Chap 2: Giấc mơ màu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au's POV:

   - Chậc, còn đúng 3s nữa là cậu "xác định" với tớ rồi. Coi như có cố gắng, lần này tiến bộ hơn lần trước, cần tiếp tục phát huy nha!

   - Hộc... hộc...

Trong khi Rin vẫn còn đang thở dốc vì mệt thì Miku đứng gần đó nhe răng cười vì "thành tích" của cô bạn lần này khá tốt.

Cũng phải nói thêm rằng Miku là con 1 của tộc trưởng đương nhiệm gia tộc Hatsune- gia tộc truyền thống chuyên về các điệu múa lâu đời ở Nhật Bản có thâm niên hơn 4000 năm. Vì là truyền thống và lâu đời nên từ khi còn bé các thành viên trong gia tộc đều bị quản lí rất nghiêm khắc, vì thế việc lựa chọn tộc trưởng lại càng khắt khe hơn. Điều rất quan trọng hơn, nằm ở vị trí thứ nhất trong Gia Nghiêm* của gia tộc này chính là: mọi thành viên trong gia tộc, cả nam và nữ, sau ngày sinh nhật tròn 3 tuổi của mình sẽ phải sống khác giới tính của mình, họ gọi đó là "giới tính thứ 2", cho đến khi 17 tuổi mới trở lại đúng giới tính thật; nghĩa là nam sẽ phải đóng giả thành nữ và ngược lại, nữ đóng giả thành nam. Từ tính cách, trang phục, hành động... tất tần tật phải làm sao cho giống hệt "giới tính thứ 2". Họ đặt ra Nghiêm Điều** như vậy để các thành viên trong gia tộc đều phải phát huy được hết cái đẹp của các điệu múa được giữ gìn và truyền lại từ đời cha ông, hơn nữa 1 Vũ Gia*** là phải thuần thục các điệu múa của cả nam và nữ. Chính vì vậy, các thành viên giả làm "giới tính thứ 2" từ bé để rèn luyện tuyệt kĩ diễn vai diễn 1 cách hoàn hảo.

Gia đình Rin và gia tộc của Miku có mối quan hệ rất tốt, mẹ của Rin chính là con gái lớn của tộc trưởng tiền nhiệm nên cả 2 thường qua lại với nhau. Từ bé Miku và Rin đã chơi với nhau, lại còn chơi rất thân nữa. Còn về chuyện tại sao Miku chưa đủ 17 tuổi mà đã không còn giả "giới tính thứ 2" nữa thì... vào 1 hôm nào đó đẹp trời, au sẽ giải thích sau, hehe.

Mà cũng phải nói rằng việc Miku và Rin là bạn thân thật khó tin! Tính cách 2 người gần như đối lập, vậy mà người này cứ như bị người kia thu hút lại gần nhau. Trong khi Rin năng động, hoạt bát thì Miku lại chững chạc, ra dáng "chị hai". Chậc, cái này phải gọi là 2 chị em gái chứ không phải đôi bạn thân nữa rồi, và đương nhiên Miku là chị còn Rin sẽ là em.

Kết thúc phần giới thiệu, quay trở nào, sau đó 2 cô nàng của chúng ta đi ăn sáng (vì Rin đi vội chưa kịp ăn). Ăn xong thì đi mua sắm: đồ dùng học tập, balo, mua mấy bộ quần áo mới... bla...bla...bla..., lại còn đi khu vui chơi giải trí nữa chớ. (Gato quá~~).

(Giờ thì tua tua tua tua, au lười nên cho tua luôn đến đoạn sau khi Rin và Miku mua sắm xong liền ai về nhà nấy).

Rin's POV:

   - Aiyo, vui wá đê!

Tôi vất đống đồ sang 1 bên, thả người xuống sofa. Giờ đã hơn 7h tối. Xoa xoa cái bụng đói meo của mình, tôi định vào bếp lục tủ lạnh xem còn gì ăn không, nhưng khi vừa đứng dậy tôi liền ngã ngay xuống. Toàn thân tôi bỗng run lên, cảm giác ở đôi chân đang dần mất đi. Tôi bỗng thấy đầu óc quay cuồng, mắt mờ dần, tay chân bủn rủn hết cả. Có phải là vì đói quá mà tôi bị tụt huyết áp không? Nhưng mà... sao...

   - Ư...

Tôi cố gắng dùng cả 2 tay chống xuống sofa để ngồi dậy, nhưng vô ích. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?

*Bịch*

Tôi bất lực ngã xuống sofa, mí mắt dần sụp xuống. Trước mắt tôi chỉ còn lại 1 màu tối đen...

-----------Ta vẫn là đường phân cách thời gian, nhìn ta làm gì?-----------

Dưới 1 gốc cây hoa anh đào, một cô bé con tầm 4, 5 tuổi đang say giấc nồng. Cô bé có mái tóc ngắn màu vàng, cột chiếc nơ màu trắng, mặc chiếc váy trắng có ren rất hợp với làn da trắng trẻo cùng gương mặt bầu bĩnh, nhìn muốn cắn lắm luôn. Cô bé hình như ngủ rất ngon, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười.

Một cơn gió thổi tới làm những cánh hoa rời cành, rơi xuống cả người cô bé. Một bông hoa anh đào, rất tự nhiên, khẽ khàng đáp xuống, chạm nhẹ vào má cô bé. Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cô bé hơi cựa mình, mí mắt động đậy. Dần dần mở đôi mắt ra, nụ cười trên môi cô bé càng tươi hơn. Đôi mắt cô bé to tròn long lanh như chứa đựng cả 1 bầu trời xanh trong vắt trong đó. Vươn tay lấy bông hoa xuống khỏi mặt mình, cô bé ngồi dậy, nhìn sang chiếc xích đu ở gần đấy, cách cô bé khoảng 8, 9 bước chân, cũng ngay dưới gốc cây hoa anh đào. Nụ cười trên môi cô bé bỗng vụt tắt, gương mặt xịu xuống, lẩm bẩm:

   - Cậu đâu rồi?

   - Tớ ở đây.

Một giọng trẻ con vang lên.

   - Tớ ở ngay sau cậu này.

Cô bé hơi giật mình, quay lại. Bỗng chốc gương mặt đang ỉu xìu liền trở nên hớn hở xen 1 chút ngạc nhiên.

Một cậu bé, cũng có mái tóc vàng giống cô bé nhưng buộc 1 ít ra đằng sau, phần mái che mắt nên không nhìn được rõ mắt cậu bé, nhìn cô bé như vậy liền mỉm cười, hỏi:

   - Cậu ngủ ngon không?

Cô bé thấy cậu bé cười cũng cười theo, rất vui vẻ mà trả lời:

   - Có, tớ còn mơ thấy cậu nữa đấy.

   - Ừ.

   - Bây giờ tớ và cậu chơi trò chơi đi, chơi đuổi bắt nhé, cậu sẽ bắt tớ, nếu tớ thua tớ sẽ bắt cậu. Giờ thì bắt tớ đi này!!

Cô bé cười tinh nghịch, thoắt cái đứng dậy và chạy. Cậu bé thấy vậy cũng đứng dậy đuổi theo cô bé. Cả 2 đều vừa chạy vừa cười rất tươi. Hai thân ảnh trẻ con cứ mỗi lúc một mờ dần rồi biến mất hẳn, cảnh vật xung quanh bỗng chốc tan biến rồi bị màn đêm nuốt chửng. Một màu đen vô tận trùm lên mọi thứ...

------------------------------------------------------------------------------------------------

(*): là những điều mà mọi thành viên trong gia tộc phải nghiêm túc thực hiện, nó giống như là nội quy hay quy định vậy.

(**): những điều lệ trong Gia Nghiêm.

(***): nghệ nhân múa (Vũ: múa; Gia: chỉ người). Đây là nghệ danh giành cho những người cực kì cực kì cực kì xuất sắc của gia tộc, những người này trong suốt 4000 năm lịch sử của gia tộc mới chỉ xuất hiện trên đầu ngón tay, rất khó để đạt được danh hiệu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro