mà. A ui, đau nha!
   
        Cả không gian mênh mông vang lên tiếng nói cười vui vẻ của hai đứa trẻ, thanh âm của thời ngây ngô, hồn nhiên, cứ thế mà lặng lẽ hoà vào theo làn gió xuân...
      
      Thời gian cứ như vậy, bình lặng mà trôi, chẳng mấy chốc đã trải qua 4 năm. Làng quê nhỏ này vẫn vậy, trù phú và yên bình, không có gì thay đổi. Điều thay đổi có lẽ chỉ có con người.
        
     Từ trong y quán vọng ra tiếng đập bàn, tiếng nói đầy giận dữ:
        
       - Kagamine Rin! Con nhỏ này, lại lén trốn đi hái thuốc rồi!!!
      
      Trên ngọn núi phía Bắc, một cô nương tướng mạo xinh đẹp, chừng 14 tuổi vận y phục màu lam đang chăm chú nheo mắt tìm kiếm thứ gì đó. Cô tập trung tới mức không để ý sau lưng mình có một bóng người lặng lẽ đứng quan sát.
       
      Len khẽ thở dài thườn thượt. Cứ như vậy chắc tới tối muội ấy cũng không phát hiện ra hắn mất. Hắn đành gọi to khiến vị cô nương giật mình:
       
       - Kagamine Rin! Huynh biết ngay muội ở đây mà. Cha muội đang tức giận lắm đó, mau theo ta về!
       
       - Hả, cha phát hiện rồi sao? - Rin cười hì hì - Ha, muội không lo, không phải có huynh bênh muội rồi sao?
     
        Len thật đến hết cách với cô nương nghịch ngợm này. Hắn không nói hai lời, lập tức bế cô lên mà nhanh chóng trở về y quán.
       
        - A, huynh làm gì vậy, thả ta xuống! Ta còn muốn hái tiếp mà!
        
       - Ngừng quậy đi! Sư phụ phát hoả lên là huynh hết cách đấy!
     
       Rin tuy trong lòng bất mãn nhưng cũng hết cách, nằm yên trong vòng tay rắn chắc của Len. Hơn nữa, như thế này cũng không quá tệ nha. Cô che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, vùi đầu vào lồng ngực của hắn. Cảm giác này, thật khiến Rin không khỏi thấy hạnh phúc.
 
  ---------------------
 
         - Rin! Con nha đầu ngỗ ngược này, cha nói con không nghe phải không? - Ông Leon vừa nhìn thấy đứa con trở về đã quát lớn.
       
        Rin biết cha đang hết sức giận dữ, cười hì hì chạy lại lấy lòng. Cô vừa bóp vai cho ông vừa nhỏ nhẹ:
     
       - Cha, bình tĩnh coi chừng sức khoẻ a! Hì hì, con gái của cha về rồi, lần sau con hứa sẽ không trốn đi nữa mà...
     
      Leon liếc mắt nhìn đứa con, lửa giận vẫn không có dấu hiệu giảm:
     
        - Hừm, đây là lần thứ bao nhiêu con thất hứa rồi? Con xem, những cô nương tuổi con đều rất ra dáng, yểu điệu thục nữ, công dung ngôn hạnh đầy đủ. Còn con đó, suốt ngày chỉ lén học võ thuật, học y, thêu thùa may vá cũng chẳng biết gì! Sắp tới tuổi cập kê rồi, con như vậy thì ai dám lấy chứ! Xấu mặt lão già này.
       
     Rin từ đầu tới cuối vẫn trưng ra bộ mặt nhu mì, khẽ chu mồm phụng phịu:
     
      - Cha, nhưng thêu thùa gì đó rất chán, lại chẳng có ích gì. Con gái chỉ muốn học y để cứu người. Như vậy không phải có ích hơn sao? Còn nữa - Đến đây, vị cô nương khúc khích cười, ghé sát vào tai ông - Cha không phải lo, con gả cho Len ca ca là được rồi a!
     
      Lão già nghe tới đây cũng phì cười, nhưng vẫn trưng mặt nghiêm túc ra, kí đầu con gái:
       
       - Con bé này, đúng là không khác gì mẹ con cả! Còn phải xem người ta có muốn gả cho con không a! Thôi được, cha không ngăn cấm con nữa, cuộc sống là do tự con quyết định.
      
       Vị cô nương nào đó đã đạt được mục đích, mỉm cười ranh mãnh, tiếp tục dùng lời ngon ngọt mà lấy lòng ông, khiến vị thần y khó tính kia liên tục bị chọc cho cười. Len đứng nghe trộm ở ngoài nãy giờ, thấy vậy chỉ còn biết lắc đầu cười trừ. Đúng là tiểu muội muội ranh ma!
     
--------------------
     
       Năm Rin 15 tuổi, cô lần đầu tiên được cùng Len tới kinh thành rộng lớn. Không giống như làng quê thanh bình kia, kinh thành Lam quốc vô cùng đông đúc nhộn nhịp. Rin lần đầu tới cũng có chút bỡ ngỡ, chỉ dám theo sát Len không rời. Tuy vậy, không có nghĩa là cô không cảm thấy thích thú trước những điều khác biệt và mới mẻ này.
      
      - Len, huynh xem, ở đây nhiều điều thú vị quá đi! - Rin cười tíu tít, hào hứng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh - A, nhiều người thật đó!
     
         - Muội cẩn thận lạc đấy, theo sát huynh!
   
      Rin tất nhiên cũng không dám rời xa Len rồi. Nơi kinh thành đông đúc lại không an toàn như vậy, trong người cô cũng chẳng có một xu dính túi, ngộ nhỡ bị lạc thì... Cô cũng không dám nghĩ nữa. Bởi thế, Rin luôn chú ý theo sát Len. Nhưng cũng có lúc cô lại bị cuốn hút bởi nhiều thứ lạ mắt.
     
      Mới lơ đãng có vài phút, Rin phát hiện đã không thấy vị sư huynh của mình đâu rồi. Cô đứng chôn chân âm thầm khóc ròng. Nhiều người như vậy, Len không biết là đã đi tới đâu rồi? Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cô chẳng để ý tới xung quanh. Chợt, có người bỗng hét lên:
   
      - Mau tránh ra nhanh lên!
     
       Rin giật mình, phát hiện ra một chiếc xe ngựa đang ầm ầm lao tới phía cô, vị trí của xà ích thì trống không. Cô hoảng hồn, muốn bỏ chạy nhưng khoảng cách đã rất gần, chân tay lại cứng đờ ra không thể cử động được. Rin sợ hãi nhắm chặt mắt, chờ đợi khoảnh khắc chiếc xe kia đâm vào mình. Không lẽ cô lại bỏ mạng nơi kinh thành xa lạ này sao?...
        
      Nhưng đau đớn mãi không xảy tới. Rin cảm thấy cơ thể mình như được ai đó nhấc bổng lên, dùng khinh công bế cô rời khỏi kịp thời. Hơi ấm từ cơ thể này, vô cùng quen thuộc, cũng khiến cô cảm thấy rất đỗi an toàn...
        
       - Len, đúng là huynh...  - Rin tròn mắt nhìn người vừa cứu mạng mình. Ngay lập tức, cô choàng lên tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn, bỗng dưng lại bật khóc - Muội tưởng lạc mất huynh rồi... hức... Cứ nghĩ là sẽ không còn được gặp lại huynh và mọi người nữa...
       
      Len thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy người trong lòng mình. Ban nãy, nếu hắn không tới kịp thời, thật không biết sự việc sẽ như thế nào nữa. Dù rất muốn mạnh miệng mắng mỏ vị cô nương kia, nhưng thấy như vậy, hắn sao nỡ đành lòng chứ.
       
      - Ngoan nào, đừng khóc nữa. Không phải đã có huynh ở đây rồi sao? - Len dịu dàng vuốt mái tóc vàng mượt kia dỗ dành - Muội khóc ta sẽ rất đau lòng đó. Tiểu nha đầu ngốc, lần sau huynh nhất định sẽ cột tay muội vào tay huynh để muội khỏi lạc! Thật làm ta lo muốn chết!
        
       Rin vừa thổn thức nhè nhẹ, vừa ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn hắn:
       
        - Muội xin lỗi, luôn làm phiền huynh... A ui! Sao huynh lại véo má  muội!
       
        - Xì, làm phiền cái gì, ngốc thật! Đi thôi! - Len lúng túng nói, vội vàng kéo tay Rin đi.
   
        Khuôn mặt kia của cô, thật khiến anh không kìm lòng được mà chỉ muốn bao bọc, giữ cô cho riêng mình...
       
       - Sao huynh lại dễ dàng tìm được muội như vậy?
    
     Len giật mình trước câu hỏi, nhỏ giọng:
       
       - Dù trong biển người bao la, chỉ cần có muội, ta nhất định sẽ tìm ra...
     
       - Hửm, huynh nói gì cơ muội nghe không rõ?
        
      - Huynh nói là ngốc như muội, thế giqn chỉ có một, huynh tất nhiên sẽ tìm ra rồi!
       
         - Huynh quá đáng a!!!
  --------------------
     
         Khi hai người làm xong công việc mà phụ thân của Rin giao phó thì trời cũng đã muộn. Len đề nghị hai người ở trọ một đêm, sáng ra hẵng lên đường, bởi đi ban đêm rất nguy hiểm. Dĩ nhiên là Rin không phản đối, ngược lại còn rất vui thích, rủ anh cùng đi dạo khắp kinh thành.
        
      - Hôm nay là Tết Trung Nguyên sao? - Rin hào hứng bám lấy tay Len - Nghe nói người ở đây ngày này thường thả đèn hoa đăng. Ở làng quê của chúng ta lại không có tập tục này... Ừm, muội cũng muốn thả...
     
        Len tất nhiên luôn chiều theo ý cô, đứng lặng lẽ ngắm nhìn Rin nâng đèn hoa đăng trong tay, nhẹ nhàng thả xuống mặt nước rồi nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện. Trong ánh sáng toả ra từ đèn hoa đăng, người con gái ấy trông vô cùng xinh đẹp, rực rỡ, mái tóc vàng óng lại càng nổi bật hơn.
      
      Gương mặt cô giữ một nét cười nhè nhẹ, hiền hoà, khả ái như vầng trăng rằm. Xung quanh nhiều người như vậy, nhưng trong mắt hắn lại chỉ có cô. Chỉ có cô mới khiến trái tim hắn rộn rạo hơn bao giờ hết...
      
       Hai người tiếp tục lặng lẽ bước sóng đôi nơi kinh thành đông đúc, siết chặt tay nhau để không lạc mất. Rin chợt nói muốn tìm một nơi yên tĩnh một chút. Một lát sau, cô và Len dừng chân dưới một gốc cây cổ thụ cành lá xum xuê. Nơi này khá yên ắng, người qua lại không nhiều. Đứng đây lại còn có thể ngắm được ánh trăng vằng vặc, cùng dòng sông toả sáng với rất nhiều đèn hoa.
   
        Rin nãy giờ im lặng, chỉ mỉm cười nhẹ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cảnh vật đẹp như tranh vẽ, lại có Len bên cạnh, cô thấy vô cùng bình yên và an toàn. Ước gì thời gian có thể ngừng trôi, để cô vĩnh viễn tận hưởng phút giây này...
       
     - Len! - Cô chợt gọi to, nhưng không nhìn vào hắn, mà cố gắng hét to về phía dòng sông - Muội yêu huynh!!!
   
       Ba chữ đơn giản vang lên rành mạch trong không gian im lìm, như đột ngột đánh mạnh vào thần trí của Len. Rin bật cười thích thú như vô cùng thoả mãn. Chợt, thân hình cô bị anh xoay mạnh lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc kia.
     
      - Muội vừa nói gì? Huynh nghe không rõ? Có thể...có thể nói lại được không? - Giọng nói vẫn vang lên trầm ấm, nhưng không giấu được sự khẩn trương.
     
      Rin hít thở sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn:
     
       - Muội thực sự rất yêu huynh, đã từ rất lâu rồi. Không giống như muội đối với sư huynh khác. Vốn dĩ định chôn sâu điều này trong lòng, nhưng chuyện hôm nay khiến muội phát hiện ra. Đời người vốn không dài, chi bằng dũng cảm làm những gì ta muốn, để sau này không hối hận. Muội thực sự không biết rõ tình cảm của huynh, chỉ là nếu huynh không muốn tiếp nhận, muội có thể ích kỷ mà mong muốn chúng ta vẫn là huynh muội tốt như bây giờ không?
     
      Cô nói liền mạch, cảm giác như việc này giống một sự cởi bỏ gánh nặng trong lòng. Cuối cùng cũng có thể đem hết lòng mình mà nói ra rồi, cho dù huynh ấy không tiếp nhận, thậm chí lạnh nhạt với cô, cô cũng không hối hận.
     
      Cô không còn là cô nương chưa lớn, ngây thơ mà nói với cha rằng, nếu không ai lấy cô thì đã có Len. Tình cảm của con người, vốn là không thể nói trước hay ép buộc... 
   
        Len vẫn mãi đứng đó, nhìn sâu vào đôi mắt cô, tuyệt nhiên không phản ứng. Rin khẽ mỉm cười buồn:
       
     - Chúng ta về quán trọ đi!
   
    Khoảnh khắc cô vừa quay lưng đi, một cánh tay vòng ôm trọn lấy thân hình cô, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Khi cả hai cơ thể tiếp xúc thân mật với nhau, trái tim cô như vỡ oà trong hạnh phúc.    
 
       Hơi thở quen thuộc, vòng tay ấm áp cùng bờ môi mềm mại này là thứ mà trái tim thiếu nữ từng luôn ôm hi vọng, nay đã trở thành hiện thực. Đây chắc chắn không phải ảo mộng, chân thực hơn bao giờ hết...
      
      - Muội nói lại một lần nữa đi! - 
   
    Lưu luyến rời khỏi bờ môi ngọt ngào kia, Len lại không kìm được mà cười chọc cô. Rin đỏ bừng mặt, phùng miệng lè lưỡi:
       
      - Muội không có nói gì hết!
     
       - Hắc hắc, rất tiếc lời đã nói ra thì không được rút lại! - Len cười ranh mãnh, ôm chặt lấy thân hình mảnh dẻ. Hắn lại nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn - Huynh cũng rất yêu muội...
     
       Đêm đó, dưới ánh trăng vằng vặc, hai bóng người hạnh phúc ôm chặt nhau, trao cho nhau thứ tình cảm thuần khiết và đẹp đẽ nhất.
     
       Rin cảm nhận được, trog giây phút này, cô là người hạnh phúc nhất thế gian...
     
      Bóng hình người con gái tóc vàng trong đêm hôm ấy vĩnh viễn in sâu vào trái tim của Len, trở thành liều thuốc tinh thần mạnh mẽ nhất, giúp cho hắn vượt qua những tháng ngày gian khổ sau này....
 
  -----------------------
       
      Những tưởng cuộc sống của Rin sẽ mãi trôi qua êm đềm và hạnh phúc như vậy, nhưng ông trời vốn không có mắt. Định mệnh như cố ý cướp đi tất cả những gì tốt đẹp nhất của cô...
     
        Năm Rin 16 tuổi, y quán bị một nhóm người lạ mặt đột nhập tấn công. Nhờ võ công cao cường, Len bảo vệ được Rin, những lại không cứu được cha cô. Ông vì đỡ cho cô một nhát kiếm mà không qua khỏi.
       
      - Cha... - Rin nghẹn ngào, nắm chặt lấy tay ông không buông - Cha đừng bỏ con... Con xin cha... Con gái bất hiếu, còn chưa báo đáp được gì cho cha...
     
       Trong giây phút cuối cùng trước lúc lâm chung, ông vẫn gắng gượng mỉm cười, nắm chặt tay ái nữ của mình nhưng mắt lại nhìn thẳng vào Len. Đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy:
     
        - Nhờ con...chăm sóc con bé giúp ta... Hứa với ta...
      
       Chỉ đợi Len run run quỳ xuống dập đầu, ông mới an tâm trút hơi thở cuối cùng.
     
       Ngày ông được mai táng và chôn cất, trời mưa tầm tã không dứt. Rin đã khóc tới mức dường như  đã cạn nước mắt, như người mất hồn. Nhưng cô vẫn cố chấp quỳ trước mộ cha mình. Len đứng lặng lẽ che ô cho cô, lòng vô cùng đau xót, khuyên cách nào cô cũng không chịu vào nhà.
       
       - Rin... - Len quỳ xuống, ôm ghì lấy người cô - Xin muội, đừng tự làm tổn thương bản thân mình nữa được không? Huynh rất đau lòng, sư phụ nhìn thấy cũng sẽ rất đau lòng. Huynh đã hứa sẽ bảo vệ tốt cho muội, xin hãy để huynh làm tròn lời hứa ấy...
       
       Trong màn mưa xối xả, cô chỉ run rẩy nói với hắn một câu:
         
        - Huynh hứa đi... Hãy luôn ở bên muội, có được không? Huynh nói đi.
     
       Len lặng lẽ bế Rin lên, để gò má cô áp sát vào khuôn mặt hắn. Ghé tai cô, hắn nhẹ nhàng thì thầm:
        
       - Ta hứa với muội...
 
   -------------------
      
       Nhưng đáng tiếc thay, cả hai lời hứa đó, hắn đều không thể làm tròn...
      
      Năm Rin 17 tuổi, Len ra đi không một lời từ biệt. Hắn chỉ để lại một bức thư ngắn gọn, viết cũng rất vội vã:
     
       " Rin, huynh thực sự rất xin lỗi, không thể làm tròn lời hứa với muội và sư phụ. Nhưng huynh chắc chắn sẽ tìm muội, chỉ xin hãy tin ta. Cho dù là chân trời góc bể, ta cũng sẽ tìm được muội... "
       
      Rin không khóc, cũng không hề làm loạn. Cô chỉ biết cười, một nụ cười chua chát. Người cô yêu thương nhất cứ như vậy mà lại rời bỏ cô đi...
      
-----------------
   
       Năm cô tròn 18, ông trời vẫn tàn nhẫn, không buông tha. Y quán đột nhiên bị phóng hoả, đốt tất cả thành tro bụi. Chỉ có Rin, Gakupo và Luka là những người duy nhất sống sót thoát khỏi đó. Nhìn tất cả mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt mình, nơi cô lớn lên, chứa đựng tất cả những kí ức đẹp đẽ và hạnh phúc nhất...
   
       Kagamine Rin cũng không thể khóc, chỉ cùng hai người kia lặng câm, thất thần mà chứng kiến. Sự im lặng này, còn đáng sợ hơn nước mắt...
     
       Ba người cùng chút ít của cải còn sót lại, quyết định cùng nhau tới kinh đô kiếm sống. Đây có lẽ chính là con đường duy nhất của họ.
      
       Nhờ có kiến thức về y học, cùng với việc họ vốn không sợ khó, sợ khổ, cuộc sống của họ nhanh chóng cũng có thể coi là ổn định, nhưng cũng hết sức khó khăn.
      
       Nhiều lúc, Rin thật sự mong bản thân có thể chết đi cho xong. Những người cô yêu thương nhất, những gì cô quý trọng nhất cứ dần dần rời xa cô. Nhưng cô vẫn phải sống, vì sư huynh và sư tỷ. Cái mạng này là do Gakupo đánh cược cả mạng sống của y, cô sao có thể dễ dàng từ bỏ, tìm đến cái chết như vậy?
       
        Hơn nữa, cô sống, là vì tin tưởng vào lời hứa của một người. Lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng vằng vặc trên cao, sáng như đêm hôm nào, tay cô khẽ siết chặt bức thư mà chưa lúc nào cô  không mang theo.
   
      "... dù là chân trời góc bể, ta cũng sẽ tìm được muội..."
   
       Cô nương ấy cứ như vậy mà chờ đợi suốt 10 năm trời đằng đẵng, chưa từng một lần ngừng hi vọng...
 
  ----------------------
     
     Năm XXX, hoàng đế của Lam quốc đột bệnh nặng qua đời, truyền ngôi lại cho một người đệ đệ trẻ tuổi. Dân chúng ai nấy đều xôn xao, vô số lời đồn đại nhanh chóng được lan truyền. Nhưng vị hoàng đế mới này lên ngôi đã ban bố rất nhiều điều luật cai trị phù hợp, thuận lòng dân. Những lời đồn theo đó cũng rơi vào quên lãng...
     
      Trong tẩm cung của hoàng thượng, một thân ảnh ngồi im không động đậy. Tay hắn chống tay vào cạnh bàn, mắt khép hờ, khuôn mặt không biểu lộ bất kì một cảm xúc gì.
     
      " - Hoàng nhi, con mau chạy đi. Mẫu thân nhất định sẽ theo sau...
         
        - Không! MẪU THÂN!!!! "
       
      "...làm phước đức tha cho tiểu nữ... Tiểu nữ chỉ vô tình làm rơi miếng ngọc bội, hoàn toàn không có ý gì khác... Huhu... "
       
       " - Huynh là Len sao? Muội là Rin, rất vui được làm quen! "
     
     "  - Muội thực sự rất yêu huynh, đã từ rất lâu rồi. Không giống như muội đối với sư huynh khác... "
       
       "  - Nhờ con...chăm sóc con bé giúp ta... Hứa với ta...
          
          - Huynh hứa đi... Hãy luôn ở bên muội, có được không? Huynh nói đi... "
     
     " - Hừm, tứ hoàng tử, người thân phận cao quý như vậy, lại sẵn sàng đóng vai một kẻ mất trí nhớ, ở trong y quán nhỏ hẹp này suốt từng ấy năm?
        
       - Người nghĩ người không có ý định đoạt vương quyền, hắn ta sẽ tha cho người? Đám thích khách một năm trước, người nghĩ là do ai phái tới? Hắn ta đã điều tra rõ được người, chỉ đang chờ thời cơ...  
     
       - Muốn bảo vệ cô nương ấy và mọi người, người chỉ có lựa chọn duy nhất là đối đầu với hắn... "
      
      Từng mảnh kí ức vụn vặt suốt bấy nhiêu năm tái hiện lại rõ ràng trong đầu hắn. 6 năm ròng rã, cuối cùng hắn cũng chiếm được thứ hắn mong muốn, ngồi lên ngôi vị này. Nhưng chỉ mình hắn biết, lòng hắn không lúc nào có thể ngủ yên, luôn vương vấn bóng hình một người con gái.
     
      Người con gái nhiều năm về trước từng đứng dưới ánh trăng sáng, hét lớn : " Muội yêu huynh! "...  Hắn nhất định sẽ tìm bằng được nàng, dù cho có tới chân trời góc bể...
      
      Kể từ khi hắn lên ngôi, tất cả những cận thần đều ra sức khuyên hắn lập hậu, lập phi để kết thêm thế lực. Tất cả đều bị hắn ra sức bác bỏ, từ chối. Trong lòng hắn từ trước đến giờ, vẫn là chỉ có bóng hình một người...
      
       Nhưng hiện tại hắn đã làm vua một nước, mọi chuyện vốn không dễ dàng như vậy. Con gái của hoàng đến nước láng giềng Lục quốc, công chúa Hatsune Miku trong một lần tới thăm Lam quốc đã say mê, yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Nhanh chóng, chuyện hôn sự được quốc vương Lục quốc đề cập tới. Lần đầu tiên, Len biết rằng bản thân không thể từ chối hôn sự này. Lục quốc là một nước lớn, nếu từ chối, tất sẽ dẫn đến mất hoà khí, xung đột sẽ xảy ra.
     
        Vì vậy, hắn đành cắn răng chấp nhận việc thành hôn cùng với Miku. Nhưng hắn trước giờ duy chỉ ở cùng nàng ta đúng một lần, đó là đêm tân hôn, bất quá cũng chẳng buồn đụng vào người nàng ta. Dấu vết đỏ trên tấm khăn kia, là do chính hắn cắt tay lấy máu mà thành...
       
      Miku chỉ liếc nhìn khuôn mặt vô cảm kia của hắn, cười lạnh không nói gì. Hắn ta chỉ chấp nhận phong nàng làm Quý phi, cương quyết để trống ngôi vị Hoàng hậu kia, nàng cũng chẳng thể ép. Vốn dĩ đã biết hắn có người trong lòng, nhưng vẫn cố chấp thì chỉ có thể chấp nhận điều bản thân đã chọn...
       
      Thời gian này, Len vẫn truy tìm tung tích của Rin. Khi hắn phái người về lại y quán năm đó, tất cả chỉ còn là đống tro tàn. Người của hắn bẩm báo, nghe được y quán mấy năm về trước bị kẻ lạ mặt phóng hoả, không ai còn sống sót.
     
      Hắn không tin, tuyệt đối không tin nàng đã chết. Nếu nàng đã không còn trên cõi đời này, chắc chắn trái tim hắn sẽ biết...
      
       Len vẫn điên cuồng cho người truy tìm, thiếu điều chỉ muốn lập cả Lam quốc lên để tìm được Rin. Bất kể là nơi vùng quê xa xôi, hẻo lánh nào hắn cũng cho người điều tra.
      
       Nhưng người tính không bằng trời tính, hắn thế nào lại không ngờ được mình sẽ gặp lại nàng ở chính tại kinh đô...
 
------------------------
       
       Mới sáng sớm ở kinh thành, tiếng kèn, tiếng trống, tiếng gào thét của những tên lính cùng với tiếng reo hò vui vẻ của nhân dân tạo nên không gian vô cùng ồn ào, náo nhiệt.
       
       - Nghe nói hôm nay, Hoàng thượng sẽ tới thăm kinh thành đấy!
       
     - Đi mau!!! Tôi muốn được nhìn ngài một lần quá...
      
       Một cô nương tóc vàng lặng lẽ đứng một bên lắng nghe câu chuyện rôn rả của họ. Cô khẽ thở dài vì sự ồn ào ngoài kia, lòng không có một chút hứng thú nào. Có lẽ việc lớn như vậy, khách quan cũng sẽ tới không nhiều. Cô đánh bạo, xin phép ông chủ nghỉ một chút, muốn tìm đến một nơi nào đó yên tĩnh hơn....
       
       Trên chiếc kiệu lớn nhất, vị Hoàng đế cao quý khẽ mỉm cười nhẹ, vẫy tay với những người dân hào hứng ở bên dưới. Trong lòng hắn cũng không khỏi vui mừng khi thấy cuộc sống của nhân dân được an ổn, bình yên như vậy.
      
      Ánh mắt chợt liếc qua một bóng hình mảnh dẻ, mái tóc vàng rực rỡ vô cùng thân thuộc...
     
        Len hoảng hồn, mở to mắt tìm kiếm nhưng thân ảnh đó đã biến mất. Hắn kích động hét lớn:
     
        - Dừng kiệu! Mau dừng lại cho ta!
       
        - Hoàng thượng, không được! Nơi này rất đông người, tuyệt đối không thể...
      
        Hắn cau mày, không màng tất cả mà vẫn hét lớn, yêu cầu dừng lại. Vừa rồi, đúng là nàng, tuyệt đối là nàng, hắn không lầm! Dù là trong biển người bao la, chỉ cần có nàng, hắn sẽ tìm ra...
       
     Đám lính hoảng sợ trước thái độ của Hoàng thượng, vội vàng cho kiệu đi nhanh hơn, đồng thời ra sức ngăn chặn đám dân chúng. Tới một nơi khá vắng vẻ, chúng mới dám dừng kiệu.
       
       - Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? - Một vị tướng quân cung kính quỳ xuống bên cạnh hỏi.    
         
       Len lơ đãng bước xuống kiệu,  tầm mắt vẫn hướng về phía đằng kia. Hiện tại, đã đi xa như vậy, hắn biết tìm nàng bắt đầu từ đâu? Nhưng dù có mất bao nhiêu thời gian, hắn cũng sẽ tìm...
     
        Đột nhiên, trái tim hắn dường như mách bảo điều gì đó. Nơi hắn muốn bắt đầu tìm kiếm đầu tiên...
     
      - Gumiya, khanh hãy cử một vài người, lập tức đi cùng ta tới một nơi...
  
-----------------------
        
      Tại gốc cây cổ thụ xum xuê bên cạnh dòng sông xanh hiền hoà, một cô nương đứng lặng lẽ tựa vào thân cây to lớn, để cơn gió khẽ mơn man khuôn mặt mình. Cô khép hờ mắt hướng về phía dòng sông, tận hưởng không gian yên tĩnh.
   
        Chính tại nơi này, nhiều năm về trước cô đã từng cùng với hắn tận hưởng, là nơi đầu tiên cô dũng cảm bày tỏ lòng mình với hắn. Kí ức tươi đẹp ấy chưa từng một lần phai nhạt trong tim cô, cũng như cô chưa bao giờ có ý định ngừng chờ đợi...
     
      Không phải cô cố chấp, chỉ là không có cách nào để từ bỏ được...
      
     Xung quanh chợt vang lên tiếng bước chân, tiếng người nói. Rin hơi bất ngờ, nơi này vốn rất ít người qua lại. Chợt, tiếng nói vang vọng rất gần:
   
        - Cẩn thận, chú ý bảo vệ Hoàng thượng!
       
       Hoàng thượng sao? Rin giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung mà trở về thực tại. Sao Hoàng thượng lại một nơi như vậy? Trong đầu cô thôi thúc ý định chạy đi, nhưng vì lý gì mà con tim mách bảo ở lại? Chính cô cũng không biết rõ được, chỉ cố chấp nghe theo trái tim.
       
       Khoảnh khắc cô quay mặt lại, ánh mắt chạm đúng vào đôi mắt xanh biển của người đứng trước mặt kia. Vừa xa lạ, lại rất đỗi thân quen, vừa thực mà lại có chút gì đó hư ảo.
        
       Nếu như đây là giấc mơ, xin hãy để cô đắm chìm vào mộng ảo, mãi mãi không trở về thực tại...
   
         Bóng hình người con gái đôi mắt ngấn lệ nhưng đôi môi lại mỉm cười dịu dàng trong ánh dương rực rỡ khiến đôi mắt hắn như bao phủ bởi một làn nước mờ ảo.
   
        Bóng hình mà hắn bao ngày trông ngóng, bao đêm ấp ủ ước mộng...
   
        Cuối cùng, hắn cũng tìm được nàng rồi...
   
        Duyên phận là gì? Là dù lạc mất nhau xa cách bấy nhiêu năm, cuối cùng rồi cũng tìm được nhau... Là trong biển người, huynh vẫn luôn tìm được muội về...
   
------------------
         
      Rin được Len đón về hoàng cung. Bỏ qua tất cả những lời can ngăn hay lời dị nghị, cương quyết thành thân với nàng, sắc phong nàng làm Hoàng hậu. Cuộc sống của hai người trở về những tháng ngày hạnh phúc, những khoảng thời gian đẹp tựa giấc mơ...
         
      Tuy thế, chốn hậu cung vốn không phải nơi chung sống bình yên. Những âm mưu tàn độc, xấu xa nhằm tranh giành ân sủng của Hoàng thượng diễn ra liên miên. Cho dù nàng muốn sống yên ổn, cũng chẳng ai chịu để cho nàng yên.
       
       Bản thân đã thành thân với Hoàng thượng, ở bên hắn bao nhiêu năm, nhưng lại chỉ mang thân phận Quý phi, hơn nữa còn chưa một lần được hắn để mắt tới. Đột nhiên hắn lại đưa về một cô nương xa lạ, thân phận thấp kém, thậm chí còn phong cô ta làm Hoàng hậu, sủng ái một mình cô ta. Người mang thân phận cao quý như công chúa Miku, có thể dễ dàng chấp nhận sao?
       
        Mấy năm sau, Hoàng hậu có tin vui, cả Hoàng cung đều vô cùng vui mừng, rộn ràng. Riêng Len thì khỏi nói, hắn sủng nàng hết mực, luôn luôn ở bên chăm sóc nàng từng chút một.
        
      Nhưng vui vẻ cũng chẳng được bao lâu. Nàng mang thai đến tháng thứ tư, đột nhiên xảy ra chuyện, suýt chút nữa nàng còn không giữ được tính mạng. Thái y nói, trong trà của nàng có pha nước hoa hồng. Không một ai là không biết rõ kẻ đứng sau chuyện này là ai. Bất quá một chút chứng cứ cũng không tìm được, hắn chỉ có thể nghiến răng tức giận, ôm chặt thân ảnh kia trong lòng mà an ủi vỗ về. Hắn nói, hắn chỉ cần nàng được an toàn, những thứ khác không quan trọng.
       
      Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Nàng liên tiếp bị vu oan giáng hoạ, không có một ngày sống yên ổn. Có người tìm thấy trong phòng nàng một hình nhân có gắn Bát tự niên canh của Quý phi...
           
      Trước sự nghi ngờ, giáng hoạ của mọi người xung quanh, Rin bình thản ngước mắt nhìn Len, chỉ hỏi một câu : " Chàng có tin ta không? "
      
       Tin nàng, tất nhiên hắn hoàn toàn tin tưởng nàng. Trước giờ, Rin đối với hắn tuyệt đối không thay đổi, vẫn là một cô nương hiền lành đơn thuần, tuyệt nhiên không hề bị vấy bẩn. Nhưng duy chỉ hắn tin, hết thảy mọi người đều oán trách, nguyền rủa nàng. Tang chứng vật chứng đều rõ ràng, không thể chối cãi.
      
       Cách duy nhất hắn có thể làm là trước mặt mọi người đuổi nàng khỏi hoàng cung, đưa tới một biệt viện nhỏ. Trước hết làm yên lòng tất cả, sau lưng lén lút điều tra rõ ngọn ngành sự việc. Chỉ có như vậy mới trả lại sự trong sạch cho nàng.
     
      Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ, lá thư hắn viết giải thích cho nàng cùng tất cả những gì hắn trợ cấp đều bị Quý phi một tay ra lệnh tiêu huỷ hết.     
    
       Nhìn cánh cửa biệt viện lạnh lùng khép lại sau lưng mình, Rin chỉ âm thầm cười lạnh. Đến ngay cả hắn cũng không tin tưởng nàng, nàng còn lại gì cơ chứ?...
    
-----------------
     
     Nửa năm này hắn lao tâm khổ tứ, vừa lo chuyện triều chính lại gấp rút điều tra tất cả sự việc. Mỗi đêm hắn đều không ngon giấc, trong lòng chỉ có nỗi nhớ nàng da diết, thiết tha mong mỏi được ôm bóng hình kia vào lòng...
     
       Trời không phụ lòng người, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chân tướng sự việc được tường tận bày ra trước mắt mọi người. Chuyện trong trà có nước hoa hồng, chuyện hình nhân kia toàn bộ đều do một tay Quý phi Miku sắp đặt.
   
        Lần đầu tiên hắn liếc nàng ta một cái sắc lẻm, ánh mắt hằn sâu sự thù hận. Giọng nói hắn lạnh như băng, chỉ ban một lời: "Giam vào Lãnh cung, cả đời không được phép bước chân ra ngoài! " rồi xoay người bỏ đi.
       
       Nàng ta cười rộ lên, nhìn hắn mà rằng:
       
       - Cuối cùng cũng chịu nhìn ta? Len, chàng cũng thật quá nhẫn tâm đi. Chẳng lẽ ta ở bên chàng lâu như vậy, chàng cũng chưa từng một lần quan tâm hay để ý tới ta sao?  Nếu ta không có bước đường ngày hôm nay, chắc chàng cũng chẳng nhớ nổi gương mặt hay cái tên này. Ta hận Kagamine Rin, hận nàng ta tới tận xương tuỷ!
        
       Hắn chỉ đứng im nghe, tuyệt nhiên không quay lưng lại. Gương mặt của vị hoàng đế tuyệt nhiên vẫn không cảm xúc, sau cùng chỉ để lại một câu:
     
         - Không phải ta chưa cảnh báo ngươi, cả đời này ta chỉ yêu một mình nàng ấy. Đi tới bước đường ngày hôm nay, tuyệt đối là do một mình ngươi tự lựa chọn!
     
        Miku ngắm nhìn bóng lưng khuất dần kia, nhắm chặt hai mắt lại, lặng lẽ cười. Phải, là do ta tự chọn, tự phải chịu quả báo...
 
  ---------------------
     
        Chân tướng đã rõ ràng, hắn ngay lập tức khởi hành tới biệt viện kia. Tới nơi, khung cảnh xác xơ, thiếu sức sống tới đáng sợ. Bên trong, một cô nương yếu ớt đang lặng lẽ ngồi bên khung cửi. Nghe tiếng động, nàng giật mình quay lại, trên môi xuất hiện nụ cười lạnh.
       
     Lần này lại là hắn, lại là bóng hình quen thuộc tới đau lòng kia. Hắn không tin tưởng nàng, bỏ mặc nàng suốt nửa năm, hà cớ gì lại nhọc công tới đây?
        
      - Rin... Là ta đây... Cuối cùng ta cũng có thể tới đón nàng về... Nàng chịu khổ rồi...
   
       Rin sắc mặt như cười như không, xa cách mà nói:
     
       - Bệ hạ, thiếp đã bị đuổi khỏ cung, làm sao còn có thể quay về?
      
     Hắn ngây người nhìn thân ảnh gầy gò, chợt nhớ tới lời của Quý phi. " Ta hận Kagamine Rin, hận tới tận xương tuỷ! "
     
       Vậy ra, bấy lâu nay nàng không hề hay biết, ngỡ là hắn không tin nàng, bỏ mặc nàng. Len không kìm được lòng, xông tới ôm chặt Rin, mặc cho nàng yếu ớt phản kháng. Hắn ghì chặt thân hình quen thuộc này, đau đớn thì thầm:
        
      - Xin nàng, đừng hiểu lầm ta. Ta trước giờ chưa từng nghi hoặc nàng, chưa từng không tin tưởng nàng. Nửa năm này ta muốn để nàng tránh xa chốn nguy hiểm đó, để ta tập trung điều tra mọi việc. Tất cả chân tướng đã phơi bày, xin nàng hãy trở về cùng ta...
   
        Từng giọt lệ lặng lẽ rơi, thấm ướt gương mặt nhỏ nhắn, khả ái. Bao lâu rồi nàng mới lại được tận hưởng vòng tay ấm áp, yên bình mà nàng khao khát hằng đêm này? Trái tim nàng vỡ oà vì hạnh phúc, đôi tay siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn kia. Nhưng lý trí nàng biết rõ, nàng không thể trở về. Bởi lẽ...
     
       Rin đột ngột ho dữ dội, cả thân hình gập hẳn xuống. Hai tay nàng bưng chặt lấy miệng, tiếng ho khan vẫn chưa dứt, rồi chợt ngất xỉu trong vòng tay hắn. Len hoảng hồn phát hiện đôi bàn tay kia thấm đẫm máu tươi...   
       
     Hắn không nói hai lời, lập tức đưa nàng về cung, lệnh cho thái y tới chẩn bệnh.
     
       - Bẩm, Hoàng hậu... Hoàng hậu đã nhiễm phong hàn...
     
       Len lặng người đi. Từng câu từng chữ như dội ầm ầm vào tai hắn. Hiện thực tàn khốc khiến tất cả mọi thứ xung quanh hắn như sụp đổ. Không, đây hoàn toàn không phải sự thật...
     
      Chỉ có nàng vẫn thản nhiên mỉm cười nhìn hắn, yếu ớt nói:
        
      - Chàng hiểu vì sao ta không thể trở về rồi chứ?...
 
--------------------
       
       Mùa đông năm ấy, tiết trời trở lạnh giá hơn mọi năm. Theo ý nguyện của Rin, Len cùng nàng ngồi lặng lẽ ngắm những bông hoa tuyết rơi đầy trời. Cả cơ thể yếu ớt lạnh giá của nàng dựa vào lồng ngực vững chãi của hắn, bình yên xiết bao...
       
      - Chàng còn nhớ hôm chúng ta gặp nhau lần đầu không? - Rin khẽ bật cười - Hôm ấy, tuyết cũng rơi...
       
     Hắn cũng cười, dịu dàng vuốt mái tóc vàng nắng kia:
     
        - Nàng vì miếng ngọc bội này mà té xuống dốc suýt mất mạng, nhưng lại gặp được ta, đúng là duyên phận... Không biết là may mắn hay xui xẻo đây?
       
     - Tất nhiên là quá xui xẻo rồi...
   
       Rin cười tươi, nhưng rồi lại nhăn mặt lại ho dữ dội. Len vội vàng muốn đi gọi thái y, nhưng nàng níu lại. Tự bản thân nàng ý thức được, thời gian của nàng đã sắp hết rồi.
     
        - Chàng còn nhớ không, đến bây giờ thiếp vẫn lưu luyến cánh đồng cỏ bao la, bát ngát ngày ấy. Chốn hoàng cung này quá tù túng, ngột ngạt lại hiểm độc. Thiếp chỉ muốn được sống cùng chàng ở nơi thôn quê bình dị, ngày ngày sống yên ấm, hạnh phúc, không lo nghĩ... Nếu...nếu chúng ta có kiếp sau, thiếp có một mong ước rất ích kỷ. Mong chàng không phải là Hoàng đế uy nghiêm kia, chỉ là một người dân bình thường. Như vậy thiếp cùng chàng có thể ngày ngày bên nhau, mãi không xa rời... Xin hãy thông cảm cho mong ước này của thiếp...
       
       Len càng ôm chặt lấy thân hình gầy gò kia, đặt một nụ hôn lên trán nàng. Nàng không ích kỷ, chính bản thân hắn cũng chỉ mong muốn như vậy. Nhưng số phận nghiệt ngã không cho phép, ép họ đến bước đường này...
     
       Rin cảm thấy như sự sống rút dần khỏi cơ thể mình. Nàng khép mắt, thều thào nói:
   
         - Nếu có kiếp sau, ta vẫn mong chúng ta sẽ được bên nhau... Kagamine... Len. Ta...yêu...chàng...
   
        Len cảm nhận được Rin trút hơi thở cuối cùng, cả cơ thể không còn sự sống, đổ ập vào người hắn. Không, làm ơn, hãy nói với hắn đây không phải là sự thật... Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, hắn tỉnh dậy là sẽ ổn, sẽ lại thấy nàng đang tươi cười ở bên...
   
       - RIN!!! KHÔNG! XIN NÀNG, TỈNH LẠI ĐI... ĐỪNG RỜI BỎ TA!!!
       
        Tiếng thét đau thương vang lên khắp không gian tuyết phủ trắng xoá. Thân ảnh mặc Long bào cúi gập xuống, ôm chặt tấm thân bé nhỏ lạnh lẽo kia. Hắn gào khóc trong đau đớn và tuyệt vọng, trái tim như đã bị bóp nghẹt, xé ra thành trăm mảnh.
      
     Nàng đi rồi, bỏ lại một mình hắn ở nơi đây... Nơi thế gian lạnh lẽo tàn nhẫn này...
      
       Trên môi nàng lưu lại một nụ cười, nhưng khoé mắt lại chảy một giọt nước mắt trong veo...
 
       Đôi mắt mờ đi vì dòng lệ đắng, hắn dịu dàng đặt lên môi nàng một nụ hôn cuối cùng.
      
     - Kagamine Rin, nàng có biết nàng tàn nhẫn lắm không? Nàng nói yêu ta...nhưng lại chẳng đợi ta nói câu ta yêu nàng lần cuối...

----------------
     
       Năm xxx, Hoàng hậu bệnh nặng qua đời.
     
      Ba năm sau, Hoàng đế không có con, nhất định truyền lại ngôi cho người cháu ruột tài đức, lui về phía sau...
 
        Một năm sau nữa, Thái thượng hoàng băng hà, cả Lam quốc khóc thương vị vua anh minh, hiền đức...
    
       Trong phút lâm chung, hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, lưu lại ba từ:
       
     - Rin, đợi ta...
    
--------------------
   
     Thành phố Vocaloid, năm xxxx.
      
     Trong viện bảo tàng rộng lớn đông đúc người qua lại, nói cười rôn rả, một chàng trai trẻ tuổi đứng một mình lặng lẽ. Anh ta nhìn chỉ chừng hơn hai mươi tuổi, mái tóc vàng nổi bật, tướng mạo cũng rất đẹp trai, thu hút ánh nhìn của nhiều cô gái. Nhưng anh dường như không để tâm tới xung quanh, mắt chỉ chăm chú ngắm nhìn bức tranh trước mặt.
     
      "Hoàng đế thứ 27 của Lam quốc và Hoàng hậu của ông"
   
       Ngày nào anh cũng tới chỉ để nhìn nó, chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao...
      
     Chợt sau lưng anh, một giọng nói cất lên:
   
        - Ừm, anh gì ơi... Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi! Hình như ngày nào anh cũng tới đây thì phải...
     
       Người nói là một cô gái ưa nhìn với mái tóc màu vàng ngắn, đôi mắt xanh biển ánh lên vẻ tinh anh, đang mỉm cười nhìn anh.
     
     Anh cũng cười đáp lại, lịch sự nói:
      
       - À, là cô sao? Hình như cô cũng rất hứng thú với bức tranh này...     
      
       - Tôi chỉ cảm thấy nó có chút gì đó rất thân thuộc, vậy nên mới bị thu hút...
   
         - Thật sao? Tôi cũng thấy vậy, trùng hợp nhỉ? Không chừng chúng ta có duyên với nhau đó. Tiểu thư có thể cho tôi làm quen được không? - Anh cười nửa đùa nửa thật.
   
        Cô gái bật cười khúc khích trước lời nói của chàng trai, nhưng cũng vui lòng đưa tay ra bắt lấy bàn tay kia.
      
       - Haha, được chứ! Tôi là Kagamine Rin, rất vui được gặp anh.
   
        - Tôi là Kagamine Len, rất hân hạnh được quen biết cô!
   
        Thời gian như lắng đọng lại ngay phút giây này. Tại nơi đông đúc người qua lại, hai người trẻ tuổi đứng lặng im, chăm chú nhìn đối phương. Trong ánh mắt của họ chỉ có nhau, nhẹ nhàng trao cho người kia một nụ cười...
     
         Duyên phận rốt cuộc là gì? Là dù trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi, cuối cùng hai người vẫn tìm được nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro