Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Title: Mưa

* Author : Krana

* Category : Sad (cứ truyện nào liên quan tới mưa là sad rồi :">)

* Rating : Ai cũng được

* Status : Hoàn

* Summary : Liệu có phải trong cơn mưa, anh sẽ trở về?

* Disclaimer: Những nhân vật trong Vocaloid không thuộc quyền sở hữu của mình nhưng trong truyện này mình quyết định số phận của họ

* Warning: Xin hãy tôn trọng nhân vật trong Fic của mình. Nếu bạn không thích, hãy click back hay đơn giản là cái nút đỏ góc phải màn hình. Hoặc nếu nó quá tệ, hãy rút phích cắm máy tính

* Note : Nếu muốn post làm ơn hãy xin phép mình và ghi Cre.

Lúc mình viết truyện này Hà Nội mưa rất to ^^ !

------

"Liệu có phải trong cơn mưa, anh sẽ trở về?"

Rin luôn tự hỏi bản thân như thế. Rằng có phải đâu đó trong cơn mưa lạnh buốt, anh sẽ lại xuất hiện và trở về bên cô? Rin tin vào nó - cái ý nghĩ mơ hồ rằng anh sẽ đến trong mưa. Và Rin chờ. Cứ mỗi khi mưa xuống, Rin lại đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài , tự nhủ rằng sẽ lại thấy được nụ cười tỏa nắng kia. Biết đâu, anh sẽ lại đứng dưới hiên nhà để chờ đợi một cô bé luôn chậm trễ. Rồi cô sẽ lại ôm anh từ phía sau, và anh vẫn gõ nhẹ vào trán cô rồi mắng: "Em lại để anh chờ rồi!"

Dựa đầu vào tường, Rin đưa tay ra khỏi cửa sổ, mặc kệ cho những giọt mưa cứ rơi xuống. Lạnh buốt. Biết đâu, anh sẽ đến và nắm chặt lấy bàn tay ấy, rồi lại trách cô vì sao lại để nước mưa ngấm vào da khi trời đang lạnh thế này. Rin sẽ lại mè nheo bằng lí do muôn thuở. "Em thích mưa, em yêu mưa. Mưa là bạn của em những lúc em chỉ cô đơn một mình... và không có anh bên cạnh. Em biết! Anh sẽ bên em khi mưa đến, phải không? ..." Bất chợt, nước mắt Rin lăn dài trên gương mặt đang đỏ ửng vì lạnh. Đã hơn một năm, anh không còn trách Rin vì tật thức khuya. Đã hơn một năm, anh không còn cùng Rin ngắm mưa. Đã hơn một năm, anh không còn ôm Rin mỗi khi mưa xuống, nghe cô nhõng nhẽo rồi thì thầm "Mưa yêu em, và anh cũng thế!". Nụ cười hạnh phúc của anh và Rin. Hòa làm một!

"Em nhớ anh Len à!"

Đưa tay lau đi nước mắt, kí ức lại ùa về như một thước phim quay chậm. Cái ngày cuối cùng cô nhìn thấy anh.

...

Rin cầm chặt bàn tay đang lạnh dần của Len. Nước mắt cô cứ chảy mãi không thôi. Anh nhìn cô, vẫn dịu dàng như mọi lần

- Em phải sống tốt đấy Rin! Đừng để anh ... phải lo lắng vì em nữa. Em phải trưởng... thành hơn... Biết chưa?

- Không! Đừng mà! Em ... Len! Anh sẽ ổn mà, phải không? Anh đã hứa là sẽ chăm sóc cho em mãi mãi rồi mà! Anh đã nói anh không bào giờ nói dối em cả, phải không? Đừng có bảo em phải thế này thế nọ! Em phụ thuộc vào anh nhiều lắm rồi! Muốn em tự lập thì anh cũng phải chờ em chứ! Anh phải sống để thấy em trưởng thành chứ! Len à! Đừng mà ... - Rin gần như không thể bình tính , trước mắt cô chỉ có màu đỏ của máu. Và mưa đang rơi. Cùng nước mắt

- Anh... xin lỗi... Rinnie... Xin lỗi em vì đã không thể... giữ được lời hứa với em... Rinnie... rất rộng lượng phải không? Em... sẽ không để bụng đâu ... - Giọng Len nhỏ dần. Tiếng mưa như át hết âm thanh xung quanh...Anh muốn lau giúp Rin những giọt nước mắt kia. Nhưng không thể...

- Em ích kỷ lắm! Em để bụng đó! Đừng mà! Em không chấp nhận. Anh đừng vậy! Ở lại bên em đi! Làm ơn – Rin nức nở

- Anh sẽ nhớ em lắm – Anh mỉm cười dịu dàng, nhưng sao cô cảm thấy đau đớn vậy – Dù thế nào thì... em chỉ cần nhớ, anh – Kagamine Len chỉ yêu và mãi yêu em – Kagamine Rin... - Khuôn mặt đầy nước mắt và mưa của cô đang mờ dần. Anh muốn nhìn cô nhưng mắt anh nặng trĩu. Bàn tay anh lạnh dần. Và rơi xuống

Mưa vẫn rơi. Thấm vào da. Thấm vào máu. Thấm vào tim. Lạnh buốt.

- Nếu em vẫn giữ thói quen thức khuya, vẫn cứ đưa tay hứng mưa... anh vẫn trách mắng em chứ? Len! Trả lời em đi! Len! Làm ơn ... – Rin ôm anh vào lòng thì thầm. Cô vẫn cảm nhận được hơi ấm mùi hương của anh. Giữa cơn mưa giá lạnh. Cùng nước mắt màu đỏ. Mặt chát. Và tanh nồng

...

Mưa đã tạnh, ánh nắng mặt trời lại chiếu sáng cả thành phố Tokyo. Trong Rin vẫn còn lưu lại dư âm của những giọt mưa lạnh giá đã ngấm vào da. Cô đưa tay lên ngực trái, dùng hơi ấm của mưa để an ủi trái tim đầy vết thương kia... Gió lùa vào...

Mùi hương thật quen thuộc.

Cô nghe được sự ấm áp dịu dàng ấy.

Khẽ mỉm cười, cô biết.

Anh đã trở về rồi, nhưng chỉ mỗi Rin cảm nhận được...

Em yêu mưa, vì mưa chính là anh.

THE END​.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro