Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao chị lại làm thế? Họ là ba mẹ mình, là gia đình mình đấy!"
"..."
"Tại sao chị không thử coi họ là bố mẹ một lần, họ cũng đã nuôi chị 18 năm đấy!"
"..."
"Chị, đừng như vậy, được không, em biết chị yêu em mà, nghe em, cho họ vào nhà đi!"
" Thứ nhất, họ là bố mẹ CỦA EM, gia đình CỦA EM, không phải của chị, OK? Thứ hai, chị đã, đang và sẽ không bao giờ coi họ là gia đình chị, bố mẹ chị. Thứ ba, đúng, chị yêu quý em, nên chị cho em vào nhà, cho em tiền để em sống, nhưng chị cũng không thừa tiền và lòng vị tha để chi tiền cho mẹ em cứu chữa cho ba em, understood?"
" Nhưng..."
" Đủ rồi, nếu em muốn sống trong căn nhà của chị, thì đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa!"
" Được thôi, nếu chị muốn, tôi sẽ bước ra khỏi căn nhà của chị. Tôi rất cảm kích vì chị đã khai sáng tôi, cho tôi hiểu rằng chị là một con khốn nạn. Thật không hiểu tại sao tôi có thể yêu chị trong khi bản thân chị chưa bao giờ yêu tôi, yêu gia đình chúng ta cả!!!"

Thành phố S.: 7 năm sau
Len đứng trầm ngâm bên của sổ phòng, từng dòng ký ưc cứ như cuộn phim đang chiếu đi chiếu lại trong đầu cậu. Cậu vẫn nhớ người con gái đó, người con gái 7 năm trước cho cậu biết thế nào là yêu, thế nào là giận hờn, thế nào là chua sót, thế nào là nhớ nhung.
Người ta nói, tình đầu vô cùng khó quên, dù muốn quên cũng khó
Chẳng biết bây giờ Rin đang làm gì, có ổn không, đang làm nghề gì và...có người yêu chưa?
Len nhớ Rin, vậy Len có hận Rin không?
Câu trả lời là... Có chứ! Ngày hôm đó, Len bỏ ra khỏi nhà Rin trong khi cơn mưa vẫn rả rích trên bầu trời, Rin không hề chặn Len lại, không hề gọi Len quay về. Len chạy như điên trong  mưa. Cậu hận Rin, dù sao cũng là người một nhà, tại sao Rin có thể nhẫn tâm đối xử với người đã nuôi dưỡng mình 18 năm như thế?
Quá yêu
Quá hận
Và cũng quá nhớ
Rin à, gặp lại Len một lần đi, Len nhớ Rin đến phát điên rồi!
Bộp...bộp
Một giọt...
Hai giọt...
Ba giọt...
"Len nhìn kìa, cầu vồng đó! Len có biết ra sau cơn mưa có cầu vồng không? Dù không phải sau cơn mưa nào cũng có cầu vồng, nhưng chị sẽ đợi, đợi mãi mãi luôn!"
____________________________________________________________________
Sydney City: 7.00 am
Rin lặng lẽ bước đi trong những con gió nhẹ. Mái tóc màu vàng nắng thật cô độc giữa con đường
"Len à, giờ này Len ở đâu? Rin nhớ Len!
Nhớ? Cô đang nhớ Len? Vậy bao nhiêu năm qua, ai nhớ cô? Len sẽ không nhớ cô, bởi vì cô đã bỏ rơi Len, bỏ rơi cái nơi mà Len gọi là gia đình. Cô yêu Len, yêu một cách lặng lẽ và chân thành. Cô chưa bao giờ vồ vập, hỏi han hay đòi hỏi, làm nũng mà chỉ đứng từ xa, quan tâm Len một cách lặng lẽ như một người chị

Bây giờ cô đã trưởng thành hơn, đã có công việc, có sự nghiệp, có danh tiếng. Vậy mà cô vẫn mong chờ một ai đó. Cô vẫn còn yêu Len nhiều lắm, bởi vì tình yêu cô dành cho Len không phải là không quên được, mà không muốn quên. Cô vẫn muốn giữ hình bóng của Len trong lòng mình, mặc dù cô biết rằng, Len sẽ vinh viễn không phải của cô

Rin có điện thoại....Rin có...

"Alo?"

" Mày đang làm cái quái gì thế, bản thảo quý này đâu?"

"Tao biết rồi, mày cứ từ từ rồi tao gửi máy fax cho."

"Nhanh lên đấy, không lão tổng biên tập lại nói, tao không nghe được!"

"..."

Mỗi một câu chuyện của cuộc đời cô là một bức thư Rin đã viết cho Len từ hồi còn ở chung. Cô chưa bao giờ bày tỏ với Len là cô thích nó, chỉ đứng từ xa lặng nhìn, lặng chăm sóc cậu dưới một cái tên khác " Eve". Cô luôn lắng nghe những tâm sự của cậu, chỉ lắng nghe thôi, không nói cho Len đúng hay Len sai, tuy không nói gì, nhưng cô biết, bao năm qua, những bức thư của Len vẫn gửi tới đều đặn mỗi tuần, mặc dù cô không trả lời. Cô sẽ nói gì, nói nhớ Len sao?

Cô đẩy cửa vào nhà, trầm ngâm ngồi trên bàn làm việc. Cốc cà phê nghi ngút khói. Tuyết lại lặng lẽ rơi, rơi thầm lặng nhưng rất lạnh lẽo, giống như tâm hồn cô vậy, chưa lúc nào cảm thấy âm áp, cốc cà phê kia dù nóng đến mấy, cũng chẳng thể xoa dịu trái tim cô được

Nhấm nháp một chút cà phê, cô lặng lẽ giở bức thư của Len ra đọc.

" Ngày...tháng...năm...

Eve à, đây là bức thư thứ mười tám Len gửi cho Eve rồi đấy, Len thật sự rất cô đơn, liệu Eve có thể như ngày xưa, được không?

Len sắp làm đám cưới. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy có mái tóc màu vàng rất giống Rin, nhưng cô ấy sẽ không có nụ cười của Rin, phải không?

Len biết, Rin là người tốt. Nhưng Len sợ lắm Eve à, Rin có thể thẳng tay chửi mắng Len, nhưng Rin không thể cứ im lặng mãi được. Có thể có vài chuyện Rin không kể cho Len biết, Eve có biết không? Len không biết làm sao để có thể chạm vào trái tim Rin, một cách trân thành nhất.

Cũng được 7 năm rồi nhỉ, từ cái ngày bố mẹ Len vào tù ấy. Len chưa vào thăm họ đã được 2 tuần rồi. Nhìn họ nhếch nhác mà Len đau lòng quá, lúc ấy, Len lại nhớ đến Rin, không biết giờ này chị ta đang ở đâu?

Len hoàn toàn có quyền hận Rin, nhưng Len không hiểu vì sao, Len lại không thể. Rin chắc chắn phải có lý do riêng của mình, đúng không Eve?

Len mong rằng, Eve có thể đến dự lễ cưới của Len, Len cũng mong Rin sẽ đến nữa. Nhưng có lẽ, chị ấy không đến đâu

Cảm ơn Eve vì đã luôn ở bên Len những lúc đau buồn nhất, chắc sau này Len sẽ không có cơ hội để nói chuyện với Eve nữa. Ngủ ngon!

Len Kagamine"

Cà phê...mặn quá! Đây đã là bức thư cuối cùng Len gửi cho cô, à không, cho Eve chứ. Nếu...nếu một ngày, Len biết Eve là cô, Len có...chấp nhận không?

" Cà phê đắng thì bỏ đường, tình mà đắng thì bỏ cuộc là xong!" Thật dễ dàng, nhưng đối với Rin, nó thật đau và lạnh. Có lẽ nó chưa phải là một cuộc tình, có lẽ chỉ là mình cô đang mỗi một ngày thương thầm nhở trộm ai đó, mà người đó...vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lại nhìn cô!

"Kết thúc nó thôi!"

" Ngày...tháng...năm..."

Len à, đáng lẽ Eve phải làm điều này từ lâu rồi, nhưng chẳng hiểu sao, bây giờ mới đến được tay Len!

Len đang cô đơn lắm à, Eve cũng thế, cái cảm giác thương nhớ một người, thật là khó chịu, phải không?

Ừm...Rin kể cho Eve nhiều điều lắm. Không Rin không kể cho Eve cái gì cả, mà là Eve cảm thấy được, Eve nhìn thấy được. Nhưng hãy để cho Rin nói điều đó, như thế sẽ tốt hơn, cho cả hai.

Len này, nếu Eve không tồn tại thì sao, nếu Eve...không có thật, thì Len có tin không? Hoang đường nhỉ, nếu Eve không có thật, thì làm sao có thể viết bức thư này cho Len được?

Thời tiết bây giờ lạnh lắm đấy, Len phải nhớ giữ ấm cho cơ thể. Trong ngăn tủ của Len có một cái khăn len đấy, Len nhớ đeo nhé. Eve đan từ lâu rồi, chỉ là sợ Len chê xấu nên không đưa cho Len được!

Ừm...nếu Len cảm thấy buồn bực, cô đơn, thì cứ viết thư cho Eve nhé! Dù Eve là ai, đang ở đâu, Eve vẫn sẽ khiến Len, bình an mà, Eve hứa đấy

Tạm biệt Len, nếu chúng ta còn có duyện, nhất định sẽ gặp lại nhau

Eve"

Rin bước ra ngoài, để lại trên mặt bàn cốc cà phê lạnh, và một bức thư với nhiều nước mắt. Cô bước đi thật nhanh trong tuyết, , gió lạnh buốt như nhũng mũi dao cứa vào da thịt cô, trái tim cô cũng đang chảy máu, bởi sự cô đơn

" Tạm biệt Len"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro