OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cốc cốc.

- Vào đi.

Nghe người bên trong nói vậy, cô thư kí nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

- Có chuyện gì?

- Thưa Chủ Tịch, về việc của công ty Watanabe...

- Chẳng phải đã nói rồi sao - Len nhíu mày - Làm công ty đó phá sản cho tôi.

- Vâng, tôi nghe rồi, nhưng - Cô thư kí cắn môi - Nếu làm cho công ty đó phá sản, bên công ty chúng ta cũng sẽ tổn thất không ít. Xin ngài hãy suy xét lại.

- Nhiều lời - Len tức giận cắt ngang - Hình như tôi nhớ chức vụ của cô là chỉ để nghe cấp trên sai bảo chứ không phải là chuyện này.

- Dạ - Cô thư kí cúi đầu - Tôi xin lỗi vì đã lắm lời, thưa ngài.

- Tốt. Không có chuyện gì thì lui ra đi.

- Vâng.

Tiếng đóng cửa nhẹ vang lên, Len tựa người vào ghế.

Mái tóc màu vàng cột đuôi ngựa ngắn cùng với đôi mắt màu biển sâu lắng, tuy không phải là một mĩ nam soái ca gì, nhưng vẻ đẹp cũng thuộc loại đáng để khắc ghi. Hơn nữa, gã cũng là Chủ Tịch của một công ty có tiếng.

Một con người tài sắc vẹn toàn, bao cô gái nào cũng muốn cưới Len cả.

Tiếc thay, mọi sự chú ý của Len chỉ dồn vào một cô nhóc, đồng thời cũng là Giám Đốc của công ty này - Kagamine Rin.

Rin không đẹp, nhưng bù lại em rất dễ thương. Đôi mắt màu đại dương lúc nào cũng tràn ngập sự ngây thơ, lúc không vừa lòng lại phồng má bĩu môi.

Trông cưng chết đi được. Thảo nào Len lại cưng Rin đến thế.

Thế mà cái tên công tử họ Watanabe kia lại không biết điều, chọc bảo bối nhà gã giận. Em đã kể cho Len nghe và em nói muốn công ty ấy phá sản. Mà Rin khỏi cần nói ước muốn của mình, Len cũng sẽ cho công ty đó biến mất ngay ngày hôm sau.

Len đứng dậy, ra khỏi phòng với tâm trạng vui vẻ.

**

- Len.

Em xuất hiện, dụi dụi đầu vào ngực gã trước ánh mắt của bao nhiêu người.

- Ngực anh vẫn ấm như ngày nào.

- Rồi rồi.

- He he.

Em cười cười. Gã nở nụ cười bất đắc dĩ xoa đầu em và cả hai cùng ra về.

Nửa đêm, gã tựa vào thành giường, em lại theo thói quen mà dụi dụi đầu vào ngực gã, làm nũng.

- Len, cho em gặp mặt nhà Watanabe nha.

- Để làm gì?

- Để xem dáng vẻ thảm hại của họ chứ gì nữa?

- Tôi sẽ sắp xếp hai mươi vệ sĩ đi theo em.

Gã ôn tồn nói. Nhà Watanabe ít nhiều cũng sẽ có trên hai mươi người, lỡ như chúng điên tiết lên mà nhào vô đánh em thì sao? Không được, bảo bối của gã không thể bị như vậy.

- Hứ - Em bĩu môi - Không thèm.

- Thôi nào - Gã xoa xoa đầu em, vẻ mặt tràn ngập cưng chiều - Việc gì tôi cũng sẽ chiều theo ý em, nhưng không phải những việc gây nguy hiểm cho em, được chứ?

- Rồi rồi.

Tuy nói thế nhưng gã biết em vẫn còn dỗi. Khẽ phì cười, ôm trọn cục bông vào lòng mà ngủ.

**

Tới giờ ăn trưa. Gã vui vẻ xách cặp lồng chứa đựng thức ăn nóng hổi chạy xuống phòng làm việc của em. Nhưng người thì chẳng thấy đâu.

- Thưa ngài - Cô thư kí của em rụt rè, sợ hãi nói - Phu nhân đã đi gặp nhà Watanabe rồi ạ.

- Chết tiệt. Bây giờ Rin đang ở đâu?

- Dạ là ở...

Nghe xong, gã nghiến răng, xoay người định đi tìm em. Cô thư kí của em vội vàng chạy theo.

- Chủ Tịch, bây giờ có rất nhiều phóng viên bao vây công ty vì vụ ngài đã đánh sập công ty Watanabe chỉ trong một đêm. Tôi e là bây giờ nếu ra ngoài sẽ bị....

- Nhiều lời - Gã bực tức cắt ngang - Tính mạng của người tôi thương đang gặp nguy hiểm, không lẽ tôi lại ngồi không à? Cô còn mở miệng nói một lần nào nữa, tôi liền cắt lưỡi cô.

Cô thư kí nghe vậy liền vội vàng ngậm miệng lại, không dám hé răng nửa lời. Bước chân của gã ngày càng dồn dập bước ra ngoài cửa chính. Đúng thật là có rất nhiều phóng viên đang ở ngoài. Thật phiền phức.

Với sự giúp đỡ của hàng chục tên vệ sĩ cùng bảo vệ, gã đã thành công trong việc chen qua đám phóng viên để lên xe.

Một lúc sau, chiếc xe thắng lại. Gã vội mở cửa xe bước ra ngoài. Có rất nhiều phóng viên tụ tập quanh một chỗ ở gần đấy, như là đang xảy ra một vụ rất sốt dẻo. Gã nhíu mày bất an, vội vã đi tới đó xem.

Đúng như dự đoán của gã. Em  đang ngồi trên ghế đá, hếch mặt nhìn đám người thuộc nhà Watanabe đang quỳ rạp xuống đất kia. Ngoài dự đoán của gã là em không bị sao cả, có lẽ nhà họ Watanabe kia khôn ngoan biết rõ em là người không nên chạm.

Em bỗng dưng bật cười lớn.

Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó, gã đã tự hỏi, rằng em có biết rằng bản thân mình chính là người đẹp nhất thế gian này chưa?

Em hơi xoay đầu, nhìn thấy gã liền lập tức thu hồi vẻ mặt tự cao tự đại lúc nãy của mình, trở thành một bé mèo ngoan ngoãn vội vàng đứng dậy, đi tới chỗ gã và dụi đầu vào ngực gã.

- Em thật hư.

- He he.

Bị mắng nhưng em vẫn cười hì hì. Em biết rõ là gã không giận em.

Gã nhìn xuống chân em, nhíu mày:

- Em lại không mang giày.

- Có đấy chứ - Em bĩu môi - Chỉ là do lúc nãy sơ ý để lão già bên nhà Watanabe kia sờ phải, nên nó bẩn. Mà bẩn thì em không thèm mang.

- Thật tình.

Gã cúi xuống cởi giày của mình ra, nhấc chân em lên, cẩn thận đeo giày vào cho em, còn mình thì đi chân không.

Đám phóng viên xung quanh há hốc mồm, không quên chụp lia lịa lại cảnh này. Một Chủ Tịch cao cao tại thượng của một công ty lớn như thế lại chịu nhường giày, giúp người khác đeo giày, đã thế bản thân lại chịu đi chân không.

- Ấm quá - Em săm soi đôi giày - Em muốn đôi giày này.

- Được thôi. Nếu em không ngại chúng lớn hơn chân của em và là giày dành cho đàn ông.

Gã mỉm cười xoa đầu em, hai tay đan vào hai tay của em, để chóp mũi của mình chạm vào mũi của em.

- Kagamine Rin, em là Thượng Đế. Cả thế giới này, chỉ cần là điều em muốn, dù phải tốn bao nhiêu công sức thậm chí là cả tính mạng này, tôi cũng sẽ thu phục nó.


Trong lòng liền vang lên một lời thề, rằng Kagamine Len sẽ cưng chiều Kagamine Rin cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro