Trái cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nó là Len Kagamine, tạo vật đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Có thể nói như thế bởi nó sở hữu một vẻ đẹp tuyệt mĩ không ai sánh bằng. Da nó trắng như tuyết,đôi môi đỏ mọng, mái tóc vàng óng như ánh nắng, đặc biệt là đôi mắt to tròn xanh biếc, lúc nào cũng long lanh như hai giếng nước sâu thẳm và trong vắt có thể hút hồn bất cứ ai khi nhìn vào đó.

Năm nay nó học lớp Mười hai. Ở trường, nó không làm việc gì nổi bật hay gây chú ý cho người khác. Lúc nào nó cũng lặng lẽ ngồi thu mình một góc, học và học. Nhưng vẫn có biết bao ánh mắt luôn hướng về nó, bởi người nó tỏa ra một thứ hào quang kì lạ khiến người khác không thể không ngắm nhìn. Và không ít người đã thầm thương trộm nhớ nó, nhiều nữ sinh viết thư cho nó, có những nam sinh còn táo bạo tỏ tình với nó (?!). Mặc, nó không quan tâm. Chị nó dặn rồi, đến trường phải lo học hành, không được mất thời gian vào những chuyện yêu đương nhăng nhít vô bổ. Chị nó dặn nó phải tránh xa những người có ý định hẹn hò với nó. Thế nên nó luôn giữ khoảng cách với những người mà nó biết rằng đang thích nó. Nó hững hờ trước những lời ong bướm của những cô nàng hoặc anh chàng (?!) đi theo nó. Bao giờ nó cũng tìm cách cắt đuôi những người này. Nó rất nghe lời chị nó, bởi đó là người mà nó yêu nhất trên đời.

Rin Kagamine là tên của chị nó. Rin hơn Len năm tuổi, là một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, tự tin và bản lĩnh, có đôi chút lạnh lùng. Đó là đối với người ngoài, còn đối với Len, cô là người chị tuyệt vời nhất thế gian. Do bố mẹ thường xuyên bận rộn nên ở nhà chỉ có hai chị em và người giúp việc. Vì thế, Rin là người gần gũi và thấu hiểu Len nhất. Rin rất yêu em trai của mình. Lúc nào cô cũng chăm sóc Len thật chu đáo. Đối với cô, Len là tạo vật xinh đẹp, thuần khiến nhất nhưng cũng mong manh, dễ vỡ nhất. Vì thế mà cô luôn hết lòng nâng niu, bảo vệ nó.

~Flash back~

Từ bé, Rin đã tỏ ra là một người chị chu đáo vào mẫu mực. Khi cô lên năm, lúc ấy Len vẫn còn nằm nôi, cô đã biết trông em. Mỗi khi đi làm, bố mẹ cô giao nhà cửa cho người giúp việc. Còn Len, họ rất an tâm giao nó cho cô. Mỗi lần được giao trông em, Rin mừng lắm. Cô dành trọn thời gian ở bên Len, chơi đùa với nó. Ở bên cô nó rất ngoan, không bao giờ nó khóc. Mỗi khi nó khóc, ai dỗ thế nào nó cũng không nín, nhưng chỉ cần đặt nó vào tay cô là nó nín ngay. Mỗi khi cô nhìn nó, nó luôn nhoẻn miệng cười. Chiếc môi đỏ đỏ bé bé xinh xinh của nó chúm chím trông mới yêu làm sao. Thỉnh thoảng chiếc môi ấy lại chu ra trông như một trái sơ ri chín mọng khiến Rin chỉ muốn cắn nó. Cô lấy tay khẽ kẹp hai vành môi nó lại.

_Chu hoài riết mỏ nhọn như Xêkô đó à nghen!

Dường như Len hiểu chị nó nói gì. Nó cười, bàn tay, bàn chân nhỏ xíu được bọc bởi bao tay và vớ của nó khẽ vung. Rin bật cười. "Trông chẳng có ngón nào, giống như Doraemon vậy!" Bàn tay nhỏ xíu của Len không đủ để nắm lấy bàn tay to của Rin, nó nắm lấy ngón tay cái của cô một cách vụng về. Cô nắm hai tay nó lắc qua lắc lại, miệng lẩm nhẩm giai điệu của bài nhạc phim Doraemon:

_La la la ...

Len chăm chú nghe Rin hát. Mỗi lần cô hát, đôi mắt trong veo của nó nhìn cô đăm đắm. Đôi mắt xinh như mắt bồ câu trông đến là yêu! Rin hôn lên mắt nó, rồi cô hôn lên đôi gò má phúng phính dễ thương của nó. Đôi má ửng hồng của nó khẽ phồng lên. Cô búng nhẹ vào má nó, đôi má ấy liền xẹp xuống. Chẳng biết nó có đau không, nhưng nó cười toe toét.

_Pi! Pi! Pi! – nó đưa hai tay lên, muốn chị bế.

Cô bế thân hình nhỏ xíu của nó lên, ấp vào lòng. Đầu nó khẽ dụi dụi vào ngực cô. Cô đặt nó ngồi trong lòng cô và nó bắt đầu tìm ngón tay của cô cho vào miệng. Len có một thói quen, đó là mút ngón tay của Rin dù nó no hay nó đói. Nó không thích ngậm nấm vú cao su. Có lẽ do ngón tay của chị nó ấm hơn, thơm hơn, mềm hơn nên nó thích. Thỉnh thoảng nó cắn ngón tay cô nhưng vì nó chưa mọc răng nên cô không cảm thấy đau, chỉ thấy hơi nhột.

Len há miệng ra ngáp một cái rõ dài. Rin xoa đầu nó, dịu dàng nói:

_Lenny của chị buồn ngủ rồi phải không? Chị ru Lenny ngủ nha.

Rin đặt Len vào nôi rồi bắt đầu cất tiếng hát. Tiếng hát của cô trong như tiếng suối, thánh thót như tiếng đàn, ngọt ngào như dòng sữa mẹ. Len lớn lên từng ngày trong lời ru của Rin. Sau này nó lớn Rin vẫn phải hát ru nó ngủ. Nó yêu tiếng hát của Rin. Chính tiếng hát của cô đã nuôi dưỡng tâm hồn nó, chắp cánh cho ước mơ của nó.

Khi Len đến tuổi tập nói, Rin đã dạy nó gọi bố, mẹ. Nó học nói rất nhanh. Len là một đứa trẻ thông minh. Khi Rin dạy nó nói, nó luôn nhìn vào miệng cô để bắt chước. Vì thế nó không nói ngọng như những đứa trẻ khác. Một ngày kia, khi đang chơi đùa cùng Rin, bỗng nhiên nó bật lên mấy tiếng:

_Chị...ch...Chị!

_Ôi! Em trai! – Rin vui mừng – Em đang gọi chị phải không?

_Chị Rin!

Rin vui mừng reo lên:

_Miku à! Lenny nó gọi tớ là chị Rin này.

_Bé Len biết gọi chị rồi sao? – Miku đến nhấc bổng Len lên – Ai là chị Rin của Lenny nào?

Ngón tay trỏ bé bé xinh xinh của nó chỉ vào người Rin. Miku thích thú:

_Ôi, bé Len thông minh quá! – Miku thơm lên má Len làm nó khó chịu kêu lên mấy tiếng.

_Miku, ai cho cậu thơm Lenny của tớ? Chỉ có tớ mới được thơm vào đôi má hồng hào dễ thương này thôi.

Miku xì một tiếng: "Ứ thèm!" Rin giành lấy Len từ tay Miku rồi thơm lên má nó.

_Chà, má của Lenny thơm sữa quá. Lenny uống sữa gì nào?

_Cô Gái Hà Lan.

_Giỏi quá!

Rin thơm vào má còn lại của Len làm nó thích thú. Nó lấy hai bàn tay vỗ vỗ vào má Rin. Rin biết ý liền đưa má cho nó thơm. Miku ngồi bên cạnh nhìn cô bạn thân và em trai quấn quýt bên nhau mà lắc đầu:

_Suốt ngày chị em nó bám nhau như con sam!

Thế rồi Rin vào lớp Một. Vì bận học nên cô không có nhiều thời gian dành cho Len, nhưng lúc nào cô cũng quan tâm đến nó. Hễ rảnh rỗi là cô lại cùng nó chơi đùa, kể chuyện trường chuyện lớp cho nó nghe. Tuy lúc đầu nó không hiểu những gì cô nói, nhưng dần dần những câu chuyện ấy thấm vào đầu nó, tạo cho nó một lòng hiếu học.

Rồi Len cũng đi học như chị nó. Ngày nó vào lớp Một, Rin đã là một học sinh lớp Sáu. Tuy không học cùng trường, nhưng không vì thế mà tình cảm chị em nó trở nên xa cách. Dù bận học đến mấy, mỗi khi Len thắc mắc về bài học, Rin sẵn sàng bỏ thời gian giảng giải cặn kẽ cho nó hiểu. Thế nên đối với nó, cô không những là người chị mà còn là người thầy.

Càng lớn Len càng đẹp trai. Năm mười lăm tuổi, nó đẹp như một thiên thần. Bạn bè trong trường bắt đầu để ý đến nó. Rin nhận ra điều đó. Càng ngày cô càng muốn chạm vào nó, muốn ôm nó, hôn nó. Nhưng Len đã lớn rồi. Nó không còn là đứa trẻ ngày nào cô bế trên tay. Rin đã phải kiềm chế để không quá gần gũi với nó, cô sợ mình không cầm lòng được sẽ làm nó tổn thương. Nhưng nó là một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên. Nó hay bám theo cô, ôm cổ cô, quàng vai cô. Nó khiến cô gần như nghẹt thở mỗi khi nhìn vào đôi môi mọng đỏ như trái anh đào của nó. Bao lần cô muốn chạm vào đôi má trắng trẻo mịn màng của nó. Nhưng tất cả những gì cô làm chỉ là cắn chặt môi và tự bảo mình phải kiềm chế. "Ôi Lenny! Em đang giết chị đấy, em trai," cô thầm nói. Nhưng Len không bỏ được thói quen đeo bám chị nó. Có những lần Rin sợ mình không thể kiềm chế nên đã quát Len để nó đừng đi theo cô nhưng nó lại chu môi giận dỗi khiến cô không thể nào thở được. Dù cô có quát nạt thế nào, Len vẫn thích bám theo cô. Nó bảo rằng cô là người duy nhất luôn cho nó cảm giác an toàn khi ở bên cạnh.

Có một lý do khác khiến Len cứ bám theo Rin, và có lẽ đó mới là nguyên nhân thật sự. Nó rất khó chịu mỗi khi Miku ở bên cạnh Rin. Nó sợ cô sẽ bắt cóc chị nó (?! Len-kun à. Miku là con gái mà. Rin cũng thế. Anh lo cái gì ? =.="). Nói đúng hơn là nó không muốn Miku cướp mất chị của nó. "Chị Miku à, Chị Rin là của Lenny nhé, chị đừng có hòng mà giành chị ấy với Lenny," nó tự nhủ. Từ bé nó đã không thích Miku ở bên cạnh Rin. Lúc nào nó cũng tìm cách xen vào giữa hai người. Có một lần, Miku rủ Rin chơi trò đám cưới.

~Flash back in flash back~

_Rin à, cậu làm chú rể, tớ làm cô dâu nha.

_Thế em làm gì? – Len lon ton chạy đến.

_Em hả? Em làm phù rể nha – Miku đề nghị.

_Ứ chịu! – Len phụng phịu.

_Thế Lenny muốn làm gì nào? – Rin nựng má em trai.

_Cho em làm cô dâu đi! – hai mắt Len long lanh.

_Hả? – Rin và Miku cùng thốt lên.

Len hồn nhiên nói:

_Em muốn chị Rin cưới em. Như vậy em sẽ được ở bên chị, chăm sóc cho chị suốt đời.

Rin cười với câu nói ngây thơ của Len. Có lẽ cô cho rằng đó chỉ là suy nghĩ con nít của Len. Vì thế cô gật đầu:

_Len sẽ là cô dâu xinh đẹp của chị.

_Yeah! Yêu chị nhất trên đời! – Len mừng rỡ ôm Rin.

Trong khi đó có một người đang bực mình vì không được ai ngó ngàng.

Lần khác Miku lại rủ Rin chơi trò gia đình.

_Cậu làm bố, tớ làm mẹ, bé Len làm con nha.

_Ứ chịu! – Len lắc đầu nguầy nguậy – Hôm bữa chị Rin đã cưới Lenny rồi, vậy Lenny là vợ của chị mới đúng. Miku làm con của chị Rin với Lenny đi – nó nói và ôm Rin.

_ =.=

~End flash back in flash back ~

Lúc nào cũng thế, Len không muốn Rin là của người khác. Dù là trong trò chơi hay ngoài đời thực, nó cũng chỉ muốn Rin là của nó mà thôi. Có lẽ Rin cho rằng nó trẻ con, muốn giữ chị cho riêng mình. Nhưng tình cảm mà Len dành cho Rin không hề đơn giản. Dù cho Rin có cười nó trẻ con thế nào, nó vẫn tiếp tục dành thứ tình cảm ấy cho cô.

Năm Len học lớp Mười một, bố mẹ nó mất do tai nạn giao thông. Nó đã khóc đến oặt người trong vòng tay Rin khi người ta đem bố mẹ nó đi chôn. Mất đi cùng một lúc cả hai người thân yêu nhất trên đời, Rin vô cùng đau đớn. Nhưng cô không khóc. Cô tự nhủ với bản thân rằng phải mạnh mẽ lên để gánh vác gia đình, và để bảo vệ Len, người thân duy nhất còn lại của cô. Xoa đầu nó, cô nhẹ nhàng nói:

_Lenny à, chị tin bố mẹ ở trên trời sẽ phù hộ cho chúng ta.

_Chị! – Len òa lên nức nở.

_Đừng khóc Lenny. Em còn có chị đây mà. Chị sẽ ở bên cạnh em, chăm sóc em, bảo vệ em suốt đời.

_Thật không?

_Thật đấy. Chị đã hứa với bố mẹ rồi. Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu – Rin càng ôm chặt lấy Len.

Tiếng khóc của Len nhỏ dần. Rồi nó thiếp đi trong lòng Rin.

~End flash back~

Từ ngày bố mẹ của Rin và Len mất tính đến nay đã hơn một năm. Hai chị em đã quen với cuộc sống không có bố mẹ. Rin trở nên mạnh mẽ hơn. Cô tiếp quản sự nghiệp của gia đình, điều hành tốt công ty mà bố cô để lại. Len cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nó biết chị nó khổ cực vì nó nhường nào. Vì thế nó không còn làm nũng với cô như trước. Bản thân nó không thể kiếm tiền. Một tay Rin nuôi nó. Nó biết thế nên cố gắng làm việc nhà để Rin đỡ phải mệt nhọc. Ngày nào đi học về nó cũng quét dọn nhà cửa sạch, giặt giũ quần áo cho chị nó sạch sẽ, tinh tươm. Nó biết chị nó sau một ngày làm việc vất vả sẽ rất mệt nhọc nên nó muốn cô được nghỉ ngơi. Nó nấu cho cô những bữa ăn ngon với đầy đủ chất dinh dưỡng để cô có đủ sức khỏe mà làm việc.

Len nấu ăn rất ngon. Rin thích ăn những món nó làm. Vì thế, dù có đi làm về muộn, cô không bao giờ ăn cơm bên ngoài. Mỗi lần về muộn, cô đều bảo Len ăn trước, nhưng bao giờ nó cũng đợi cô về cùng ăn với nó.

_Sao em vẫn chưa ăn? Chị đã bảo em ăn trước mà.

_Không có chị Rin ăn cùng em ăn không ngon.

_Nhưng em không đói sao?

_Không sao chị à. Lúc đói em lấy tập học bài là quên đói ngay – Len cười tít mắt – Để em cởi áo khoác cho chị.

Len nhanh nhẹn cởi áo khoác cho Rin rồi định treo nó lên móc áo, nhưng chợt nó khựng lại. Nó phát hiện ra Rin đã gầy đi nhiều. Nhìn thân hình mảnh mai của cô mà lòng nó xót xa. Nó không giấu được cảm xúc của mình. Hai hàng nước mắt nó trào ra. Nó ôm lấy tấm thân gầy guộc của chị nó.

_Chị ơi sao chị gầy đi nhiều quá!

_Chị xin lỗi Lenny! – Rin xoa đầu em trai – Chị sẽ chăm sóc tốt bản thân. Chị không để Lenny phải lo nữa đâu.

Rin đã cố gắng quan tâm đến sức khỏe của mình. Cô không muốn mình đổ bệnh khiến Len phải cực khổ. Nhưng thật khó để Rin giữ gìn sức khỏe, bởi công việc quá nhiều mà sức người có hạn. Cô đã nằm mê man suốt mấy ngày liền. Những ngày đó, Len đã nghỉ học để ở nhà trông nom Rin. Hằng ngày nó sắc thuốc đều đặn cho cô uống. Vì Rin mẫn cảm với thuốc kháng sinh nên chỉ có thể chữa bệnh cho cô bằng thảo dược.

_Chị! Em sắc thuốc xong rồi này. Chị mau dậy uống đi.

Dường như Rin không nghe Len gọi. Dù nó có lay thế nào, cô cũng không thèm mở mắt. Len sờ trán cô. "Nóng quá! Nếu không uống thuốc làm sao hạ sốt đây? Chị phải uống thuốc," Len nghĩ. Nó nhìn chén thuốc, do dự: "Có nên mớm thuốc cho chị không?" Nhưng nó tự thấy: "Không được, như thế kì lắm, mình là con trai, còn chị là con gái, thế sao được?" Sau một hồi, nó nghĩ lại: "Mày đang nghĩ cái gì vậy Len? Sức khỏe của chị mày mới là quan trọng." Nó nhớ lúc nó còn bé, Rin thường mớm cháo cho nó mỗi khi nó ốm không dậy nổi. Bao giờ cô cũng thổi cháo nguội, khi cháo đủ nguội cô mới cho vào miệng và từ từ kề miệng cô vào miệng nó. Bây giờ nó sẽ làm việc này.

Nó nâng chén thuốc lên, hớp một ngụm. Bỗng nó nhăn mặt: "Đắng quá!" Nhưng nó vẫn cố gắng ngậm ngụm thuốc trong miệng và từ từ đưa miệng nó lại gần miệng Rin. Bỗng nó thấy ngại ngùng. Chẳng phải đôi môi này đã từng chạm vào đôi môi nó sao? Và nó đã từng đón nhận không hề ngần ngại. Tại sao bây giờ nó lại không thể.... Nó phải làm sao đây? Đắng! Đắng quá! Nó không thể nào ngậm mãi thứ chất lỏng ấy trong miệng. Và nó đã làm gì? Nó đã môi kề môi với chị nó.

Một ngụm, hai ngụm, ba ngụm. Chén thuốc đã cạn nhưng... nhưng nó vẫn chưa muốn rời môi Rin. Nó thích như thế này. "Môi của chị mềm quá, ngọt quá.... Không! Len à, mày điên rồi. Sao có thể mang ý nghĩ tội lỗi như thế? Mày là một đứa em tồi. Chị mày khổ sở vì mày thế này, mày không thể có lỗi với chị mày được," nó tự nói với chính mình. Dứt khỏi môi Rin, nó vẫn còn thấy xấu hổ, dằn vặt vì hành động vừa rồi của mình. Người chị đáng kính của nó, sao nó có thể làm thế với con người này chứ?

Từ hôm đó nó cố gắng kiềm chế để không xâm phạm đến Rin. Chỉ khi cho cô uống thuốc nó mới phải chạm môi với cô. Một hôm, khi nó đang mớm thuốc cho cô thì chợt nhận ra một tay cô vòng qua cổ nó. Nó giật mình ngồi bật dậy. Hai má nó đỏ bừng. Nó quay đi, thở dốc, không dám nhìn mặt chị nó. Rin vội chữa cháy:

_Không cần mớm thuốc cho chị nữa đâu. Chị có thể tự uống được rồi.

_Dạ - Len lí nhí.

Những ngày sau đó, Len vẫn còn đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy Rin. Cô cũng ngại ngùng khi chạm mặt với nó. Suốt một thời gian dài hai chị em không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, chỉ dám trộm nhìn nhau từ xa.

Một ngày, Rin đi làm về rất muộn. Len chờ mãi không thấy cô về, trong lòng nó vô cùng lo lắng. Nó sợ cô gặp chuyện không hay. Nó không muốn mất Rin, người thân duy nhất của nó, và cũng là người nó yêu nhất đời. Nếu Rin có mệnh hệ gì, chắc nó không thể nào sống nổi.

Đợi chờ trong thổn thức, cuối cùng chuông cửa nhà nó cũng reo. Nó chạy ra cổng đón chị nó. Nhưng nó lại nhìn thấy xe của Miku. Miku kề vai Rin từ trong xe bước ra. Cả người Rin rũ rượi. Cô hết nghiêng sang bên này lại ngả sang bên kia. Len vội đến giúp kề vai Rin. Cô liền dựa mạnh vào nó làm nó lảo đảo suýt ngã. Nó nhận thấy người cô nồng nặc mùi rượu.

_Chị Rin sao lại thế này? – Len hỏi Miku.

_Không biết nó buồn việc gì đấy mà ngồi uống suốt từ chiều đến giờ. Khuyên thế nào nó cũng không nghe. Uống đến say khướt mới chịu về.

_Miku đáng ghét! – Rin làu bàu – Tớ đã bảo là tớ không say rồi mà!

_Được rồi, cậu không có say. Len à, đưa chị em vào nhà nhé. Chị về đây.

_Vâng.

Len khó nhọc đưa Rin vào phòng. Vừa đi nó vừa nghĩ: "Em vẫn biết trước giờ chị của em là một con người mạnh mẽ. Việc gì đã khiến chị trở nên như thế này hả chị?" Nhìn bộ dạng của Rin lúc này lòng nó rất đau. Nó không muốn người nó yêu thương phải chịu bất cứ đau khổ nào cả. Nếu có thể nó nguyện gánh chịu tất cả thay cô. Nhưng giờ đây nó không biết việc gì đã khiến cô đau khổ. Không lẽ nó đành bất lực nhìn cô như thế sao? Nó phải làm sao đây?

_Chị nằm nghỉ đi. Em đi pha nước chanh nóng cho chị – Len nói khi dìu Rin đến giường.

_Lenny à, đừng đi đâu cả - Rin ôm cổ Len khi nó đỡ cô nằm xuống.

_Chị à! – Len vừa nói vừa gạt tay Rin.

Bất ngờ, Rin ghì mạnh đầu Len xuống. Lúc này mặt cô và mặt nó chỉ cách nhau vài centimet. Cô nhìn vào mắt nó, ánh nhìn chứa đầy sự thèm khát.

_Lenny à, em đẹp lắm, em có biết không?

Bàn tay Rin mơn trớn đôi má trắng mịn của Len. Nó thoáng rùng mình. Nó tự hỏi liệu đó có phải là người chị mà nó biết không.

_Chị à, đừng làm thế! – Nó cố gỡ tay Rin ra.

_Lenny à, em có biết rằng quá đẹp cũng là một cái tội không? Vì cái tội này mà em bị trừng phạt chứ chẳng phải do chị. Thế nên, em đừng trách chị.

Thình lình, Rin lật người lên, đè Len xuống. Len quá sửng sốt. Nó không nói lên lời. Cả người nó run rẩy.

_Ch...chị định...định...

_Lenny! Em hãy là của chị.

_Không! – Len hét lên.

Trước khi Len kịp vùng dậy thì Rin đã nắm hai cổ tay của nó đè xuống. Nó cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cô. Cô càng nắm chặt cổ tay của nó khiến nó đau buốt. Nó biết có chống cự cô cũng vô ích. Cô quá mạnh, nó không thể nào chống cự. Nó nhìn cô, van xin:

_Chị à, không thể được đâu. Không thể được! – Len nói trong khi vẫn vùng vẫy.

_Em phải là của chị! – Rin trừng mắt nhìn nó.

_Đừng chị! Em là em trai của chị mà! – Len quay mặt đi, né tránh nụ hôn của Rin.

Rin bỏ ngoài tai lời Len nói. Cô xoay đầu nó lại, hôn một cách điên cuồng lên đôi môi nó. Len chống cự yếu ớt rồi hoàn toàn không chống cự nữa. Nó để cô mặc sức ngấu nghiến đôi môi của nó. Trong đầu nó tự hỏi có phải nó và chị nó đang làm cái việc mà người ta gọi là loạn luân hay không. Nó biết điều này là sai trái, nhưng... đây mới là điều nó muốn. Nó không cưỡng lại được nữa. Nó nằm im để Rin mặc sức lướt ngang lướt dọc người nó, đặt những dấu hôn lên cổ và mang tai nó, để cô từ từ cởi hết những cúc áo của nó. Nó không hề cảm thấy Rin có lỗi với nó. Nó cho rằng tất cả là lỗi của nó. Nó nhắm mắt. Hai hàng nước mắt của nó trào ra, nóng hổi.

Rin đang hôn lên đôi má Len. Chợt lưỡi cô chạm phải thứ chất lỏng có vị mặn chát. Gì thế này? Em trai cô, nó đang khóc sao? Tại sao nó khóc? Trời ơi! Cô đang làm gì thế này? Cưỡng hiếp. Cô đang cưỡng hiếp em trai mình sao? Tại sao cô có thể làm một việc đáng sợ như vậy? Thật khủng khiếp! Khủng khiếp quá! Chính cô đã hứa sẽ bảo vệ Len, không để nó chịu bất cứ thương tổn nào. Vậy mà bây giờ chính cô lại làm tổn thương nó sao? Không, cô không thể làm thế.

Rin vội vàng cài lại cúc áo cho Len. Rồi cô ôm nó vào lòng, vỗ về:

_Lenny à, em có sao không?

_Em không sao – Len khẽ lắc đầu.

_Chị xin lỗi em. Nhất thời chị không kiềm chế được. Em đừng khinh bỉ chị, đừng ghét bỏ chị, đừng xa lánh chị.

_Không đâu chị à. Em luôn yêu quý chị mà. Em sẽ không rời xa chị đâu – Len tựa đầu vào vai Rin.

_Len à, em trong sáng và thánh thiện như thế này, tại sao chị lại làm vậy chứ? Chị xin lỗi...

"Không, chị à. Em không trong sáng, không thánh thiện như chị nghĩ đâu. Em là một kẻ đen tối, xấu xa. Em không nên là em trai của chị," Len nói thầm.

Đúng. Len không nên là em trai của Rin. Mà nó cũng không phải là em ruột của Rin. Nó là con cháu nhà họ Shion. Khi Rin vừa lên năm, bố mẹ cô bế nó về nhà. Từ đó nó trở thành em trai của cô, lúc nào cũng quấn quýt bên cô. Cha mẹ cô căn dặn cô không bao giờ được nói với nó sự thật rằng nó chỉ là con nuôi. Cô không biết lý do vì sao cha mẹ cô lại bảo cô phải làm thế. Nhưng cô vâng lời, không hề hé lộ tí gì về thân phận thật sự của nó. Mãi đến lúc lâm chung, mẹ cô mới cho cô biết lý do.

~Flash back~

_Rin à, con đừng bao giờ nói cho Len biết thân phận thật sự của nó. Nếu nó biết được điều này, nó sẽ bị tổn thương.

_Tại sao?

Mẹ Rin thều thào:

_Con à, con phải thật bình tĩnh nghe mẹ nói. Bởi vì bố con và mẹ là người đã hại chết bố mẹ ruột của Len.

_Mẹ nói gì cơ? – Rin sửng sốt.

_Rin à, hãy nghe mẹ nói. Mẹ biết con rất yêu Len, nhưng tuyệt đối không được cho nó biết rằng nó là con nuôi. Với bản tính của nó, khi biết được việc này chắc chắn nó sẽ đi tìm bố mẹ ruột của nó và biết được ân oán giữa bố mẹ nó với nhà ta.

Càng nghe Rin càng cảm thấy như mình bị ù tai. Cô không thể nào tin những điều mẹ cô vừa nói là sự thật. Cô nói bằng giọng run rẩy:

_Mẹ, mẹ nói thế là thế nào? Con không hiểu gì cả!

_Con à, con nghe mẹ nói đây.

Rồi bằng một giọng đứt quãng, mẹ Rin kể cho cô biết về ân oán ngày trước. Thật ra trước đây bố của cô không chỉ là chủ tịch của một công ty, ông còn là người của thế giới ngầm. Bố của cô và bố của Len là thủ lĩnh của hai băng đảng đối đầu nhau. Họ đã quyết đấu với nhau không biết bao nhiêu lần và bố của Len đã chết trong lần quyết đấu cuối cùng bởi một phát súng từ bố của Rin. Lúc ấy mẹ Rin cũng có mặt ở đó. Lần đó cả mẹ của Len và quản gia cũng bị giết. Chỉ có người giúp việc là chạy thoát nhưng cũng kể từ đó bà ta mất tích. Sau khi giết hết người nhà họ Shion, bố mẹ Rin định bỏ đi thì nghe tiếng trẻ con khóc. Họ bước vào căn phòng nơi phát ra tiếng khóc và nhìn thấy một đứa bé đang nằm trong nôi. Tiếng khóc não nề của đứa trẻ khiến lương tâm của kẻ đã giết bố mẹ nó vô cùng cắn rứt. Vì thế, bố của Rin đã giải tán băng đảng và mang đứa bé về nhà nuôi.

Sau khi nghe câu chuyện ấy, Rin thật sự rất sốc. Lúc ấy cô đã nghĩ có lẽ mình không bao giờ chấp nhận được sự thật này. Cô khóc thét:

_Không thể nào! Con không tin đâu. Mẹ, mẹ nói đi, mọi việc không phải như thế, đúng không mẹ?

_Con à, tai nạn ngày hôm nay chính là sự trả thù từ đàn em của người đã bị bố mẹ sát hại. Nhưng con không được oán hận họ, không được tìm họ trả thù. Con hãy chăm sóc Len, bảo vệ Len bằng cả tính mạng của mình. Con hiểu không?

_Con hiểu! Con hiểu!

_Hứa... hứa với mẹ đi. Tuyệt đối không trả thù, không được cho Len biết, phải bảo vệ nó, không được để nó bị tổn thương.

_Vâng, con hứa! – Rin nắm lấy tay mẹ gật đầu, hai hàng nước mắt cô trào ra.

_Mẹ đi theo bố con đây.

Nói rồi, mẹ Rin ngừng thở. Cô ngả đầu lên ngực mẹ òa khóc. Rồi cô đứng lên, gạt nước mắt, bước ra ngoài. Từ đó về sau cô không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa.

~End flash back~

Cho đến bây giờ, Rin vẫn chôn giấu sự thật về thân phận của Len, và chôn giấu cả tình yêu của cô dành cho nó. Cô biết, với bản tính của nó, nếu biết được nó là con nuôi, nó sẽ đi tìm bố mẹ ruột, như thế nó sẽ biết mọi chuyện và sẽ chịu tổn thương rất lớn về tinh thần. Cô thà gánh lấy mọi đau khổ chứ không thể để người con trai mình yêu chịu bất cứ tổn thương nào. Cô cũng không muốn nó vì việc này mà oán hận cô, xem cô như kẻ thù. Nhưng cảm giác khi yêu một người mà không thể nói thật sự rất đau. Vì thế mà lần đầu tiên trong đời cô tìm đến rượu, thứ mà cô ghét cay ghét đắng. Sau lần đó cô không bao giờ động đến một giọt rượu nào nữa.

Một đêm hè khó ngủ, Rin đang nằm trằn trọc trên giường. Chợt cô nghe một tiếng hét thất thanh từ phòng Len. Cô hoảng hốt chạy sang phòng nó và thấy nó nằm trên giường, trán đẫm mồ hôi, miệng không ngừng gọi "Chị!" Cô vội đến kéo nó ra khỏi cơn ác mộng.

_Lenny à, chị đây!

Len bừng tỉnh. Nó ôm chầm lấy Rin, giọng nó run rẩy:

_Đáng sợ quá chị ơi! Đáng sợ quá!

_Bình tĩnh nào Lenny. Chị đã ở đây rồi, không sao đâu – Rin nhẹ nhàng vuốt lưng nó, trấn an nó – Nói chị biết em đã mơ thấy gì?

_Em thấy một người đàn ông đeo kính đen chĩa súng vào em. Em sợ lắm chị à – Len nép vào lòng Rin.

_Không sao đâu Lenny. Không ai làm hại được Lenny của chị đâu. Chị sẽ bảo vệ em đến cùng. Ngủ đi em trai, sẽ không có nguy hiểm nào đâu – Rin nói và đỡ Len nằm xuống.

_Chị à, hãy hôn lên mắt em đi. Như vậy em sẽ không gặp ác mộng.

Rin cúi xuống dịu dàng hôn lên hai mắt Len. Sau đó nó đã ngủ thật ngon đến sáng. Nhưng Rin thì lại không tài nào chợp mắt. Cô lo sợ rằng có một ngày Len sẽ biết được sự thật về bố mẹ nó và tâm hồn trong trắng của nó sẽ bị tổn thương. Vì thế lúc nào cô cũng có cảm giác bất an.

Lại một đêm khó ngủ, Rin vừa trở mình đã nghe thấy tiếng hét của Len. Biết nó lại gặp ác mộng, cô vội chạy vào phòng nó, lay nó dậy, ôm nó vào lòng. Trong lòng cô, nó run rẩy, bật lên những tiếng rời rạc:

_Máu! Máu! Chị! Máu!

Rin vén lại mái tóc của nó rồi áp tay vào má nó. Nó giữ chặt bàn tay của cô, mặt vẫn chưa hết vẻ hoảng sợ.

_Lenny lại gặp ác mộng phải không?

_Chị à, Lenny mơ thấy Lenny nằm trên vũng máu. Lenny sợ! Lenny sợ, chị à! – Len rúc vào người Rin.

_Đó chỉ là giấc mơ thôi, Lenny à. Có chị ở đây, sẽ không ai làm hại được Lenny của chị đâu – Rin vỗ về.

_Nhưng lỡ giấc mơ đó trở thành sự thật thì sao?

_Không có đâu. Chị sẽ không bao giờ để giấc mơ đó trở thành sự thật. Lenny phải tin chị – Rin siết chặt lấy Len.

_Lenny tin chị mà.

_Ừm. Em ngủ đi – Rin nói và hôn lên mắt Len.

_Chị à! – Len ôm lấy cánh tay Rin – Chị ở đây với em đi. Có chị ở đây em mới cảm thấy mình được an toàn.

_Được rồi, Lenny nhắm mắt ngủ đi. Chị sẽ ngồi đây canh chừng cho em, không để ai đến gần em hết.

Nghe Rin nói, Len yên trí nhắm mắt và ngủ một cách an nhiên. Còn Rin thì trong đầu lại bộn bề bao nỗi âu lo. Đến khi mỏi mệt, cô gục đầu lên ngực Len. Cô không biết rằng sáng hôm sau Len thức dậy, nó đã vuốt lên mái tóc mượt mà của cô, sờ lên đôi má mịn màng và đôi môi mềm mại của cô. Nó vẫn chưa xóa được ý nghĩ tội lỗi trong đầu nó. Thấy cô tỉnh dậy, nó vội nhắm mắt. Cô cứ nghĩ nó còn đang ngủ nên không ngần ngại hôn lên trán và má nó. Sau đó cô đã ra ngoài nên không kịp thấy đôi má nó ửng hồng.

Chiều hôm đó, khi Rin đi làm về, như mọi ngày, Len đang ngồi trước tivi xem bộ phim truyền hình mà nó yêu thích. Rin vốn là người mạnh mẽ nên không thích xem những loại phim tình cảm ướt át vốn dành cho con gái. Nhưng Len của cô lại thích xem thể loại phim đó. Ngày nào nó cũng canh giờ để xem phim. Nó thuộc lòng lịch phát sóng của các bộ phim trên các đài . Thường thì Rin chẳng quan tâm mấy đến những bộ phim mà Len xem. Nhưng hôm nay cô lại đến ngồi bên cạnh nó, khoác tay lên vai nó và hỏi:

_Em đang xem phim gì thế?

_Rooftop Prince – Len trả lời, mắt vẫn không rời màn hình tivi.

_À, chị có nghe nói về phim này. Nhân vật chính là Lee Gak và Park Ha đúng không?

_Sao tự nhiên chị có hứng thú với phim tình cảm vậy? – Len hướng ánh nhìn về Rin.

_Chị muốn thâm nhập vào thế giới của Lenny! – Rin cười bằng mắt.

Thế là hai chị em ngồi xem phim với nhau. Mỗi khi có những cảnh thân mật giữa Lee Gak và Park Ha, Len lại thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác, còn Rin thì thích thú ôm vai Len. Đến những cảnh đánh nhau thì Rin hào hứng cổ vũ còn Len thì sợ hãi úp mặt vào lưng Rin. Rin biết nó giả vờ, dù sao nó cũng là con trai mà, nên cô không thèm để ý. Đến cảnh Lee Gak và Park Ha hôn nhau, Len bẽn lẽn tựa đầu vào vai Rin. Rin nhìn nó. Nó khẽ mím môi khiến cô phải nuốt nước bọt. Hay tay cô ôm lấy khuôn mặt nó. Cô nhìn vào mắt nó. Nó nhắm mắt và chờ đợi một điều gì đó từ cô. Khuôn mặt cô từ từ tiến lại gần khuôn mặt nó. Cô nhắm mắt và chuẩn bị hôn nó. Đột nhiên cô buông nó ra và đứng dậy.

_Chị phải đi tắm đây.

Len cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng rồi nó đứng lên, nắm tay Rin lại.

_Chị!

Ngay khi Rin vừa quay lại, Len liền đặt một nụ hôn lên môi cô. Cô nhất thời không biết phản ứng ra sao nên đã để nó hôn. Nhưng sau đó cô liền đẩy nó ra và tát nó một cái. Nó không nói gì, chỉ cúi gầm mặt xuống. Rin chợt thấy lòng hơi đau. Cô vội ôm Len, xoa vào má nó.

_Xin lỗi Lenny, em đau lắm phải không?

Len lắc đầu. Cái tát vừa rồi quá nhẹ. Rin không nỡ làm nó đau nên đã không dùng hết sức. Len biết điều đó nên nó không giận. Lúc này nó chỉ cảm thấy có lỗi vì đã cả gan hôn chị nó.

_Em sai rồi – Len nói với vẻ hối lỗi.

_Không, là chị sai. Lenny của chị là một đứa em ngoan, lúc nào cũng yêu thương chị, chăm sóc chị. Em không làm gì có lỗi với chị cả. Tại sao chị lại đánh em chứ? – Rin nói và ôm chặt Len.

Len nghĩ dù nó yêu Rin đến mấy cũng không thể nào đến được với cô. Nó vẫn nghĩ tình cảm cô dành cho nó chỉ là tình chị em. Nhưng những cử chỉ yêu thương của cô luôn khiến nó ảo tưởng và rồi đau khổ. Nó thấy nó giống như một thằng ngốc, cố chạy theo một tình yêu vô vọng. Nó tin chị nó sẽ chẳng bao giờ yêu nó. Mãi mãi cô chỉ xem nó là một đứa em trai mà thôi. Đêm đó nó đã khóc một mình trong phòng nó. Nó cắn môi mình đến chảy máu vì không muốn Rin nghe thấy tiếng khóc của nó. Nước mắt nó ướt đẫm cả gối. Nó thiếp đi lúc nào không hay. Rồi một cơn ác mộng lại tìm đến nó.

_Chị! Cứu em!

Tiếng hét của Len khiến Rin giật mình. Cô chạy như bay vào phòng nó, lay mạnh người nó.

_Len à, tỉnh dậy đi!

_Chị! Em chưa chết sao? – Len hoảng loạn nhào tới ôm Rin.

_Lenny à, không sao rồi. Chị đã ở bên cạnh em rồi đây – Rin khẽ vuốt lên gương mặt vẫn còn vẻ hoảng sợ của Len – Lenny của chị đã mơ thấy gì?

_Chị, em nằm mơ một giấc mơ khủng khiếp lắm. Trong mơ em đã chết. Em đã chết, chị à.

_Chỉ là mơ thôi, Lenny à. Chẳng phải em còn sống đây sao?

_Nhưng giấc mơ đó rất thật chị à. Em sợ!

_Lenny đừng sợ. Có chị ở đây không ai dám làm gì em đâu.

_Chị, ôm em đi được không? Chỉ có ở trong vòng tay chị em mới cảm thấy mình được bảo vệ.

Rin nằm xuống bên cạnh Len, để nó gối đầu lên một cánh tay của cô, tay còn lại vòng qua eo nó.

_Chị ôm em rồi này. Lenny ngủ đi.

_Chị, em muốn chị hát.

_Ngủ ngoan bé yêu, đêm đã khuya rồi...

Rin cất lên bài hát quen thuộc mà cô thường hát ru Len ngủ khi nó còn bé. Nó nằm trong lòng cô thật thoải mái, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn. Hai hàng chân mày nó dãn ra và môi nó vẽ thành một đường cong trông cực kì thư thái. Nó chìm vào giấc ngủ trong tiếng ru của Rin. Rin ngắm nhìn gương mặt nó khi ngủ. Trông rất xinh đẹp và đáng yêu. Lenny trong mắt cô lúc nào cũng xinh đẹp và đáng yêu như một thiên thần vậy. Ngày nó còn bé, có lần cô đã nói với nó:

_Lenny à! Em là thiên thần của chị.

_Nhưng thiên thần thì phải có cánh. Nếu có cánh chẳng phải Lenny sẽ bay lên trời sao? Lenny không muốn thế đâu đâu. Lenny chỉ muốn cả đời ở bên cạnh chị cơ – Len nói rồi ôm Rin.

_Dù em không có cánh nhưng đối với chị em mãi là thiên thần.

_Vậy Lenny sẽ là thiên thần không cánh của chị.

Mỗi khi nhớ đến câu nói ấy của Len, Rin cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tuy đó là lời nói của trẻ con, nhưng tình cảm của Len dành cho cô không hề trẻ con chút nào. Nó rất chân thành và sâu sắc. Rin biết Len có tình cảm với cô, nhưng cô không thể làm gì ngoài việc ở bên cạnh nó, âm thầm bảo vệ nó. Nhìn nó mỉm cười khi ngủ, lòng cô cảm thấy yên bình. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên mặt nó, nói thầm: "Lenny của chị, em thật hiền lành, nhỏ bé. Em cũng thật xinh đẹp và trong sáng. Ai lại nỡ làm hại Lenny của chị chứ? Em yên tâm, chị sẽ không để bất cứ kẻ nào động đến em, dù chỉ là một sợi tóc. Nếu có chuyện gì, hãy để một mình chị gánh chịu tất cả. Xin đừng bắt Lenny mong manh thuần khiết của chị phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nếu điều đó xảy ra, chị thật sự chịu không nổi đâu."

Một buổi chiều Rin đi làm về sớm. Về đến nhà, cô thấy Len vẫn ngồi trước tivi, nhưng không phải xem phim mà là xem ca nhạc. Cô lại đến ngồi bên cạnh nó, hỏi:

_Không xem phim nữa sao?

_Lee Gak về Joseon rồi. Park Ha hẹn hò với Tae Yong – Len nói thản nhiên.

_Ừ. Kết thúc thế cũng được. Em đang xem gì đấy?

_Xem lại MV Hurt của Himeko. (chém thôi)

_Bài hát buồn mà nội dung drama cũng buồn.

_Himeko trong MV đó thật đáng thương. Có lẽ cô ấy đã đau đớn biết nhường nào khi chĩa súng về phía người chú thân yêu của mình. Làm sao có thể ngờ được người nuôi mình khôn lớn lại chính là kẻ thù giết cha mình chứ!

Rin rùng mình khi nghe câu nói cuối của Len. Chẳng lẽ Len đã biết được gì rồi sao? Cô thật sự không muốn điều ấy xảy ra. Len là người mà cô yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Cô không mong có được Len, cô chỉ mong có thể cùng nó sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó biết được cô là con của kẻ thù giết cha nó? Nó sẽ căm ghét cô, oán hận cô sao? Nó và cô sẽ trở mặt thành thù sao? Không! Cô không muốn tất cả những yêu thương mà cô và nó dành cho nhau suốt mười tám năm lại thành ra như thế này. Cầu mong là nó chưa biết gì.

Hít một hơi thật sâu, Rin hỏi:

_Lenny, có phải em biết được việc gì không?

_Việc gì hả chị? – Len giương đôi mắt ngây thơ nhìn chị.

_À, không có gì – Rin thở phào nhẹ nhõm.

Rin yên tâm nghĩ rằng Len sẽ không bao giờ biết được sự thật về bố mẹ ruột của nó. Những tưởng những ngày tháng bình yên sẽ kéo dài, những tưởng chị em sẽ mãi mãi bên nhau. Nhưng Rin không ngờ lại có một ngày cô và nó trở nên như thế. Đó là cái ngày mà cô đi làm về muộn và không thấy nó ở nhà. Lần đầu tiên cô về nhà mà không thấy nó. Nhà cửa chưa được dọn dẹp và cơm cũng chưa nấu. Chắc chắn nó đã rời khỏi nhà từ sớm. Nhưng Len có thể đi đâu được cơ chứ? Tại sao nó không ở nhà chờ cô về? Rin chợn nghĩ: "Có khi nào nó bỏ nhà đi không? Có khi nào nó bị bắt cóc không? Có khi nào nó bị tai nạn rồi không?"

_Len à, em ở đâu? – Rin hét lên.

Không một tiếng trả lời. Cô gào to:

_Len!

Rin thật sự không ngờ lại có ngày này. Từ trước đến nay, Len luôn ở bên cô, chưa bao giờ rời xa cô. Nó đã trở nên rất quan trọng đối với cô, quan trọng đến mức tưởng chừng nếu nó tách rời khỏi cô, cô sẽ không thể sống được. Thiếu nó, cô như một con nghiện đang vật vã, đau đớn vì thiếu thuốc. Cô gần như phát điên khi không có nó ở bên cạnh. Lúc này cô chỉ cần nó xuất hiện trước mặt cô mà thôi, chỉ cần nó xuất hiện trước mặt cô, bất cứ giá nào cô cũng chấp nhận.

Rin đã nghĩ như thế trong giây phút cô lao ra khỏi nhà đi tìm Len. Và thật bất ngờ, khi cô vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy Len. Cô toan chạy đến ôm chầm lấy nó. Nhưng lạ chưa! Vẫn là đôi mắt xanh biếc long lanh ấy, nhưng không phải là cái nhìn yêu thương mà nó luôn dành cho cô. Ánh mắt nó nhìn cô đầy thù hận. Cái nhìn sắc lạnh đến rợn người. Nó khiến Rin sững sờ khi nó lạnh lùng chĩa súng về phía cô.

_Em giết chị sao Lenny? – Rin đau đớn nói.

_Chị im đi! Lúc này tôi chỉ muốn chị chết ngay lập tức – giọng Len đầy giận dữ.

Trước sự căm phẫn của Len, Rin bỗng trở nên bình thản đến lạ lùng. Cô nhẹ nhàng nói:

_Nếu chị chết đi có thể làm giảm oán hận trong lòng em thì hãy nổ súng đi. Được chết trong tay người mình yêu thương, chị không hối tiếc. Nhưng chị sợ Lenny của chị cả đời sẽ phải sống cô đơn một mình. Chị sợ Lenny của chị sẽ không còn ai bảo vệ. Chị sợ Lenny của chị phải sống cả đời với nỗi ân hận vì đã giết người mình yêu. Chị sợ...

_Thôi đừng nói nữa! – Len thét lên.

Rin nhắm mắt, bình thản chờ đợi phát súng từ Len. Ánh mắt của Len lúc này trở nên đau đớn lạ thường. Tay cầm súng của nó run lên. Nước mắt trào ra từ đôi mắt đỏ hoe của nó. Nó chua chát nói:

_ Tôi đã ước gì chị không phải là chị ruột của tôi. Nhưng tại sao chị lại là con của kẻ đó? Tại sao chị không cho tôi biết sự thật? Tại sao chị lại khiến tôi lầm tưởng tôi là em trai của chị? Tại sao chị lại làm khổ tôi lâu như vậy chứ?

_Lenny à!

_Đừng gọi tôi như thế! Rin Kagamine, tôi hận chị!

Nói rồi, Len chạy nhanh ra cửa. Rin chỉ biết đứng chôn chân nhìn theo nó. Nó chạy mãi, chạy mãi và cuối cùng chạy xuống một căn hầm tối tăm. Nó ngồi ở một xó và ôm mặt khóc. Một người phụ nữ đến bên cạnh nó, đặt tay lên vai nó, an ủi:

_Cậu chủ à, đừng khóc. Cậu chủ phải mạnh mẽ lên.

_Cô ơi, cháu không thể giết cô ta. Dù cháu rất hận cô ta, nhưng cháu không thể ra tay với cô ta được cô à.

_Tôi đã nói rồi, tùy cậu chủ quyết định. Tôi là người giúp việc của ông bà Shion, tôi chỉ có nghĩa vụ cho cậu chủ biết sự thật mà thôi. Tôi khuyên cậu chủ nên làm theo những gì con tim mách bảo.

_Làm theo những gì con tim mách bảo ư?

Len đặt tay lên ngực trái của mình, tự hỏi vì sao bây giờ nó lại oán hận Rin đến thế. Là bởi vì nó yêu cô. Vì yêu cô nên nó mới đau khi bị cô lừa dối. Bấy lâu nay nó vẫn nghĩ nó là em trai cô và cảm thấy tội tỗi khi yêu cô. Cô biết điều đó nhưng vẫn không nói sự thật với nó, để nó phải sống trong mặc cảm tội lỗi nên nó oán cô. Nhưng đồng thời nó cũng rất biết ơn cô. Cô đã cho nó những điều tuyệt vời nhất. Tất cả những điều ấy cũng đủ để xóa tan đi nỗi hận trong lòng nó. Cuối cùng trái tim nó đã dẫn đường cho nó trở lại ngôi nhà thân yêu, nơi có một người con gái đang chờ đợi nó.

_Lenny! Chị biết em sẽ về mà! – Rin chạy đến ôm chầm lấy Len khi vừa nhìn thấy nó.

_Chị à, em không thể sống thiếu chị.

_Chị cũng không thể nào sống thiếu em. Lenny à, chị xin lỗi. Lâu nay chị che giấu sự thật chỉ vì chị sợ mất em. Em có trách chị không?

_Không trách đâu – Len lắc đầu – Chỉ cần chị cả đời này ở bên em, những chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi.

_Lenny à, em nói thật chứ?

Len mỉm cười đưa mặt nó đến gần mặt Rin:

_Thật ra em cũng không muốn bỏ qua cho chị đâu. Vì chị mà em phải sống một thời gian dài trong mặc cảm tội lỗi. Chị biết lương tâm em cắn rứt thế nào không? Chị biết em cảm thấy dằn vặt thế nào không? – Len nhìn thẳng vào mắt Rin – Bởi vì em nghĩ rằng em... là một kẻ loạn luân. Bởi vì anh... yêu em!

_Rin cũng yêu Len!

Một bàn tay của Rin ôm lấy gương mặt Len. Cô dịu dàng dặt lên môi nó một nụ hôn đắm đuối. Một tay cô vòng qua eo nó. Hai cánh tay buông thõng của nó quàng lên cổ cô. Nó đáp lại nụ hôn của cô. Một nụ hôn thật nhẹ nhàng và trong sáng. Nó khiến Rin cảm nhận được tình yêu chân thành của Len dành cho cô. Đây là lần đầu tiên giữa hai người có một nụ hôn thật sự, không gượng ép, cũng không chút bận tâm. Sau nụ hôn dài đó, Rin nép vào lòng Len. Trong niềm hạnh phúc ngập tràn, Len khẽ nói:

_Rinny à, Lenny sẽ mãi mãi là thiên thần không cánh ở bên cạnh Rin.

_Lenny hứa rồi nha, phải nhớ đó. Len mà mọc cánh bay đi là không được đâu đấy.

Rin nhìn Len mỉm cười. Nó cũng nhìn cô cười thật hiền trước khi cuốn cô vào một nụ hôn khác.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro