Chương 7:Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chú thích:
"..." suy nghĩ/tiếng động
-... / "-..."  lời nói
Tính ra mình định đăng mấy hôm trước nhưng quên mất
hehe chap sau chào mừng sự trở lại của anh Chuối
----------------B-e-g-i-n--------------------
-Thưa tiểu thư,đã đến nơi rồi ạ
-Ừm
Cô khẽ đáp,uể oải ngồi dậy,từ từ bước ra khỏi xe
Trước mặt cô là cổng nhà Kagami
Một phút lơ đãng,ánh mắt cô hướng về phía dinh thự đó
Gần thật gần mà xa thật xa
"Bính bong"
Nực cười thật!
Nhà của bản thân mà lại coi như nhà người khác,không tự chủ được mà nhấn chuông
Cô bỗng cười,cười 1 cách ngặt nghẽo
Đơn giản thôi!
Vì căn bản cô không coi đây là nhà
"-Xin hỏi ai vậy?"
Một giọng nói phát ra
"-Là tôi,Kagami Rin"
Người đó "à"một tiếng sau đó im bặt
"Két"
"Cạch"
Một loạt âm thanh phát ra khiến cô khó chịu
Cánh cổng mở ra
Không có một ai ở đó cả
Chỉ có tiếng gió thổi và những chiếc lá úa vàng đã bị vắt kiệt sực sức lực khi tuổi đời còn xanh
Như một lẽ thường tình,cô lẳng lặng bước vào không cau có,không một lời trách móc
Căn nhà này vẫn vậy chỉ là được tu sửa thêm hào nhoáng để che đi cái thứ mục rữa bên trong
Thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ
Hình ảnh một cô bé tươi cười đứng dưới gốc cây kia bỗng hiện lên rồi trở lên thật mờ nhạt
Một thời khi đó,liệu có còn quay lại được không?
Khẽ lắc nhẹ cái đầu
Cô khiến bản thân trở về thực tại
"Cộp...cộp"
Đi bộ trên hành lang,âm thanh vang dội lên tai,có thật nhiều người xung quanh cô lúc này,người giúp việc,người quản gia,...tất cả đang hối hả tỏ ra bận bịu một cách giả tạo để quên đi sự hiện diện của cô
Thật là ồn ào
Âm thanh hỗn tạp xung quanh xì xào một cách bất thường
Những ánh mắt soi mói
Những cử chỉ gượng gạo
Mà thôi kệ,dù sao cô cũng chẳng quan tâm
Cô cứ đi tiếp bỏ ngoài tất cả gì đang hướng tới cô
"-Nhị tiểu thư có chuyện gì mà về đây vậy?"
Một giọng nói già dặn vang lên
Ai vậy?
À,hóa ra là Daku
Ông ta đang bắt chuyện với cô sao?
Ừm,dù sao thì ông ta cũng là quản gia nhỉ
Biểu hiện thể hiện sự quan tâm,nhưng cô có thể nhận ra rõ sự giả dối qua khuôn mặt của ông ta
Hai chữ "phiền phức" hiện lên trên mắt của ông ta khi nhìn cô
Cô cười nhạt,đáp
-Tôi chỉ về đây thăm nhà một chút rồi đi thôi
-Ôi da!Vậy sao!
Vậy tiểu thư nhanh nhanh xong rồi về kiểu mệt nha
Daku đáp,kìm chế sự vui mừng khôn xiết của bản thân
Cô quay lưng đi chỉ để lại một nụ cười để tỏ ra sự thân thiện
Cô và ông ta cũng như tất cả mọi người ở đây đều đeo trên mặt một chiếc mặt nạ
Một chiếc mặt nạ che dấu đi cảm xúc thật của bản thân
Che dấu đi sự rạn nứt trong tâm hồn
Chừng nào cô vẫn còn ở trong căn nhà này,thì cô vẫn còn phải mang trong mình chiếc mặt nạ vô hình đó
Thật mệt mỏi
Cái không khí ở đây,cô không muốn ở thêm lâu hơn nữa!
"Cốc..Cốc"
"-Thưa,là con,Rin"
"-Vào đi"
"Cạch"
Cô khẽ mở chiếc cửa,bước vào bên trong
Trên chiếc ghế mềm mại và chiếc bàn làm việc sang trọng
Người đàn ông có khuôn mặt già dặn,khoác trên người bộ vest đắt tiền để tỏ ra sự "quý phái" của 1 người giàu có,ông ta đang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng và dò xét
Người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây chính là cha cô-Kagami Tatsuo,người đứng đầu tập đoàn Kagami
"-Thế nào rồi?"
Tatsuo hỏi cô
"-Con đã đưa lá thư cho chủ tịch Kagamine như lời cha bảo"
Cô lãnh đạm đáp,hai bàn tay đan chặt vào nhau
"-Tốt lắm"
Tatsuo khẽ cười thể hiện sự hài lòng
"-À,về hôn..."
Không để cô nói hết câu,Tatsuo lập tức chặn lời cô
-"Rin,
Chắc hẳn con đã biết Kagamine là 1 gia tộc như thế nào rồi
So với họ,Kagami của chúng ta cách biệt đến chừng nào
Vì thế,cái cơ hội mà ta tạo ra con phải cố mà giữ lấy để giúp cho Kagami nhà ta sớm được thăng tiến,sớm được hưởng vinh quang
Để ta có thể có mặt mũi đứng trên cái xã hội này và nghiền nát những bọn người đã dè bỉu Kagami của ta!"
Tatsuo ngừng lại 1 lát,tiến lại chỗ của cô
Ông ta đặt tay nên vai cô với ánh mắt vô cảm
Cô chẳng cảm thấy chút ấm áp nào từ bàn tay đó chỉ thấy hơi lạnh bao trùm
Ông ta nói bằng giọng nói thều thào,lạnh lẽo mà cô đã từng lầm tưởng là nhẹ nhàng,trầm ấm trước đây
Cái thanh âm u ám đó truyền vào tai cô như một cơn gió lạnh buốt
"-Chắc hẳn con đã biết làm gì rồi nhỉ?"
Cô im lặng không trả lời
"-Để ta nhắc lại cho con nhớ:
LÀM TRÂU LÀM NGỰA LÀM MỘT VẬT NUÔI NGOAN NGOÃN CHO GIA TỘC KAGAMINE"
Cô mím chặt môi để giữ sự bình thản trên khuôn mặt
Cái cảm xúc mạnh liệt đang dâng trào
Cô tự hỏi
Trong mắt của ông ta,cô là... thứ gì vậy?
Ông ta đảo mắt sang nhìn cô rồi nói tiếp
"-Đừng lo lắng quá
Con chỉ là "vật nuôi" của họ thôi
"vật nuôi" thì cần gì phải trung thành với chủ nhân
Con hiểu đúng không?
Ta là người nuôi con lớn
Giờ lúc con trả ơn
Hy sinh cho ta,hy sinh cho Kagami
Vả lại ta làm điều này cũng ắt vì con thôi"
"Làm vì mình sao?
Ha!Buồn cười thật!
Từ đầu đến cuối chỉ thấy lợi cho ông ta
Tốt cho mình sao?
Chỗ nào vậy?
Tuy vậy,
Nhưng,mình bây giờ không thể phản kháng được..."
Cô cười khổ,chỉ có thể nói
"-Vâng"
"-Vậy mới là đứa con ngoan của ta chứ!"
Thấy cô vẻ ngập ngừng,Tatsuo hỏi
"-Có chuyện gì vậy?"
"-Thưa cha,về chuyện đó..."
Tatsuo trầm mặc rồi trả lời cô
"-Ta sẽ bảo họ lùi tiến độ 1 tháng
Còn việc được hay không là tùy vào phản ứng của con"
"-Cảm ơn,cha"
"-Nếu không việc gì nữa thì ra ngoài đi!"
"-Vâng"
Cô lặng lẽ bước ra ngoài,đóng cánh cửa lại
Khẽ nhíu mày,Tatsuo chống cằm,ánh mắt toát nên vẻ nghiêm túc
"Cái mầm mống tai họa này
Đúng là không thể giữ lại được lâu"
"Ring..ring"
Tiếng chuông điện thoại reo
Nhấc máy,Tatsuo áp tai nghe
"-Alô,Ai vậy?"
Đúng là tôi-Kagami Tatsuo
Hử?
Có chuyện gì cơ!!"
-------------------------------------------------
Cô nhanh chóng đi ra khỏi căn nhà đó
Lấy điện thoại ra,cô nhấn một số gọi đi
-Fudoka-san,bác bây giờ có rảnh không ạ?
-À,vâng tôi rảnh
Tiểu thư muốn đi đâu à?
-Thực ra thì bác có thể đón cháu ở một nơi  được không ạ?
-Tất nhiên rồi
Tiểu thư ở đâu vậy?
-Cháu đang ở nhà Kagami...
-Ừm,tôi sẽ tới ngay
Tiểu thư chờ tôi chút
-Vâng
Cô cúp máy đứng chờ ở cổng
"Két!"
"Là tiếng phanh của ô tô sao?"
Trước mặt cô,một chiếc xe Benz vừa mới đậu
"Haiz,không phải bác ấy rồi"
Bước từ trong xe ra là 1 cô gái có khuôn mặt khả ái mang vẻ sang chảnh,ăn mặc hở trên lộ dưới phụ kiện đi cùng toàn là hàng hiệu,chỉ riêng chiếc đồng hồ cũng chiếm gần mấy chục triệu yên rồi
Cô ta bước ra ngoài với vẻ càu nhàu
"-Gì vậy!Không có cái gì để che nắng sao?
Da tôi dễ cháy nắng lắm đấy!
Bộ mấy tên giúp việc chết hết rồi à!"
"-Dạ đây ạ"
Một cô bé giúp việc khoảng 14,15 tuổi
Hình như là người mới thì phải
Cô bé đó chạy tới đem ô tô tới vẻ rụt rè
Cô ta lườm cô bé 1 cái rồi giật phăng cái ô khiến cô bé đó ngã văng
Bất lực,cô bé chỉ đành ngậm ngùi cụp mắt xuống đất
Sau đó,một dàn người giúp việc xếp thành 2 hàng ngay ngắn,cúi đầu lễ phép
"-Mừng đại tiểu thư về nhà!!!"
"-Ừm"
Cô ta cười thỏa mãn rồi ra dấu tay bảo mấy tên hầu nam dỡ đồ xuống
Đúng vậy,người này...
chính chị gái cô,Kagami Iwabi
"-Đại tiểu thư,hôm nay thật xinh đẹp!"
Daku chạy tới chỗ Iwabi với vẻ nịnh nọt
Nghe vậy,Iwabi không kìm được sự sung sướng,phổng mũi nói
"-Điều đó là tất nhiên rồi!"
Xem 2 người kẻ tung người hứng kia,trong cô dâng lên 1 cỗ trào phúng
Cô đi tới chỗ cô bé giúp việc mới,lơ người chị gái "yêu quý" và tên quản gia kia,đưa tay đỡ dậy,mỉm cười dịu dàng
"-Không sao chứ?"
Cô bé đó nhìn cô,ánh mắt tựa dao động,khẽ đáp
"-Vâng!"
Nhìn thấy cảnh đó,Iwabi khoanh tay khó chịu hỏi Daku
"-Ai vậy?"
"-Dạ,là nhị tiểu thư"
Iwabi thoáng ngạc nhiên,rồi nhìn cô khinh bỉ
"-Ôi!Hóa ra là em à,Rin!
Lâu lắm mới thấy em
Chị tưởng em chuyển ra ngoài ở riêng chứ
Sao hôm nay lại về đây
Chẳng lẽ em lại gây ra rắc rối gì rồi trở về nhà nhờ cha giúp như mấy lần trước sao?"
Cô khẽ cười,trả lời
"-Đúng là lâu lắm không gặp
Xin lỗi đã làm chị thất vọng
Tôi hôm nay về theo lời của cha
Hay là chị mong tôi đem chút rắc rối về cho vui cửa vui nhà
Chị cũng thật là tốt bụng quá ha"
"-Chị..."
Không nói gì được cô,bực tức,Iwabi quay sang chỗ cô bé giúp việc đó,giở giọng chế giễu
"-Em cần gì phải giúp một người như nó
Cha nó thì không biết,mẹ nó là gái bar đi chửa hoang,bỏ nó ở một xó xỉnh,nó từ nhỏ lớn lên ở khu ổ chuột,vì niệm tình nên mới đem nó về
Em đừng nên động vào thứ dơ bẩn như vậy
Chị còn thấy bẩn mắt nữa là..."
Cô có thể cảm thấy cô bé bên cạnh đang run lên bần bật,cố giấu đi những giọt nước và tiếng nấc
Nắm chặt lấy tay cô bé để trấn tĩnh
Cô lạnh lùng đáp trả
"-Dù cha hay mẹ cô bé có như thế nào thì đó là cha mẹ cô ấy chứ không phải cô ấy
Cô ấy không có lỗi
Còn chị,khi nói những lời nói đó không cảm thấy dơ bẩn sao?"
"-M..Mày NÓI GÌ!!!"
Iwabi đỏ bừng mặt nên vì tức tối
Nhưng chỉ trong giây lát,cô ta trấn an lại bản thân,nở một nụ cười nham hiểm
"-À rế,em vẫn còn giận chị sao?
Cho chị xin lỗi
Chị không ngờ mọi chuyện xảy ra như thế
Vị hôn thê của em lại thích chị
Chị cũng không lường trước được chuyện này"
Iwabi bắt đầu rưng rưng khóc,cầm lấy tay cô vẻ chân thành
"Đừng giận chị nữa được không em
Khi em cắt nát váy dạ hội của chị hay đẩy chị xuống bể bơi hôm sinh nhật chị đã không để bụng và bỏ qua vì chúng ta là chị em
Vậy nên đừng vì chuyện nhỏ nhặt này mà cắt đứt tình cảm ruột thịt của hai ta"
Ghê tởm!Thật sự cảm thấy ghê tởm!
Cô ta nói vậy như tất cả mọt thứ là lỗi của cô vậy!
Chẳng lẽ chuyện này không phải là do cô ta bày ra sao?
À,có lẽ cũng là do cô
Vì cô quá cả tin vì coi cô ta là chị gái của mình
Nhưng xin lỗi giờ cô không ngây ngô như vậy nữa
Nếu cô ta khơi ra vở kịch này thì cô cũng nên tham gia nhỉ?
Nước mắt tuôn trào sau 3 giây,cô bước tới ôm cô ta
"-Thực ra đó không phải lỗi của chị
Với lại chuyện đó em cũng không để trong lòng lâu rồi
Nếu chị và anh ta cùng chung 1 chí hướng
Thì em cũng sẽ ủng hộ hết mình"
Mắt cô ta mở to hết cỡ,miệng câm nín,chắc cô ta không lường trước được chuyện này
Đừng ngạc nhiên vậy chứ!
Cô mới chỉ đổi kịch bản biến từ nữ phụ độc ác sang đứa em gái hiền lành thôi mà
"-Honey,anh tới rồi!"
Một thanh âm của nam phát ra
Chờ chút,nghe quen quen
Chẳng lẽ...
"-Hiro-kun,anh sao sang đây muộn thế!"
Một người con trai tóc màu nâu bước ra từ một chiếc xe ô tô thể thao màu rêu đắt tiền
Iwabi như quên luôn cô,chạy tới ôm cổ Hiro,nũng nịu
-Người ta nhớ anh lắm đó!
-Anh cũng vậy
Mà người đang nói chuyện với em là ai vậy?
-Hiro-kun,anh quên rồi sao?
Vị hôn thê cũ của anh
Em gái em,Rin đó!
Hiro ngẩn người,rồi nhìn cô bằng cặp mắt biến thái,đưa mắt quan sát từng đường cong trên cơ thể cô
Thấy Hiro như vậy,Iwabi bực mình dán cơ thể của cô ta vào người Hiro,nói
"-Không phải anh nói có chút chuyện muốn nói với em trong phòng của em sao?"
Hiro bây giờ mới ngừng dán mắt ra khỏi cô,hắn ta bối rối cười
"-À...ừ..
Anh quên mất
Lâu rồi không gặp,em thay đổi nhiều khiến anh không nhận ra đấy,Rin-chan!"
Iwabi giật lấy tay Hiro-kun,cọ sát bầu ngực cô ta vào người hắn ta
Cảnh tượng này thật khiến người ta mở mang tầm mắt nha
Nếu muốn đến như vậy thì vào trong kia mà làm
Đừng đứng ở ngay giữa thanh thiên bạch nhật làm mấy chuyện khiếm nhã như vậy!
Thật không biết xấu hổ!
Mà thôi,cô cũng không làm phiền đôi "uyên ương" này nữa
"-Xin lỗi,đã đến lúc tôi phải đi rồi!"
"-Ừ,em đi đi"
Iwabi mặt hớn hở
Trái với Iwabi,Hiro thấy luyến tiếc
"Kít!"
Một chiếc xe màu đen xuất hiện,mở cửa tiếp cô vào
"-Fudoka,sao ông lại ở đây?
Chúng tôi đã đuổi việc ông rồi!"
Daku trợn mắt nói
"-Tôi ở đây cũng chẳng phải vì mấy người
Tôi đến đây chỉ vì tiểu thư nói thôi!"
Thanh âm lạnh lùng của người đàn ông bên trong xe phát ra
Cô kéo tay cô bé giúp việc đi vào trong xe đóng cửa lại
"-Tiểu thư!Đó người giúp việc thuộc quyền sở hữu của Kagami!"
"-Vậy ý của ông là tôi không phải là người Kagami sao?"
"-Đâu!Tôi nào có ý đó!"
"-Từ giờ,cô bé này là người của tôi!
Fudoka-san,chúng ta đi thôi!"
Fudoka đạp phanh đi thẳng,bỏ Daku đổ mồ hôi lạnh ở lại
"-Fudoka-san,cảm ơn bác đã đến đón cháu và xin lỗi đã làm phiền bác"
"-Không có gì đâu!
Đừng khách sáo!
Nếu là tiểu thư thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng
Với lại tiểu thư cũng giúp tôi nhiều rồi mà!"
"-Vâng,
bác nhà thế nào rồi ạ?
Công việc của bác ổn định chưa?"
"-Bà ấy đã đỡ nhiều rồi
Còn tôi đi chạy xe cũng kiếm đủ ăn
Đúng rồi,nếu tiểu thư thấy không phiền thì lúc nào ghé qua chỗ tôi chơi nha
Thằng bé nhà tôi lúc nào cũng nhắc tới cô đấy!"
"-Cháu không phiền đâu ạ!
Cháu nhất định sẽ sang!"
"-Cảm ơn tiểu thư
Hôm nay,tiểu thư tính đi đâu đây?"
"-Như mọi hôm ạ"
Cô bé nhìn cô một cách chăm chú như bất ngờ điều gì đó
Nhưng lúc cô quay sang thì lại hướng mắt xuống đất
"-Em tên gì ?"
Thấy cô gọi,cô bé đó lúng túng
"-Dạ,IA"
"-IA bao nhiêu tuổi vậy?"
"-14 ạ"
"-Ừm"
Có lẽ cô bé đó vẫn còn ngại nên cô không hỏi nữa
Rồi từ từ sẽ quen thôi...
"-Anou,tiểu thư..."
"-Gì vậy,IA?"
"-Tiểu thư thật sự rất khác rất khác luôn
Em chắc chắn đấy!"
"-À...ừ
Ý em là sao cơ?"
"-Tiểu thư khác xa so với điều mọi người thường nói nhiều!"
"-Vậy sao?"
"-Vâng!
Khác theo hướng tích cực ạ!
Họ hay nói tiểu thư chua ngoa,đanh đá,xấu tính
Nhưng em lại không thấy vậy!
Tiểu thư cực tốt luôn!"
Cô khẽ cười
Cô bé này dễ thương thật!
"-Em nói gì sai sao?"
"-Không,chỉ là cảm ơn"
"-Em mới phải là người phải cảm ơn
Lúc tiểu thư bảo vệ em
Em thực sự rất vui
Lâu lắm rồi mới có người vì em mà làm như vậy
Nhất là với một người như em..."
"-IA,em đừng nên mặc cảm về bản thân
Em là một cô gái xinh đẹp,có cả một tương lai phía trước
Chị có thể khẳng định điều đó"
"-Thật không ạ?"
"-Thật"
"-Em cảm ơn,tiểu thư..."
"-Ừ"
"-T..tiểu thư,em có thể..."
"-Hử?"
"Em có thể gọi tiểu thư là Rin-neechan không ạ?"
"-Được thôi"
"-R...Rin-neechan..."
"-Có vấn đề gì vậy?"
"-K..K..hông có gì đâu ạ,em c..h..ỉ chỉ là muốn gọi thôi!"̣
"-Tiểu thư,đến rồi"
Fudoka thông báo
"-Vâng"
Cô đáp rồi bước ra khỏi xe
"-IA,ra đây nào " ̀
IA ra ngoài,mắt to tròn hỏi cô
"-Đây là đâu ạ?"
"-Cô nhi viện Hikari"
"-Cô nhi viện??"
"-Em cứ vào bên trong đã"
"-Vâng"
Cô đi vào,hít lấy cái không khí trong lành bên trong
Ở một góc,có một đám nhóc tụ tập chơi với nhau
Vừa thấy cô,chúng lập tức hét toáng
"-Rin-chan!Rin-chan!!
Chào mừng chị trở về!"
"-Chào các em"
Cô cười vui vẻ vẫy tay chào lại
Trong đám nhóc có một bé gái buộc tóc hai ngà tầm 3 tuổi chạy tới ôm cô,miệng thủ thỉ
"-Teto,nhớ chị lắm"
Cô cúi xuống,xoa mái tóc con bé
"-Chị cũng nhớ Teto lắm"
Mấy đứa còn lại nhìn thấy vậy làm mặt ủy khuất
"-Ứ..ừ chị thiên vị!
Em cũng muốn ôm!"
"Thật là bó tay với mấy nhóc này!"
"-Rồi,rồi lại đây
Chị ôm"
Cô tưởng từng đứa một tới ôm,ai dè bằng đấy đứa xông lên làm cô ngã "ruỳnh" một cái đau điếng
"-Nè nè,mấy đứa tính ám sát chị đấy à!"
"-Hì Hì,đâu có!"
Lũ nhóc đó nhìn cô mỉm cười ngây thơ vô (số) tội
"-Á!"
Một đứa kêu lên
"-Sao vậy?"
Cô lo lắng
"-C..Cổ chị Rin-chan có vết gì đỏ đỏ đây nè!"
Cô bỗng đỏ bừng mặt
"Chết tiệt!Chắc chắn đây là dấu vết tên yêu nghiệt kia rồi!!
Hừ!Đồ đáng ghét!"
(Len: Hắt xì! Sao hôm nay hắt hơi nhiều thế không biết?Chẳng lẽ... *Thanh niên ngỡ mình bị cảm lạnh*)
"-Chị có sao không ạ?"
"-Không sao đâu,vết côn trùng cắn ấy mà!"
"-Mà Ka-san đâu?"
Cô hỏi bọn nhóc
"-Rin-chan,mừng con về"
Một người phụ nữ ngoài 50 tuổi nhìn cô dịu hiền
"-A,Ka-san!
Tranh thủ có Ka-san ở đây,con muốn giới thiệu cho mọi người một người!"
"-Là ai vậy,Rin-chan?"
Cô bước tới IA,nắm lấy vai,rồi quay sang chỗ Ka-san và lũ nhóc
"-Đây sẽ là thành viên mới trong gia đình của chúng ta!"
Bọn nhóc mắt sáng rực,bâu lấy IA,hỏi tới tấp
"-Chị tên là gì ?"
"-Chị bao nhiêu tuổi?"
"-Chị có người yêu chưa?"
Cô cố gắng tách bọn nhóc ra khỏi IA
Nếu để bọn chúng hỏi thêm tí nữa chắc IA sẽ ngất vì căng thẳng mất!!
Người IA đã nhũn như bún rồi
"-Em cứ bình tĩnh,em hãy giới thiệu về bản thân đi"
Cô động viên IA
"-C..chị à cháu là IA,mong mọi người giúp đỡ!!"
IA cúi gập người xuống,nghe tim đập trong lòng ngực
Đáp trả sự căng thẳng của IA,bọn nhóc cười thật tươi nhốn nháo
"-Chào chị IA-chan!"
"-Mừng chị là một thành viên của gia đình"
"-Em gọi chị là nee-chan nha!"
"-Tí nữa chị đi chơi với em nhé!"
Ka-san lại gần IA,hiền hậu như một người mẹ,nói
"-IA,bây giờ chúng ta đã là người nhà,có gì con không biết cứ hỏi ta,ta sẽ giúp con"
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của IA
Những giọt nước mắt mà cô tin chắc rằng đó không phải là sự đau buồn mất mát
"-Sao chị lại khóc vậy,IA
Chị buồn gì ạ?"
"-Không,do chị vui quá thôi
Cảm ơn em
Cảm ơn tiểu thư
Cảm ơn mọi người"
"-Chị đừng khóc nữa nha
Ra đây chơi tụi em đi"
Teto kéo tay IA đi cùng với lũ nhóc ra một chỗ nào đó
Cô cũng cảm thấy ấm lòng khi thấy IA hòa nhập nhanh vậy
"-Vất vả cho con rồi,Rin"
"-Điều con nên làm mà"
"-Rin"
"-Dạ,Ka-san"
"-Con không định trở về nhà,trở về nhà Kagami sao?"
"-Đó không phải là nhà của con,Hikari mới là nhà của con"
"-Vậy tại sao khi nhắc tới Kagami con lại buồn đến thế?"
"-Con..."
"-Đừng gắng gượng bản thân làm điều con không thích,Rin"
"-Ka-san
Là con muốn ở đây
Dù sao con cũng đã từng ở đây một lần rồi mà"
"-Rin,dù con có làm gì ta vẫn sẽ ủng hộ con"
"-Con cám ơn,Ka-san"
"-Ka-san!Rin-chan ơi!!"
Lũ nhóc lại hò hét
"Ừ,ta tới đây!
Rin,chúng ta đi thôi"
"Hikari,Ka-san,mọi người..."
"-Rin?"
"Là những điều quan trọng nhất đối với mình"
"-Lại đây nào"
"Mình chắc chắn sẽ bảo vệ họ"
"-Vâng,con tới đây!"
"Đúng vậy,nhất định là như thế,dù có bằng cách nào đi chăng nữa!"
---------------------------------------------------

̣

̃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro