Chương 1: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        
           Căn hầm tối đen như hũ nút, không khí sặc lên một thứ mùi máu tanh nồng. Thây người nhiều tới vô kể, trải khắp xung quanh, dấu vết của một cuộc xung đột đẫm máu tươi. Không gian hiện tại sớm đã trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, duy chỉ có tiếng đế giày cao gót tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo, vang lên từng âm thanh khe khẽ.

            Cộp... Cộp...

           Một cô gái trẻ chỉ chừng 20 tuổi, mái tóc đen nhánh xoã dài xuống ngang lưng, đôi mắt sắc lạnh ánh lên vài tia hứng thú, chầm chậm bước xung quanh. Đôi môi đỏ mọng thấp thoáng một nụ cười mỉm.

          Xem ra, mọi việc xảy ra vô cùng thuận lợi. Hết thảy đều nằm trong kế hoạch của ả. Đêm nay, ả chỉ còn phải xử lý nốt một thứ nữa thôi. Ả hài lòng, chân rảo bước nhanh hơn. Mục đích của cô ả là góc bên trái của căn hầm.

           Trong góc hầm, một thân hình người bị trói chặt cả tứ chi, hoàn toàn không thể cử động. Điều này vốn dĩ thật thừa thãi, bởi lẽ tay chân của anh ta đều đã bị đánh gãy.  Trên cơ thể người này có vô số vết thương lớn nhỏ, máu trên vai thấm ướt cả một mảng áo. Không rõ còn sống hay đã chết.

            Cô ả tóc đen bước đến đối diện với người kia, thuận tay đưa khẩu súng lên bắn vào vai trái của anh ta. Không có tiếng kêu, chỉ có hơi thở vốn đã yếu ớt, nay ngày càng trở nên khó nhọc. Chí ít cho ả biết anh ta vẫn còn sống. Ả mỉm cười xinh đẹp. Ả đã mong chờ đến ngày này biết bao nhiêu.

             Người bị trói kia cuối cùng cũng đủ sức ngước mắt lên nhìn cô ả. Đôi mắt hằn lên tia căm phẫn đến tột cùng, găm chặt về phía người đối diện. Thấy vậy, ả ta bật cười thành tiếng, lại tiến sát đến gần anh hơn:

              - Len à, sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt đáng sợ như vậy chứ? - Ả cất giọng ỏn ẻn - Không phải anh yêu em lắm sao?

          Kagamine Len im lặng không cất lời. Cõi lòng anh vốn đã sớm chết lặng, giờ phút này nhìn thấy ả chỉ hận bản thân sớm đã tàn phế. Nếu không, dù có chết anh cũng không thể đứng nhìn ả ta yên ổn.
 
          Nhưng xét cho cùng, thảm kịch này xảy ra, tất cả đều là do một tay anh gây nên.

          Ngày đó cứu ả ta cũng là anh, đem lòng yêu ả ta đến mù quáng cũng là anh. Kết cục là thế nào chứ? Tổ chức vì anh mà hoàn toàn sụp đổ. Đồng đội của anh, những người mà anh coi trọng, hết thảy đều bị giết hại trước mặt anh. Còn có cả cô ấy...

           Ánh mắt Len lướt tới thi thể ở vị trí gần anh nhất. Mái tóc vàng nắng, gương mặt xinh đẹp nhuốm đầy máu, khiến anh đau tới xé tâm can. Bên tai chỉ vang vọng những lời nói cuối cùng của cô.

           "...Anh là kẻ đần độn, là kẻ ngu xuẩn nhất trên đời. Anh chưa bao giờ tin tưởng tôi, anh chỉ tin cô ta. Vì anh, tổ chức này đã bước đến đường cùng rồi. Ha, tại sao tôi lại có thể yêu một kẻ như anh? Đến cuối cùng vẫn không nỡ thấy anh chết trước mặt tôi... "

            Nụ cười tự giễu, ánh mắt xanh thẳm lạnh lùng ấy nhìn anh, găm tận sâu vào trái tim, ám ảnh anh từng giây từng phút. Cho đến cuối cùng, người con gái anh chưa một lần tin tưởng kia lại là người trao trọn con tim cho anh, tình nguyện đỡ thay anh viên đạn đó. Còn kẻ anh từng yêu sâu đậm, hiện tại lại đang cười khinh miệt, giương súng trước mặt anh.

           Tội đồ. Anh là kẻ tội đồ không thể nào tha thứ.

             - Len à, anh nhìn đi đâu vậy? Người yêu anh đang ở đây mà anh lại nhìn người con gái khác sao? - Cô ả lại cười, đưa tay lên vuốt ve mấy sợi tóc vàng của Len - Ai da, anh đúng là không ngoan!

             - Buông...bàn tay...kinh tởm của cô khỏi người tôi, Miru! - Len gằn giọng - Cô, con đàn bà bỉ ổi, khiến tôi thấy phát tởm.

              - Tốt thôi, nếu anh muốn tuyệt tình đến thế! - Miru gỡ xuống nụ cười giả tạo kia, thay vào đó bằng bộ mặt thoả mãn, khinh miệt - Vào vấn đề chính vậy. Tôi đã chờ ngày này rất lâu, được tự tay kết liễu anh như vậy. Anh ngu ngốc và cả tin hơn tôi tưởng, kế hoạch cũng quá thuận lợi khiến tôi thật mất hứng! Ai ngờ được, kẻ như anh lại dễ dụ như thế chứ. Có chút thất vọng đó.

            - Nhưng dù sao, tôi cũng thành công đi được tới đây. Nhờ công của anh cả đấy. Miru tôi đây trân trọng gửi lời cảm ơn tới anh!

            Ánh mắt mang theo tia chế nhạo hướng thẳng vào mắt Len. Nhớ tới quãng thời gian ả giả bộ ỏn ẻn, biết điều bên cạnh mình, Len cảm thấy tởm lợm đến buồn nôn. Anh chỉ hận không thể một tay bóp chết ả, xé người trước mắt kia ra thành trăm mảnh.

            Nhưng hiện tại, còn có thể sao? Đều là lỗi của anh, mọi thứ đã chẳng thể cứu vãn được nữa rồi. Anh quả thực đã đi tới bước đường cùng.

              - Đừng nhìn tôi thế, tôi thấy hơn sợ đấy! - Miru cười khanh khách - Anh nên biết ơn tôi một chút. Kế hoạch thành công cũng nhờ công sức của anh, vậy nên tôi quyết định ban cho anh một ân huệ. Anh sẽ vinh dự là kẻ ra đi cuối cùng. Vốn dĩ định chơi đùa với anh thêm một chút, nhưng mà bộ dạng anh bây giờ quả là khó coi. Tôi cá là không thể làm tôi thoả mãn đâu! Đêm nay nên kết thúc ở đây rồi.

            Đôi mắt với màu đỏ như máu, thứ đã từng quyến rũ anh, ánh lên vẻ vui sướng, thoả mãn. Ả chầm chậm kề súng lên trán anh, mỉm một nụ cười tới tận mang tai:

              - Mỉm cười lên đi, anh sắp được tới gặp các đồng đội của mình rồi! - Ả vung tay dọc quanh căn hầm nhỏ.

            Xung quanh căn hầm chất đầy xác những người đồng đội của anh, người con gái yêu anh cũng vì anh mà chết. Cả tổ chức vì lỗi lầm của anh mà sụp đổ, bị kẻ khác phá huỷ. Kagamine Len anh dù có bị ném xuống mười tám tầng địa ngục cũng không bù đắp đủ.

             Khoảnh khắc đối diện với nòng súng của kẻ đã phản bội tình yêu và lòng tin tưởng của anh, trong lòng Kagamine Len trào lên một thứ cảm giác oán hận tới tột cùng. Nếu có thể làm lại, anh sẽ khiến ả ta phải trả giá gấp trăm nghìn lần.

              Ánh mắt xanh biển tràn ngập căm hận găm chặt vào đôi mắt của ả, lặng lẽ chờ đợi thời khắc Tử thần tới. Miru khẽ mỉm cười vẫy tay lần cuối, bóp cò súng.

           - Vĩnh biệt, anh chàng ngu ngốc của tôi!

              Đoàng...

          Mọi thứ trước mắt anh trở nên tối đen như mực.
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro