Chap 5: Bữa ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có chắc là muốn đi chứ?"

"Tớ không biết nữa... Thật sự mà nói tớ không hề muốn đi tẻo nào cả..."

          Đang mặc cho Rin chiếc áo sơ mi sọc, Miku lo lắng hỏi. Thật sự thì sự việc vừa rồi diễn ra quá bất ngờ đến nỗi Miku không thể hiểu được gì. Len miễn cưỡng mời Rin đi ăn tối mà giờ hơn tám giờ tối rồi chưa chịu đi về. Thật sự thì... tại sao anh ta lại phải làm như vậy chứ???

"Rin, xong rồi đấy. Trông cậu rất đẹp"

"Thật á?"

          Mặc xong đồ, Rin chạy lại gần chiếc gương xem trông mình như thế nào. Thật sự mà nói thì trông cô rất xinh, dù chưa đến mức là xinh đẹp nhưng cô lại xinh vô cùng ấy chứ. Đã cố gắng mặc đồ ra dáng người lớn rồi mà Miku lại cột thêm trên đầu cô một chiếc nơ trắng nữa chứ. Giờ thì nhìn cô ra dáng người lớn nhưng không hiểu tại sao thân hình cô lại toát lên ngoại hình của một học sinh cấp ba nhỉ?

"Rin, cô xong chưa?"

          Vì đã phải đợi quá lâu nên Len có hơi... hồi hộp nên không thể đợi thêm được nữa. Cậu đành bất lực đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ lớn trong nhà Miku rồi hỏi vọng lên tầng hai. 

         Hừ, đúng là một đứa trẻ đội lót trong một cơ thể đào hoa, Miku hơi tức giận đạp cửa xông ra hét lớn:

"IM ĐI! Chuyện làm ăn của con gái chưa xong mà cứ to mồm la là sao hả?!!!"

         Vừa nghe thấy xong, Len có cảm giác hình như Miku không muốn giao Rin cho mình thì phải. Mà thôi, đó chỉ là cảm giác thôi mà, có gì mà phải lo lắng chứ?

         Nhưng thật sự đúng là như vậy, Miku không hề muốn giao Rin cho một kẻ như Len. Một người có khuôn mặt vô cùng giống Rei và cũng vô cùng đào hoa! Tại sao có bao nhiêu người con gái khác đã chung chăn chung gối với bao nhiêu cô gái rồi mà sao lại chọn Rin chứ?! Cô đã bao giờ... Không bao giờ dám chạm một ngón chân lên chiếc giường mà có bao nhiêu cô gái đã nằm lên! Tại sao lại là người mà Miku... Yêu quý nhất chứ?...

         Xong xuôi, Miku nhìn lại Rin lần cuối trước khi cô bị "Vấy bẩn". Miku tát vào má mình hai phát rồi lắc lắc đầu. Không! Nhất định sẽ không có chuyện Rin bị vấy bẩn đâu! Nhất khuyết không! Rin là người con gái cứng cáp nhất mà Miku từng thấy!

"Miku, có chuyện gì vậy?"

        Miku chấn tính lại.

"Không... Không có chuyện gì đâu..."

"Vậy tớ đi nhé?"

         Rin từ từ đẩy cửa ra ngoài nhưng đột nhiên tay cô bị giữ lại.

"Rin... Hứa với tớ... Cậu sẽ không bị tên hám gái đó hãm hại cậu!"

         Rin mỉm cười.

"Không sao, chỉ trong vòng một tuần... Chuyện này sẽ chấm dứt mà"

        Nghe thấy Rin nói vậy, Miku vừa an tâm lại vừa lo lắng. Nhưng rồi Miku cũng để Rin đi. Rin đi xuống, Len đưa tay ra định nắm lấy tay cô thì cô quay đầu.

"Đi nhanh cho tôi còn về ngủ"

        Len cười rồi rụt tay về, đưa Rin ra xe. Đóng cửa xe lại, cậu nói người tài xế đến nhà hàng sang trọng nào đó.

         Khoảng 15 phút sau, người tài xế đã đưa hai người đến một nhà hàng nhìn rất bắt mắt. Dù gì thì cũng chỉ là một bữa ăn tối thôi mà, cần gì phải đưa Rin đến một nơi như thế này chứ? Mà thôi, cũng chỉ cần anh nhanh rồi về cho nhanh thôi mà, ai quan tâm chứ?

         Len mở cửa xe, Rin bước ra với bộ đồ khá là... nghiêm túc... Len nhìn cũng phải trầm trồ vì nhìn cô mặc đồ như vậy giống như đang đi làm ấy. Rin chỉ nhìn xuống đất, không thèm liếc nhìn Len dù chỉ một cái. 

"Hai người ngồi bàn đôi ạ?"

        Vào trong nhà hàng, cô gái phục vụ xinh xắn hỏi Len bằng khuôn mặt đỏ bừng. Đúng là đi đâu có người theo đó, Rin chả thích loại người như vậy chút nào. Thấy bộ mặt có vẻ khó chịu cô, Len mỉm cười.

"Ừm, bàn nào đó nhìn sạch sẽ và đẹp một chút"

"Vậy hai người đi theo tôi ạ"

        Cô phục vụ dẫn Rin và Len lên tầng hai rồi chỉ tay về phía chiếc bàn bên cửa sổ đằng kia. Không ngờ một chỗ lãng mạn như vậy lại không có cặp tình nhân nào ngồi đó, số Len đúng may thật.

        Đẩy ghế ra cho Rin ngồi, Len đưa tấm menu từ tay cô phục vụ cho Rin. Cô đưa mắt nhìn những món ăn đắt tiền trên menu rồi mỉm cười một cách bí ẩn.

"Cho tôi món này được không?"

        Cô phục vụ ghi chú món ăn rồi trố mắt.

"Thưa... Thưa cô, món này... nó..."

        Thấy phản ứng cô phục vụ hơi sốc, Len tiện tay lấy menu rồi hỏi cô phục vụ:

"Cô ấy gọi món nào?"

        Cô phục vụ chỉ tay lên món đắt tiền nhất và có thể nói là rất nhiều chất gây béo nữa chứ. Len đưa mắt nhìn Rin... 

"Cô không sợ mình béo lên sao?"

       Rin cười đắc ý.

"Thì sao? Vì thế anh nên chọn cô khác đi, lấy tôi về rồi chắc chắn anh phải phục vụ tôi nhiều đồ ăn đấy"

         Len mỉm cười, chỉ tay vào món mà Rin chọn.

"Vậy cô hãy lấy cho tôi món này, tùy theo ý cô ấy chọn. Vậy cô còn chọn món gì khác không?

"Có, cho tôi hai đĩa thịt gà rán, một đĩa mì xào và hai cốc trà sữa,..."

          Ặc! Rin có còn là người nữa không vậy?! Ăn gì mà nhiều thế?! Len thì vẫn ngồi bình tĩnh gật đầu với cô phục vụ về những món mà Rin chọn. Đúng như Rin nói, sau này nếu lấy cô về thì cậu làm sao mà nuôi nổi một con người phàm ăn như vậy chứ?

          Hai món đầu tiên được đưa ra, trong vòng chưa đầy hai mươi phút Rin đã chén xong... Cô lau miệng bằng khăn trắng rồi cười.

"Thế nào? Còn muốn chơi với tôi nữa không?"

          Đây chắc chắn là kế hoạch của Rin! Lôi ra những điểm xấu của mình để đối phương không ưa mình! Nhưng trái với dự kiến là anh chàng này sẽ bỏ về của Rin, Len lại cảm thấy thích thú mộ cách kì lạ khi lại có một người phụ nữ "không bình thường" như cô.

"Cứ ăn tiếp đi, sau tuần này nếu cô lấy tôi, mỗi ngày tôi sẽ cho cô ăn nhiều hơn chừng này"

         Ặc! Cô có nghe nhầm không? Sao câu nói vừa rồi giống như là Len càng muốn cô vậy?! Thôi mặc kệ, món thứ ba ngon lành cuối cùng cũng đã đến rồi, lo ăn cái đã.

        Cả hai ăn tối xong thì đã hơn chín giờ tối, Len kiên quyết đưa Rin về nhà vì... Cô nãy giờ đang nôn ào ra vì ăn quá nhiều. Cố gắng nhét vào bụng làm gì? Giờ lại phải lãnh hậu quả. Sau khi nôn xong lần thứ n, Rin bước ra cùng bộ mặt xanh xao. Thấy vậy, Len liền bế nổi Rin ra ngoài nhà hàng rồi bắt cô phải vào trong xe. Ai dè cô vô cùng cứng đầu, không muốn vào, và cũng một phần là do chai rượu vừa rồi cô uống. 

         Lúc còn đang ăn đĩa cuối, Len đã cho gọi một chai rượu lên để uống. Vì đang mắc nghẽn mà không tìm thấy nước ở đâu, Rin liền vớ lấy chai rượu Len đang cầm trong tay rồi uống hết nửa chai... Kết quả là vừa nôn lại vừa say...

        Hiện tại giờ cô không hề tỉnh táo chút nào. Chính vì thế nên Len mới ép Rin vào trong xe mà cô không chịu. Bỗng Rin đấm thùm thụp vào ngực Len. Cậu không hiểu chuyện gì bèn dùng hai tay cầm chặt lấy tay Rin. Bỗng vài giọt nước gì đó nhỏ xuống giày cậu.

"Rin? Cô... đang khóc?!"

         Rin cố gắng hất tay Len ra nhưng càng làm vậy, cậu càng túm chặt hơn.

"Nói cho tôi điều gì đã làm cô khóc?"

         Len không hiểu tại sao Rin lại khóc, chắc không phải cậu đấy chứ? Rin cuối cùng cũng dừng tay, rồi ôm chặt lấy người Len òa khóc.

"Hức... Tại sao?! Tại sao anh lại giống anh ấy như vậy?! Hức Hức..."

         Ra là nhớ lại người yêu cũ. Len thở dài, dùng một tay ôm eo Rin, tay kia xoa đầu.

"Tại vì tôi giống hắn ta không có nghĩa tôi là hắn ta"

"Nhưng... Hức... Nhưng anh cũng quan hệ với những cô gái khác... Hức..."

"Thôi được rồi, tôi thề từ nay tôi sẽ không bao giờ quan hệ nữa. Cũng không bao giờ ở bên cạnh một người con gái nào nữa"

"Thật... Thật không?... Hức"

"Thật, và tôi chắc chắn sẽ làm cho cô quên đi hắn ta"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro