Chương 10: Đến nhà dì Mell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Ở nơi này có rất nhiều khu rừng nguyên sinh lâu đời, lúc vừa mới nghe được lời gợi ý của Ami, Len và Yakumo cả hai người đều rất vui mừng, nhưng họ đâu ngờ lời gợi ý ấy giờ đây đang là một sự khó khăn mà họ cần phải vượt qua.

-Cứ tưởng dễ dàng ai ngờ trên đây lắm rừng như vậy chứ, thật tức chết, đi rã cả cái chân rồi.-Yakumo than vãn.

Len nhíu mày mệt mỏi, cậu không biết nên tìm cả Ami và Rin ở đâu đây, hai người bọn họ nửa ngày nay đã băng hết mấy cánh rừng xung quanh để tìm kiếm nhưng đều không tìm ra.

-Chúng ta nghỉ một chút rồi sẽ tiếp tục đi tìm. Hãy tìm một người nào đó am hiểu về nơi này, họ chắc sẽ chỉ ta khu rừng nào cổ xưa nhất và rồi ta sẽ tìm được Rin.-Len tìm cho họ một giải pháp, một động lực nào đó để họ quyết tâm, lúc này cả hai không thể nhụt chí như thế được.

-Nhưng chúng ta đang ở trong rừng, có ai để dò hỏi chứ?-Yakumo ảo não nói.

Len nhắm mắt, tựa đầu vào một thân cây, hơn lúc nào hết , cậu thật nhớ Rin. Không biết từ lúc nào cậu trở nên yếu đuối đến thế, cậu nhớ giọng nói trong trẻo ấy, nhớ giọng hát ngọt ngào của cô. Vội lắc đầu cười nhạt " Mình làm sao vậy, Rin chỉ mới biến mất và mình còn gặp lại Rin mà, thiếu Rin mình yếu đuối đến vậy sao? Mình đã thay đổi?"

-Yakumo này, cảm thấy nhớ nhung một người, cảm thấy hụt hẫng khi người ấy biến mất, vô cùng lo sợ khi người ấy gặp nguy hiểm, một cảm xúc còn sâu đậm hơn cả tình bạn thì nó được gọi là gì?-Len quay sang hỏi hắn, đây là cảm xúc trong con người cậu, một cảm xúc rất mới mà cậu cần được giải đáp, không biết hắn có thể giúp cậu trả lời.

-Cậu hỏi tớ, tớ biết hỏi ai, cậu còn không biết cảm giác trong con người cậu như thế nào thì sao tớ biết.-Yakumo gãi đầu gãi tai, khi không Len lại hỏi hắn như vậy, hắn không biết sao có thể trả lời cậu đây.

-Như không.-Len nhún vai thở dài một tiếng, cậu ngước mặt lên nhìn những đám mây đang trôi lơ lửng, ước gì những đám mây ấy có thể trả lời giúp cậu.

-Ơ thằng này....-Yakumo ngơ ngơ nhìn Len, không biết trong đầu cậu nghĩ gì mà lại hỏi hắn như vậy nữa.

-Đó là tình yêu đấy chàng trai trẻ.

Từ đâu đó, một giọng nói phát ra khiến cả hai giật mình, nhìn ngó lung tung. Len và Yakumo đứng dậy, ép sát lưng vào nhau phòng thủ, cảnh giác nhìn xung quanh.

-Ai đó mau ra đây, đừng chơi trò ma quỷ.-Len hùng hồn lên tiếng.

"Hahahaha..... " một tiếng cười dài vang vọng, dì Mell tiến lại gần chỗ của hai người, trên môi nở một nụ cười hiền hậu.

-Đã lâu quá rồi không gặp hai con, hai con giờ đã trưởng thành và còn vô cùng đẹp trai nữa chứ.

-Bà là.......?-Len hơi thắc mắc hỏi lại.

-Các con không nhớ ta sao, cũng đúng khi ta đi các con còn quá nhỏ mà. Ta tên Mell, cứ gọi là dì Mell.-Dì Mell nở một nụ cười hiền nhưng thấm đượm nét buồn.

"Dì Mell...... cái tên thật quen hình như là......"A!- Ngẫm nghĩ cái tên một lúc, Yakumo chợt nhớ ra, quay sang nhìn dì Mell, nở một nụ cười thật tươi, chạy lại ôm dì thật chặt, nũng nịu như một đứa con nít.

-Dì Mell, con nhớ dì lắm.

-Thôi ông tướng chỉ khéo nịnh, nhớ dì mà gặp dì lại không nhớ là sao?

Cả ba người cùng cười vang, thật tình cờ, không ngờ đang đi dạo dì Mell lại gặp Yakumo và Len ở đây, một điều bất ngờ hơn nữa là dì Mell biết được tình cảm mà Len dành cho Rin là như thế nào.

Nhà của Ami.....

-Hơ....nơi nào đây nhỉ?- Rin tỉnh dậy nhưng ngơ ngác nhìn xung quanh, một căn phòng lạ lẫm khiến cô thoáng chút hoảng sợ, cố lấy lại bình tĩnh và thử lục lại trí nhớ tại sao cô lại có thể ở đây.

-Tỉnh rồi sao?

Thanh âm lạnh lùng vang lên khiến Rin có chút ngạc nhiên, cô ngó nghiêng tìm kiếm người đã phát ra thanh âm đó. Một cô gái dáng vẻ vô cùng bí ẩn như một pháp sư đứng tựa bên giá sách đang chăm chú nhìn cô, đôi tay cô gái ấy bao phủ một quả cầu thủy tinh trong suốt, hình ảnh này làm Rin liền nghĩ tới Yakumo. Rin cho rằng không biết chừng cô gái này chính là Ami, người mà bọn họ đang ra sức tìm kiếm.

-Ừ, cho hỏi đây là đâu? Còn cậu, cậu là ai?

-Tôi là một pháp sư, đây là nhà của tôi, tốt hết hãy ngồi im đó và chờ đợi! - Ami xoay người, không thèm nhìn Rin mà trả lời, tay vớ đại một cuốn sách ma pháp mà dở ra đọc.

-Chờ đợi? - Rin thắc mắc hỏi.

Ami không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn trang sách và lầm bầm đọc thần chú gì đó. Rin không bỏ cuộc mà gắn hỏi thêm:

-Cậu tên gì? Tớ tên Rin - Kagamine Rin, không biết tớ với cậu nên xưng hô thế nào nhỉ?

-Bằng tuổi.-Ami chỉ đáp vô cùng ngắn gọn, ánh mắt vẫn không rời khỏi trang sách.

Câu trả lời của Ami khiến Rin thoáng sửng sốt, Rin chưa hề nói tuổi của mình ra, tại sao cô ấy lại có thể nói là bằng tuổi. Cô gái này vô cùng kỳ quái và bí ẩn, Rin thật khó có thể bắt chuyện, trong lòng cô chỉ trông chờ Len và anh Yakumo sẽ tìm thấy cô, không chỉ vì nỗi bất an mà còn trực giác của Rin mách bảo cô gái này chính là Ami.

Đang cùng dì Mell băng qua khu rừng, Len vẫn không ngừng tìm kiếm trong khu rừng này có dấu vết gì khả nghi không. Tất nhiên mọi động tác của Len đều được thu vào tầm mắt của dì Mell.

"Con lo lắng cho Rin đến vậy sao? Len" Dì Mell trong lòng nghĩ thầm, nở một nụ cười hiền hậu đối với Len.

-DÌ Mell, con có thể hỏi dì một chuyện không?- Len bất giác trong đầu nảy ra một ý tưởng.

- Có chuyện gì, con cứ hỏi? Dì Mell nhìn chằm chằm vào Len đóng chờ câu hỏi của cậu.

-Dì đã sống ở đây lâu như vậy, hẳn có từng nghe qua cái tên Ami - pháp sư Ami? - Len chú ý thật kỹ nét mặt của dì Mell, cậu rất mong là dì Mell có thông tin về cô gái ấy dù chỉ là một chút thôi.

Trái lại với mong muốn của Len, dì Mell lắc đầu và ngạc nhiên, dì hỏi cậu sao lại hỏi dì về người này, nhưng Len chỉ thở dài, cười nhạt đượm buồn.

Yakumo ngước nhìn bầu trời, rồi lại nhìn khung cảnh xung quanh, hắn cảm nhận được độ ẩm ướt và ngửi được hơi nước rất đậm trong không khí, hoảng hốt gọi Len.

-Không ổn rồi Len, trời sắp có mưa to và giông, chúng ta lại đang ở trong rừng, hoàn cảnh hiện giờ thật không tốt chút nào.

Nhưng hình như những lời nói vừa rồi của Yakumo không thấm vào đầu Len một chữ nào, cậu cứ đứng đấy, ngơ ngẩn mà suy nghĩ. Dì Mell nhìn bầu trời đang kéo mây làm giông, lại nhìn Len và Yakumo, bất đắc dĩ mà thở dài.

-Chúng ta nên tìm chỗ chú ẩn trước, đợi sau cơn giông này các con hãy tìm cô gái tên Ami và Rin.

Yakumo và Len, cả hai đều nhất chí gật đầu, dì Mell mỉm cười.

-Dì Mell, hay tụi con đến nhà dì tạm chú nhé!- Yakumo nhanh nhảu nói.

-Nhưng......-dì Mell hơi ngập ngừng, phân vân.

-Dì à, chẳng lẽ dì nhẫn tâm để tụi con ướt như chuột lột dưới cơn bão tố mưa giông này, chi bằng dì cho tụi con đến nhà dì trú mưa.- Yakumo làm mặt mếu ra sức nài nỉ dì Mell.

-Nhưng.....Yakumo.....-vẫn chưa kịp phản ứng gì, dì Mell đã bị Yakumo đẩy đi, tất nhiên sức của một người đã có tuổi đối với sức của một thanh niên trai tráng, sao có thể chống cự, dì Mell đành thở dài mà dẫn Yakumo và Len về nhà mình.

Nãy giờ Len quan sát không xót một biểu hiện nào của dì Mell, cậu thắc mắc tại sao khi Yakumo đòi về nhà dì Mell, dì Mell lại có chút ngập ngừng, do dự, phải chăng trong câu trả lời của dì Mell có sự dối trá, cậu nhất định phải xem thử rốt cuộc dì Mell lại nói dối cậu.

-Len mau đi thôi, đứng đấy ngẩng ngơ làm gì, mưa ướt cả lũ bây giờ, mau nhanh lên!- Yakumo ra sức thúc giục.

-Được rồi, được rồi, đi! - Len lắc đầu chịu thua Yakumo, sóng bước đi theo sau dì Mell.

Yakumo đắc ý, nhảy chân sáo theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro