Dolls

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không biết lí do gì mà mình được sinh ra trên đời. Mà tôi cũng không quan tâm tới việc đó. Việc duy nhất thu hút sự quan tâm của tôi là Người – chàng trai đã đưa tôi đến thế giới này. Người luôn yêu thương và trân trọng tôi, dù tôi chỉ là một con búp bê vô tri vô giác. Có lẽ, bởi tình yêu vô bờ mà Người dành cho tôi, tôi đã có linh hồn của riêng mình. Tôi có thể có những suy nghĩ của tôi.Có linh hồn, tôi nghe trái tim màu bạc này luôn đập thình thịch mỗi khi thấy Người. Mà phần lớn thời gian của Người luôn gần bên tôi. Trái tim cứ đập mất kiểm soát này đôi khi làm tôi rất khó chịu. Vô tình, tôi nhận ra tôi đã lỡ yêu Người. Thực ra tôi cũng không chắc đó có phải là 'yêu' không? Tôi chỉ biết 'yêu' qua những bài hát mà Người sáng tác cho tôi. Tôi trân trọng từng câu từng chữ đó, cũng như trân trọng cái tình cảm này, dù cho Người không hề biết đến nó. Tình cảm của tôi cứ lớn dần như khoảng thời gian hai ta bên nhau. Tôi yêu cái cách mà Người dịu dàng xoa tóc tôi. Tôi yêu cái giọng nói trầm ấm mỗi khi Người kể chuyện cho tôi nghe mỗi tối. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về Người. Những ngày bình yên cứ thế trôi qua – Người sáng tác, tôi hát. Với tôi 'hạnh phúc' là vậy thôi. Nhưng tôi không biết rằng, trước khi giông bão, trời luôn đẹp. Tôi chỉ nhận ra khi đã quá muộn, sự xuất hiện của tôi trên thế giới này được đánh đổi bằng dấu chấm hết cho Người.

Đó là một ngày nắng ấm. Người cầm một chiếc băng đô màu trắng ướm lên tóc tôi. Người mỉm cười, "Chiếc băng đô này hợp với em lắm, Rin!" Tôi ngây người trước nụ cười ấy, dù ngày nào cũng bắt gặp nó. Đôi mắt xanh biếc ẩn sau mái tóc vàng óng lúc nào cũng lòa xòa nhìn chằm chằm vào tôi làm hai má tôi đỏ ửng. Thật may là cơ thể búp bê của tôi không có biểu hiện ra, không chắc chắn Người sẽ rất ngạc nhiên đó. Người cẩn thận thắt chiếc băng đô lên mái tóc hoe vàng của tôi. Đúng lúc đó, cửa nhà bị phá vỡ, một toán người mặc đồ kị binh xông vào. Mọi việc xảy ra rất nhanh, tôi không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ thấy bọn họ bắt lấy Người. Chiếc băng đô chưa kịp thắt khẽ tuột khỏi mái tóc tôi. Đôi mắt xanh biếc kia ánh lên tia đau đớn. Người cố gắng thoát khỏi bọn họ nhưng bất lực. Tôi muốn giúp Người, nhưng tôi không thể chạm vào Người. Tôi chợt nhớ mình chỉ là linh hồn. Cơ thể búp bê của tôi bị họ mang đi. Tôi nhìn Người, đau đớn, Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu Người. Người vẫn nhìn theo tôi, mấp máy "Rin! Xin lỗi em". Tiếng súng vang lên đanh gọn. Mùi máu tanh đượm nồng cả căn phòng. Có cái gì đó nong nóng chảy trên gò má tôi. Là nước mắt sao? Linh hồn... có thể khóc sao? Tôi nhận ra, trời đang mưa...

Tôi bị đưa tới một nơi xa hoa lộng lấy, được đặt vào trong một chiếc lồng kính trong suốt. Ngày ngày tôi đều phải ca hát. Tôi nhớ Người thường khen tôi "Em là một con búp bê đặc biệt." Lời khen của Người là động lực để tôi ca hát thật hay, tôi luôn hát cho Người nghe bằng cả linh hồn mình. Cho tới bây giờ, tôi vẫn hát. Chỉ là cơ thể tôi thôi. Còn linh hồn này đã quên mất cách thế nào có thể hát rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục hát. Ngay cả khi tôi không còn được nghe lời khen ấy nữa. Ngay cả khi Người không bao giờ mở mắt ra nữa. Sau rất nhiều năm, lần đầu tiên tôi tự hỏi lí do mình được sinh ra trên đời là gì? Chỉ có thể hát cho đến tận cùng. Một ngày nào đó, tôi sẽ chìm vào giấc ngủ ngàn đời. Tôi sẽ đến nơi tuyệt vời mà Người đang ở. Tôi chờ, chờ đợi cái ngày đó đến. Tôi rất nhớ Người. Thời gian vẫn trôi, tôi vẫn tồn tại. Sống và hát trong cô đơn đã làm hỏng tôi. Ngày đó, tôi nhận ra cơ thể tôi không thể hát được nữa. Bọn họ kiểm tra, sửa chữa cho tôi nhưng không thành công. Họ đưa tôi đến một cái nhà kho. Nó tối tăm, ẩm mốc. Ánh sáng duy nhất của căn phòng là từ chiếc của sổ nhỏ phía tít trên cao. Ngày ngày, tôi đều nhìn lên ô của sổ ấy, cầu nguyện với Đức Mẹ tối cao, cầu mong Mẹ sẽ đưa tôi đến nơi Người đang yên giấc. Nhưng ước nguyện của tôi không được chấp nhận. Tôi vẫn tiếp tục. Cuối cùng, phép màu đã xảy ra. Cơ thể tôi có thể cử động. Tôi dùng hết sức để phá vỡ chiếc lồng thủy tinh này. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Hai tay và chân tôi bị xước, chiếc váy lam nhạt bị rách nhưng tôi không quan tâm. Tôi mở cửa nhà kho. Ánh sáng ấm áp của mặt trăng xuyên qua cơ thể tôi làm nó như bừng sáng. Tôi chạy, chạy và chạy. Tôi cần phải mau đến chỗ Người trước khi cơ thể này vỡ nát. Tôi ngã. Đôi chân đã rạn nứt. Tôi dùng hai tay mình để tiếp tục. Cần phải mất bao lâu? Đến nơi có thể nhìn thấy biển, nơi được tô điểm bằng hoa cúc vàng? Tôi ao ước có thể nhìn thấy nụ cười của Người thêm một lần nữa. Cố gắng tìm kiếm Người với cơ thể vỡ nát này. Cơ thể hay linh hồn này có là gì với những gì Người đã trao cho tôi...

"Rin! Đã đủ rồi! Em sống một mình đủ lâu rồi!"

Tôi nghe thấy Người ở đâu đó rất gần. Giọng nói mà tôi đã nhiều lần nghe thấy trong giấc mơ. Dịu dàng vang đi vang lại trong trái tim tôi. Bất giác, tôi nhìn xuống ngực trái, trái tim bắt đầu chuyển màu và phát ra âm thanh. Đó là tiếng đập của cơ thể này, chứ không phải là của riêng linh hồn tôi. Đây là sự thật: Trái tim búp bê đã thành trái tim con người. Đúng! Bởi vì tôi muốn nghe giọng nói dịu dàng ấy. Và giọng hát kia, tôi chỉ muốn riêng Người được nghe nó. Đó là lí do. Tôi muốn gặp Người. Rất muốn gặp Người. Đưa mắt về phía trước, bao quanh bởi thứ ánh sáng trắng nhẹ nhàng, tôi thấy một hình ảnh thân quen. Đôi mắt, nụ cười, khuôn mặt ấy. Sau cùng, điều ước của tôi trở thành hiện thực. Đưa bàn tay tan nứt dần về phía Người, tôi mỉm cười, hạnh phúc "Cuối cùng, em đã có thể ngủ rồi!"

........................

Rin mở mắt ra. Cô cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Cơ thể cô, vẫn nguyên vẹn? Hay đây, chỉ là linh hồn của cô. Thứ ánh sáng trắng lấp lánh như sữa choáng đầy nơi này. Ấm áp quá!

"Đây là đâu?" Cô tự hỏi

"Rin!" Giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cô sững người, nhịp tim như chậm lại. Liệu, đây có phải một giấc mơ? Từ từ quay người lại, là hình dáng người thân yêu cô luôn mong đợi. Nước mắt vô thức rơi xuống, cô không dám tin, sợ đây chỉ là một giấc mơ. Chỉ cần cô chớp mắt, tất cả sẽ hóa hư vô. Len nhẹ nhàng bước về phía cô, lau đi những giọt nước mắt trong suốt như pha lê ấy, dịu dàng nói:

"Đừng khóc! Anh sẽ không rời xa em nữa đâu!"

"Hóa ra... đây không phải là mơ! Anh... là ... thực ... thực sự là Len?" Cô nấc lên

"Ừ!" Anh trả lời, nụ cười nhẹ ẩn bên khóe môi. Anh lấy ra từ trong túi áo chiếc băng đô trắng, thắt thành chiếc nơ trên tóc cô "Cuối cùng, anh cũng làm được rồi! Có nó, dù có tái sinh bao nhiêu lần nữa, anh vẫn sẽ tìm được em. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi!"

Cô ôm chầm lấy anh, như sợ anh sẽ biến mất "Em yêu anh, Len!" Cô thì thầm, rất nhẹ.

Anh vỗ về cô, hôn nhẹ lên tóc cô "Anh cũng yêu em! Cô búp bê đặc biệt của anh!"

END.

Hà Nội 21/2/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro