Chương 11: Nữ chúa quỷ xuất hiện - Sự gia nhập của Ami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Quay lại với vùng đất âm nhạc, cách vùng đất ấy không xa chính là lãnh địa của nữ chúa quỷ - lãnh địa bóng đêm, âm u, lạnh lẽo, đầy sự chết chóc, trên bầu trời chỉ toàn là mây đen bao phủ, không một tia nắng nào có thể lọt qua những tầng mây u ám ấy. Ở giữa lãnh địa là một tòa lâu đài nguy nga to lớn nhưng lại vô cùng tối tăm tĩnh mịch. Bên ngoài, bức tường bị dây leo đầy gai và chất dịch độc phủ kín, nếu không phải là chủ nhân của tòa lâu đài hay là người đã quen với việc đi lại ở nơi đây thì chắc hẳn sẽ không thể biết được đâu mới là lối vào lâu đài.

"Cộp....... cộp....." không gian tĩnh lặng của tòa lâu đài không ngừng vang lên những tiếng gót giày ma sát khi bước trên nền đá hoa, không nhanh không chậm mà từ từ tiếng về phía chính điện.

-Ngươi lại chậm trễ rồi, Meiko.-Một thanh âm trầm lạnh vang lên.

-Hừ ngươi hà khắc quá rồi đấy, không thể dịu dàng với ta được sao, không lẽ bên ngoài có gương mặt lạnh lùng, bên trong cũng là trái tim lạnh lùng luôn sao?- Meiko liếc nhìn người trước mặt mình, cười khẩy.

-Ta là dốc lòng phục vụ nữ chúa, còn ngươi.... hừ ta không quan tâm, à nhắc cho ngươi nhớ, cái mạng của ngươi còn tồn tại được đến bây giờ là do ta cứu, biết điều thì đừng chọc ta nếu không.....hậu quả như thế nào ngươi tự biết.-Thanh âm lãnh khốc vang lên như một lời đe dọa làm Meiko có chút rùng mình.

-Chậc...chậc ngươi thật quá đáng nha, một mỹ nhân như ta lại không thể quyến rũ ngươi sao?-Meiko trề môi tỏ vẻ tiếc nuối.

Meiko là một trong bộ ba người nhóm hắc ám làm việc dưới trướng của nữ chúa quỷ, dung mạo xinh đẹp, làn da trắng nõn, thân hình bốc lửa, tài nghệ và phép thuật đều vô cùng giỏi giang, lòng dạ độc ác, nhiều mưu mô, xảo quyệt, những điều này càng khiến Meiko rất được nữ chúa trọng dụng.

-Mau vào đi, nữ chúa có việc muốn sai bảo ngươi.- Bỏ qua lời nói của Meiko, người đó quay lưng lạnh lùng bước đi.

Meiko tức không thể cho tên trước mặt kia nếm thử mùi vị ma pháp của cô, đành nuốt cục giận mà hậm hực tiến về phía cánh cửa lớn của chính điện.

- "Cốc... cốc" thưa nữ chúa tôn kính, tôi đã đến theo như mong đợi của người.- Meiko kính cẩn lên tiếng.

-Vào đi.

Cánh cửa gỗ to lớn được mở ra phát ra những tiếng kẽo kẹt vang lên trong tĩnh lặng khiến người nghe ớn lạnh mà không khỏi rùng mình.

Meiko khẽ mỉm cười, ngang nhiên bước vào, đứng trước nữ chúa vẫn không quên hành lễ tỏ lòng tôn kính. Nữ chúa vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc gương nhỏ trên tay, không quan tâm cũng như nhìn người đối diện trước mặt.

-Người cho gọi thần?- Meiko nhìn thẳng vào nữ chúa lên tiếng.

-Phải, ta có chuyện cần ngươi làm đây. Hẳn ngươi đã biết, bọn người bên kia đã bắt đầu hành động, họ cử những đứa trẻ non yếu đi phong ấn ta, bọn chúng thật xem thường ta, ta muốn ngươi đi tìm và diệt bọn chúng, liệu ngươi làm được?

Dời tầm mắt ra khỏi chiếc gương kia, nữ chúa đảo mắt nhìn về phía Meiko. Nói là nữ chúa nhưng nàng còn rất trẻ, nàng mặc một bộ đầm đen vô cùng sang trọng và quý phái, bên tay phải cầm một cây quyền trượng, tay trái cầm chiếc gương, mái tóc dài xoăn màu xanh dương được thả sang một bên vai, gương mặt xinh đẹp nhưng lại được ẩn dấu đằng sau chiếc mặt nạ cổ quái, khí chất vô cùng quý phái, thanh tao.

Meiko nhìn nữ chúa, lần này thì cô mở một nụ cười thật tươi, ánh mắt và cả gương mặt hiện lên đầy vẻ âm độc, dường như trong đầu đã vạch ra được một kết hoạch độc ác nào đó rồi.

-Nữ chúa xin người hãy an tâm, bọn chúng sẽ sớm chết theo như ý muốn của người thế nhưng......-Meiko hơi ngập ngừng, không biết có nên nói những lời tiếp theo.

-Có gì cứ nói.- Nữ chúa hạ lệnh.

-Thế nhưng thần vẫn cần phải có trợ thủ, nếu được thần muốn hắn làm trợ thủ cho mình.- Nói rồi cô liếc nhìn người đằng kia. Đáp lại Meiko chỉ là tiếng "hừ" lạnh lùng.

-Được, hãy mau lên.-Nữ chúa gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Meiko xin phép cáo lui, vừa bước ra khỏi cánh cửa, người kia lại bất thình lình xuất hiện trước mặt cô.

-Ayda, xuýt nữa thì ta đứng tim vì ngươi rồi, mau chuẩn bị rồi cùng ta đi tìm lũ nhóc kia thôi.-Khẽ vỗ ngực trấn an lại đầu óc, Meiko không ngừng nhắc nhở người kia.

-Sao lại lôi ta vào việc của ngươi, Meiko? - Ngữ điệu lạnh băng xen chút tức giận.

-Có gì không ưng ý thì cứ đi đàm phán với nữ chúa, phàn nàn với ta chỉ vô ích haha.-Meiko cười lớn thỏa mãn bước đi, trong lòng vô cùng đắc ý.

Người kia không nói gì, nắm đấm tay thật chặt.

"Sẽ có một ngày, ngay cả nữ chúa cũng sẽ không thể cứu ngươi đâu, Meiko."

~~~~~~~~°°°°°°°°~~~~~~~~

"Trời mưa thật to, mưa như muốn nhấn chìm mọi thứ, đất trời ẩn mình trong làn mưa trắng xóa, không biết họ như thế nào nữa, đang ở đâu nhỉ, mình lo cho họ quá."

Rin nhìn những giọt mưa đang ồ ạt đổ xuống ngoài cửa sổ, trong lòng bồn chồn, lo lắng không thôi, nói thật ra thì cô đang rất sợ, ánh mắt long lanh dễ thương lúc trước giờ chỉ còn vương lại nét u buồn, nơi khóe mắt bỗng dâng lên một làn nước mỏng, hơn lúc nào hết Rin mong rằng Yakumo và Len sẽ tìm được cô. Một giọng hát trong trẻo được cất lên:

"Tựa cánh chim trời, ta tìm về khung trời bình yên, mọi người ấm no, ngàn dân yên vui, đất nước thái bình, lúa non xanh tốt, trái trĩu cành, nước ngọt mát trong ấm vui lòng người dân...

Sau cơn mưa trời lại sáng thôi, rồi cầu vòng bảy sắc sẽ lại điểm tô bầu trời, mang hạnh phúc và yên bình đến muôn nơi, để tiếng cười vang mãi trong không gian.

Hỡi nữ chúa quỷ ngàn năm, kẻ đã gieo bao tai họa cho nhân loài, quỷ dữ tàn bạo xin hãy ngủ yên mãi mãi, ánh sáng của công lí và chính nghĩa sẽ đưa ngươi vào giấc ngủ ngàn năm và chúng ta sẽ mãi được tự do."

Khi tiếng ca kết thúc thì cũng là lúc từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má trắng hồng, Rin thút thít, tay không ngừng dụi dụi mắt khiến đôi mắt vừa đẫm lệ vừa đỏ hoe.

"A" một ly sôcôla nóng áp sát vào má Rin khiến cô có chút giật mình, thì ra ly sôcôla nóng ấy là của Ami. Thật ra thấy Rin yếu đuối mít ướt, dù cùng là con gái với nhau nhưng Ami cũng không thích tính cách này của Rin, nghĩ rằng lỗi cũng là do mình đã dùng phép thuật bắt cóc Rin về đây nên đành vào bếp pha cho Rin một cốc sôcôla nóng.

-Cảm ơn.....

-Ami, tôi tên Ami, sớm muộn cũng phải theo các cậu nên..... cứ gọi tôi là Ami- Ami thở dài, quay lưng tiến tới kệ sách.

Rin nhận lấy ly sôcôla nóng hổi mà Ami đưa cho, uống một ngụm, thưởng thức hương vị thơm nồng ngọt ngào của sôcôla, trong lòng bỗng vui vẻ hơn hẳn.

-Cảm ơn Ami, sôcôla nóng ngon lắm.-Rin nở một nụ cười rạng rỡ lấn áp đi những giọt nước mắt buồn bã lúc nãy, hướng Ami cảm ơn.

-Không có gì.-Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Rin như vậy, Ami cũng mỉm cười đáp lại nhưng rất nhanh nụ cười ấy cũng biến mất, nhưng đây chính là nụ cười đầu tiên của Ami.

Vừa nhâm nhi ly sôcôla nóng, vừa ngắm nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, trong lòng Rin bỗng dâng trào lên một cảm xúc vô cùng vui vẻ, quả không ngoài dự đoán của cô, thì ra đây chính là Ami, nữ pháp sư mà họ đang tìm, cô nghĩ thầm nếu Len và Yakumo cũng biết thì thật hay đến mấy, vậy Rin vừa ngây ngốc nhìn Ami, vừa tủm tỉm cười.

Thấy Rin cứ ngắm mình như vậy cũng không quen, bèn hắng giọng hướng Rin nói:

-Trời mưa to thế này chắc họ cũng không thể nào tới đây được, khi nào hết mưa tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ họ, dù sao chúng ta cũng phải mau chóng về thế giới âm nhạc, không thể chần chừ mãi được.

-Ưm!- Nghe Ami nói khi nào trời hết mưa sẽ dẫn cô đi tìm Len và Yakumo, rồi sẽ cùng nhau về thế giới âm nhạc, điều này khiến Rin thích thú và vui vẻ hơn quên hẳn đi nỗi buồn, chắp hai tay vào trước ngực nhìn lên bầu trời âm u kia, Rin bắt đầu cầu nguyện.

"Ông trời ơi, hãy mau mau hết mưa cho Rin được gặp mọi người, được về nhà, và hơn hết sẽ lại được bên Len........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro