Chương 10:Bạn(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Giết sao?
Được rồi,làm thử cho tôi xem đi!
Hắn ta khẽ rùng mình
"T..Tại sao con bé này có thể bình tĩnh được đến như vậy?"
-Sao?Sợ rồi hả?
Cô nói
Bỗng dưng Hắn ta cười,cười một cách điên cuồng
-Sợ,sợ sao?
Cái từ đó không có trong từ điển của tao!!
Hắn ta kè chặt dao vào cổ cô gái mái tóc màu xanh ngọc đó,trên chiếc cổ trắng ngần chảy ra 1 dòng máu đỏ tươi
Vết thương tuy không sâu lắm
nhưng,khẳng định,hắn ta sẽ làm một điều còn ngông cuồng hơn thế
Cô khẽ nhíu mày,trên khuôn mặt vẫn giữ một nụ cười cùng với đôi mắt sắc lẻm,không một chút lay động
-Ê,sao mày không nói gì hả con nhỏ kia?Lúc nãy còn cứng miệng lắm cơ mà!!!
Tên đó,nói với cô trong bộ dạng của một kẻ mất trí
Cô nhếch mép,ngay cả một nét sợ hãi cũng không tồn tại trong đôi mắt xanh đó,lặng lẽ tiến lại gần hắn
Sự bình thản của cô khiến tâm trí hắn lung lay,hắn ta cẩn trọng lùi ra sau,cảnh cáo
-M..Mày mà còn tiến nữa là tao không đảm bảo mạng sống cho con bé này đâu
Cô vẫn tiến lên nhưng giữ khoảng cách,mắt nhìn mắt,đối diện với hắn
Hắn ta có thể cảm nhận được cái bầu không khí lạnh lẽo chết chóc mà cô tạo ra
Đôi mắt màu xanh đó như muốn nuốt chửng hắn
Đ..Đây là lần đầu tiên hắn sợ hãi đến như vậy,ngay cả khi đối mặt với vị "đại ca" kia hắn ta cũng không run sợ đến như thế này
Cái con nhỏ này là ai?Sao có thể tạo được cái luồng khí cường đại đến thế!
Hắn ta run rẩy như một con vật nhỏ bé gặp thú dữ
Cô khẽ vén lên một nụ cười quỷ quyệt
-Ngươi sẽ không bao giờ làm được điều đó
Chắn chắn là như vậy!
Nụ cười đó làm hắn rợn gáy
Dường như sự sợ hãi một cách đột ngột như thế này làm lu mờ đi tâm trí
Hắn ta dơ chiếc dao ra đằng trước như một con cừu non dơ móng trước mặt sói
Mắt hắn ta luân động luôn hồi,mồ hôi tuân ra không ngừng,miệng khó khăn hét lên
-M..Mày đừng có mà lại gần đây!!!
Cười nhẹ một cái,cô lập tức lao về phía trước
Không kịp để cho hắn phản ứng
cô cướp lại dao,đẩy cô gái kia ra ngoài,gạt chân hắn
Khiến cho cái thân thể nặng nề đó đổ rầm xuống
Hắn ta co ro lại một góc trông thật đáng thương
Còn cô đứng hiên ngang
Từ từ bước lại gần
Cô bước một bước hắn lùi một bước mắt nhìn chằm chằm vào cô không dám chớp mắt
tưởng chừng như chỉ cần lơ là một phút là bị ăn thịt
Cứ mỗi lần tiến lên
Nhìn biểu cảm sợ sệt trên khuôn mặt hắn,từng cử chỉ như đang vẫy vùng trong tuyệt vọng của hắn
Trong cô dâng trào nên cái cảm xúc thật lạ
Cái cảm xúc này cứ như đã có sâu trong máu thịt của cô
Cái cảm xúc dồn con mồi vào đường cùng này thật quá đỗi thú vị!
Cuộc thi tiến lùi cứ thể tiếp tục cho đến khi lưng hắn cảm nhận cái lạnh của bức tường
-Chúng ta nên kết thúc cái trò chơi vô nghĩa này thôi nhỉ?
Cô vừa nói vừa quay quay chiếc dao trên tay
-L..Làm ơn t..tha cho t..tôi
Hắn ta ngước lên nhìn cô như cầu xin cái lòng vị tha còn sót lại của cô,cầu xin sự rộng lượng của cô
Khẽ cười,cô quẳng chiếc dao trước mặt hắn
Ngạc nhiên,hắn ta sững sờ nhìn chiếc dao,chiếc dao mà hắn vừa cầm lúc nãy,chiếc dao mà hắn là chủ nhân của nó,chiếc dao giờ là một hung khí đe dọa tới tính mạng của hắn
Cười một cách tinh nghịch,cô ra lệnh
-Cầm chiếc dao này tấn công được tôi là anh sẽ thoát
Tôi sẽ cho anh 10 giây
Thoáng nghe là một điều kiện có lợi cho hắn
Và hắn cũng không phải kẻ ngốc,tất nhiên là sẽ tận dụng cơ hội này
"1..2...3"
Cô đã bắt đàu đếm
Hắn phải hành động ngay!
Nhưng,cớ sao,cơ thể hắn không chịu nhúc nhích!
Cả người hắn run lên khi lại gần con dao đấy!
H..Hắn bị sao thể này!
Thân thể là của hắn nhưng hắn lại có cảm giác không còn là của hắn nữa
Hắn bây giờ hệt như một con rối bị đứt dây
"6...7..8"
Thời gian cứ tiếp tục trôi cơ thể hắn vẫn cứ bất động
Không!Hắn không thể bỏ mạng ở đây được!
Hắn không cho phép điều đó!
Ngay lúc này,một làm hai chết!!
Hắn cố gắng lấy hết sức đưa tay với
lấy chiếc dao
Số phận đã mỉm cười với hắn
Hắn đã cầm được chiếc dao!
Nhưng..
"Choang"
Chiếc dao rơi xuống
Hắn thét lên một tiếng,ném chiếc dao đi,khuôn mặt thể hiện sự ghê sợ cực độ
Trong một khắc hắn thấy
c..con dao đó biến thành một con rắn hổ mang trườn lên tay hắn!
C..Cái gì vậy!
Sao lại có thể thế được!!
Sao hắn lại sợ hãi đến mức thế này!!
"C...con bé đó đã làm gì mình vậy?
Rõ ràng đó chỉ là một con nhóc không hơn không kém thôi mà!!"
-Tích tắc,hết giờ
Vừa dứt lời cô lập tức nhặt chiếc dao lên chĩa vào hắn
Mặt hắn trắng bệch cắt không còn một giọt máu
Trên khuôn mặt của thiếu nữ có mái tóc của nắng
tưởng như vô hại kia chớm nở một nụ cười ẩn chứa sát khí
Khoé miệng khẽ cong lên tạo nên một đường tuyệt mỹ
Vẻ đẹp đó khiến hắn ngây ngất mặc dù đang ở trong một ranh giới mong manh của sự sống
Hắn ngỡ rằng nụ cười đó như một khúc chiêu hồn cho hắn
Thật là đẹp...
Thanh thoát và kiêu sa như một bông hoa bỉ ngạn
-Đến lúc kết thúc rồi
Giọng nói đó nhẹ nhàng cất lên kéo hắn ra khỏi vọng tưởng
Thật là nguy hiểm!
Cô đúng là độc dược mà!
Có thể biến kẻ thù say đắm cô bằng một nụ cười
Thật là đáng sợ!
Đúng là quá đáng sợ!
Cảm tưởng như từ một thiên thần hoá thành ác ma
Cái uy lực đang chèn ép hắn đang vùi dập hắn là gì đây!
Cô ta có còn phải là người không vậy?
Không! Thứ mà đang đứng trước mặt hắn đây không phải là người mà là một c..con quỷ!!
Chiếc dao được đưa lên cao
Hắn nhắm mắt chấp nhận số phận
Hắn đã nghĩ rằng ngoài vị đại ca kia hắn thề không cúi đầu trước bất cứ ai mà giờ lại sợ đến toát cả mà mồ hôi lạnh trước một đứa con gái
Hắn có thể nghe thấy tiếng cọ sát của chiếc dao với không khí
Kết thúc rồi...
Hơi lạnh của chiếc dao sượt qua má hắn cắm thẳng vào bức tường
Hắn mở to mắt ngạc nhiên
C..cô không giết hắn sao?
Chép miệng vài cái cái,ánh mắt cô thể hiện sự chán ghét
- Coi rẻ mạng sống vậy sao?
Hắn cẩn trọng nhìn cô,miệng run run nói
-S..sao cô không giết tôi
-Muốn chết thế sao?
-Không!K..Không có!
Nhìn hắn một hồi
Cô khẽ phủi quần áo,đứng dậy,quay đi chỗ khác
-Khôn hồn mà biến khỏi đây
Đừng để tôi gặp một lần nào nữa
Nghe cô nói,hắn đơ ra một lát
Rồi cố gượng người dậy
Chạy thật nhanh khỏi nơi này
Khi đi không khỏi ném về phía cô một ánh nhìn tò mò
"Cô gái này thật kì lạ..."
Chờ khi bóng hắn biến mất cô mới thở phào,nới lỏng cổ áo,thả mái tóc vàng buông xuống ngang vai và vứt chiếc dao đi
Khẽ nắm chặt bàn tay đang run lên bần bật,cô cau mày
Cái sự khát máu của cô lúc nãy là gì vậy?
Suýt nữa thì không kiểm soát được bản thân mà giết hắn...
Chuyện này là sao đây?
Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân
Một thanh âm dịu dành của thiếu nữ vang lên đưa cô trở về thực tại
-A..Anou,bạn không sao chứ?
Cô dường như quên mất sự hiện diện của thiếu nữ đó
Cô đưa mắt về cô gái có mái tóc màu xanh ngọc kia,khẽ đáp
-Không sao
-A!!!!
Cô gái đó bỗng dưng thét lên làm cô giật mình
Rồi lập tức chộp lấy tay cô với vẻ lo lắng
-Tay bạn bị thương rồi nè!
-Không cần bận tâm..
Chỉ là một vết thương nhỏ
-Không được!Nhỡ bị nhiễm trùng thì sao!Để mình băng bó cho bạn!
Không để ý tới việc cô có đồng ý hay không,cô gái lấy từ trong người ra bông băng,thuốc tiệt trùng,...
Nói chung là đủ mọi thứ
"Rốt cuộc...
Cô ấy lấy đâu ra chỗ để đựng đồ vậy?"
Cô gái đó rửa vết thương rồi băng quanh tay cô dày như chiếc kén
-Dày quá rồi...
-A..A,mình x..xin lỗi!
Nhìn bộ dạng luống cuống của cô gái kia
Cô cảm thấy lòng mình như dịu lại
Băng bó xong,cô mới để ý cô gái này đúng là một tuyệt sắc giai nhân nha!
Mái tóc màu xanh khéo léo buộc sang hai bên trải dài như dòng suối
Đôi mắt trong vắt như giọt sương
Ngũ quan tinh xảo
Bảo sao mấy tên côn đồ kia nổi lên thú tính là phải
-Mặt mình có gì lạ sao?
Cô gái đó nhìn cô ngơ ngác
-K..Không có gì
Cô đứng dậy nhìn đám người đang nằm la liệt kia
"Phải trói tụi này vào đã"
Đảo mắt qua một hồi,cô mong mình sẽ tìm thấy được sợi dây
-Bạn đang tìm gì vậy?
-Dây
-Dây sao?Mình có nè!
Cô gái đó kéo từ trong váy ra một sợi dây khoảng mét rưỡi
-C..cám ơn
Nhận sợi dây từ cô gái,cô khẽ nhíu mày
-Vết thương đó...
Thiếu nữ ấy sờ vết thương ở cổ,mỉm cười
-Không sao,không sao!
Mình cũng hay bị thương nên vết xước nhỏ này có đáng gì!
-Băng bó vào đi
-Ừm!Mình biết rồi
Cô cẩn thận trói đám đó vào một góc
Xong xuôi,cô thúc cô gái
-Đi thôi
-Ừ!
-CON BÉ KIA!MÀY ĐỪNG VỘI ĐẮC Ý!!!RỒI SẼ CÓ NGÀY ĐẠI CA CỦA TAO SẼ CHO MÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ!!!!
"Tỉnh rồi sao?Hồi phục nhanh thật!
Nhưng thảm hại đến như vậy vẫn còn to mồm được!Đúng là toàn bọn đầu óc ngu si tứ chi phát triển!"
Nếu muốn chơi nữa thì cô sẵn sàng tiếp đón!
Cô đi tới đám thanh niên giơ ra một chiếc huy hiệu
-Biết cái này chứ?
Chiếc huy hiệu được nằm
ngay ngắn trên ngón tay cô
Chiếc huy hiệu đó được làm bằng bạc,trên đó khắc hình một con chim mỏ lớn
-GIA TỘC TAKAHASHI!!!!!!!!!
-Biết sao?
Một tên trong đó nhanh chóng quỳ xuống làm cả bọn làm cả bọn không giữ được thăng bằng mà ngã xuống
-Tôi có mắt mà không tròng!
Có mắt như mù!Xin ngài tha lỗi!
-Này!Mày bị sao vậy?
-Suỵt,mày có im miệng đi không!
Đó là gia tộc TAKAHASHI đấy!
-Gia tộc TAKAHASHI thì làm sao?
-Mày bị ngu à!Có nhớ gia tộc cách đây khoảng 1o năm làm loạn cả đất nước Nhật Bản này không?Gia tộc đó đứng đầu trong giới Yakuza đấy!Nghe nói ai mà động tới gia tộc này nhẹ cho lên núi của gia tộc đó phay thây cho thú dữ nặng thì...
Nghe xong toàn bộ đám thanh niên đó mặt xanh như lá chuối,dập đầu xuống đất,đồng thanh
-Tụi em có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn!Xin tha mạng!!!
Cô khẽ cười khinh bỉ
-Biết hậu quả rồi chứ?
Có biết người mà mấy người động tới là ai không?
Đám đó lập tức dồn hết sức bình sinh mà bò tới chỗ cô gái đó,điên cuồng đập đầu xuống đến nỗi toác hết cả máu
-XIN LỖI!THẬT SỰ XIN LỖI!MONG TIỂU THƯ LƯỢNG THỨ!!!!
-H..Hể!??
-Được rồi!Mau biến đi!
-VÂNG!!!
Nhìn đám đó dẫm đạp lên nhau bỏ trốn trong co dấy lên sự trào phúng cực độ
-Bạn là người của gia tộc TAKAHASHI
sao?
-Nếu đúng là vậy thì sao?
Cô gái đó lắc đầu,miệng nói
-Không!Không sao!
Bạn đã giúp mình nên chắc chắn không phải người xấu!
Cô cười nhẹ,đáp
-Tôi không phải là người của gia tộc Takahashi,tấm huy hiệu đó tiện tay nhặt trên đường thôi
-Vậy sao!
Mình biết rồi!
-Đi đến trường thôi,sắp muộn rồi
-Ừ!À mà bạn tên là gì vậy?
-Rin
-Mình gọi bạn là Rin-chan nha!
-Cũng được
Ở phía xa xa đối diện với góc khuất,có một chiếc xe màu đen sang trọng
Người tài xế run lẩy bẩy bởi cái không khí nặng nề hết nóng rồi lại lạnh của vị thiếu gia đằng sau
Vị thiếu gia có mái tóc màu vàng,đôi mắt xanh thăm thẳm trầm xuống vẻ suy tư
"Reng..reng..reng"
Tiếng chuông reo lên phá tan sự im lặng
Nhấc máy,anh đặt lên tai
-Len,tôi giải quyết xong chuyện ở đây rồi
-Vất vả cho cậu rồi,Hiyama
-Vâng
-À,cậu mang lại cho tôi đống hồ sơ về Kagami Rin
-Có chuyện gì sao?
-Không có gì,chỉ là có chút chuyện cần phải làm sáng tỏ
-Tôi biết rồi
Anh cúp máy,ra lệnh cho người tài xế
-Đi
-Đến thẳng trường ạ?
-Đến chỗ đó trước
-Vâng
Chiếc xe khởi động đi lướt qua cô và cô gái đó
Đôi mắt anh thoáng ánh lên một vẻ ngạc nhiên
"Cô gái đó là..."
-Mình là Miku
-Miku?
-Ừm!Rin-chan gọi mình là Miku nha!
-À đúng rồi mà tại sao cô..à..Miku lại bị đám kia bắt vậy
-Thực ra mình đi xe ô tô đến đây cơ nhưng thấy khung cảnh ở đây đẹp quá nên tính đi bộ đến trường không may bị đám người đó bắt luôn! Hỳ!
-V..Vậy à
-Nè,Rin-chan chúng ta giả làm người gia tộc TAKAHASHI có ổn không?
-Chúng ta đâu có giả làm do đám người kia ngộ nhận thôi
-Ừm!Đúng nhỉ!
-Mà Miku có biết đường đến trường không vậy?
-Biết chứ!Nó gần đây thôi!
40 phút sau...
-Rin-chan đến rồi này!Thấy chưa mình đã bảo là gần rồi mà!
-Ừ!Gần quá...
"Ring..ring"
-Không vào sao?
-Rin-chan cứ vào trước đi!Mình nghe điện thoại cái đã!
-Ừ
Chờ bóng cô khuất hẳn,Miku mới nghe máy
-Vâng,đã xong rồi
-...
-Rõ rồi,sẽ nhanh thôi
Miku gác máy,nhìn về phía cô đi,mấp máy
-Xin lỗi trước nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro