Chap 8: Tuổi thơ khi được gọi là "Hoàng tử"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rin! Chị đang làm gì vậy?!"

"Chị bị mất chiếc vòng do Lenka nee tặng rồi... Hức... Chị phải tìm được nó"

Giữa một dòng sông nhỏ ở giữa khu rừng già, hai đứa trẻ với mái tóc màu vàng nắng xinh xắn. Đứa bé gái thì cố gắng tìm thứ gì đó giữa dòng sông mà không hề để ý gì về việc đồ của mình đã bị ướt hết và có bị dính chút bùn bẩn. Đó là Rin và Rinto lúc còn khoảng chừng sáu tuổi. Lúc đó Lenka- chị gái của hai người đang phải đi công việc ở nước ngoài cùng bố, trước khi đi người chị có để lại một chiếc vòng cổ bằng bạc có hình chiếc nơ xinh xắn tặng cho Rin. Đối với Rin, đó là món quà ý nghĩa vô cùng giữa cô và chị mình. Nhưng rồi trong lúc đi chơi cùng bọn hàng xóm trong rừng thì cô sơ ý để rớt mất chiếc vòng cổ xuống dưới dòng sông đó. Bọn hàng xóm thì về chạy đi chơi chỗ khác hết rồi, chỉ còn mỗi cô và Rinto ở lại. Cô thì cố gắng tìm cho bằng được chiếc vòng đó, còn Rinto thì đứng trên nền đất nhìn cô.

"Thôi, để em xuống giúp chị cho"

"Không được! Cơ thể em đang rất yếu! Nếu xuống nước sẽ bị cảm ngay đấy!"

"Có mà chị bị thì có! Em không hề bị gì!"

"Cứ nghe lời chị đi! Ở trên đó cho an toàn!"

Hừ, không chịu để em mình xuống giúp. Chị kiểu gì vậy? Lo cho em cũng được nhưng mà lo quá cũng không tốt! Lo tìm đến nỗi đầu tóc cũng bắt đầu ướt dần rồi kìa!

"Rin... Rinto! Sao em lại..?!"

"Bà chị ngốc, chiếc vòng ở đây nè"

Rinto vừa xuống nước thì đã tìm thấy ngay được chiếc vòng của Rin. Thật sự quá nhanh! May mà quần của Rinto là quần đùi nên cũng không hề bị ướt gì, giày thì để sẵn trên đất rồi. Rin không cầm được nước mắt, nắm chặt lấy mép chiếc váy trắng mà mình đang mặc, nhìn xuống mặt nước.

"May... May quá... Hức"

"Rin! Chỉ là một chiếc vòng thôi mà! Sao chị lại khóc?!"

"Vì... Vì em chả bao giờ chịu nghe chị cả... Hức..."

Chỉ... Chỉ có vậy thôi sao? Đúng là từ bé Rin thường xuyên thích khóc thật đấy. Rinto thấy vậy thì cầm lấy tay Rin rồi kéo lên bờ, cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình ra rồi lau mái tóc lẫn quần áo ướt sũng của Rin.

"Em... Em làm gì vậy?! Bẩn áo đồng phục của em đấy!"

"Có gì đâu, mai cũng không cần phải đi học"

Đó là lần đầu tiên có một người con trai làm thế với Rin, dù là em trai nhưng điều đó đã đủ khiến trái tim bé nhỏ của Rin biết chắc đây chính là hoàng tử của mình. Một khuôn mặt thiên thần của trẻ thơ nhưng lại mang một nét gì đó vô cùng nghiêm nghị.

Tám năm sau, khi hai bé đã 14 tuổi. Cả hai được học một trường học vô cùng nổi tiếng và còn được học cùng lớp nữa (vì cả hai là song sinh mà ╮(╯▽╰)╭ ). Trong lớp thì hầu như con gái đều thích Rinto nhất lớp, còn Rin thì không được nổi bật cho lắm. Khi biết Rin và Rinto là chị em thì hầu như đứa con gái nào cũng cố gắng tiếp cận Rin để có thể quen được Rinto nhưng hầu như con số thành đạt đều là con số không. Vì một số lí do nào đó mà Rin nói là bọn họ thật phiền phức (Do Rinto dặn là phải nói với họ như vậy). Từ lúc đó mà bọn nó lúc nào cũng nhìn Rin bằng con mắt căm ghét.

Có lần Rin vừa bước vào lớp thì một chồng sách vở được để sẵn trên cánh cửa bỗng rớt xuống trúng đầu cô. Cô đau đớn ngồi phịch xuống đất ôm lấy đầu xuýt xoa. Những đứa con trai khác đều nhìn Rin mà cười lớn, không khác gì bọn con gái. Trong lớp duy chỉ có một người bạn thân của cô là Teto. Dù Teto không làm gì bọn con gái nhưng bọn nó cũng bắt nạt Teto không khác gì Rin, dọa dẫm rằng nếu Teto không chịu rời khỏi Rin thì sẽ bị nặng hơn. Dù thế nhưng Teto vẫn luôn tốt với Rin. Chính vì điều đó, cô đã cố gắng khuyên nhủ Teto ở trường không nên bắt chuyện với cô.

Khi nào về nhà, Rin cũng chạy lên tầng và khóc nức nở trong thầm lặng để không có ai phải lo. Nhưng thật sự mà nói thì Rinto đã phát hiện ra được mọi việc. Rinto vẫn bình tĩnh và an ủi Rin. Sáng hôm sau, cả hai vẫn đi học bình thường, nhưng khác với mọi hôm, hôm nay Rinto và Rin sẽ đi học cùng thời điểm với nhau (cả hai luôn luôn đi khác giờ). Đến lớp, Rin chưa kịp mở cửa thì Rinto đã mở trước. Một xô nước bẩn dội thẳng xuống đầu Rinto. Tất cả bọn con gái trong lớp đều trố mắt.

"Rin... Rinto?!"

Những giọt nước bẩn từ đầu Rinto nhỏ tong tong xuống nền đất, đôi mắt cậu nhìn lướt qua một lượt trong lớp. Những đứa con gái khác tối sầm mặt lại, không dám nhìn người Rinto. Nhưng những đứa con trai thì ôm mồm cười. Thấy vậy, Rinto chậm rãi bước đến trước mặt một đứa rồi đấm thẳng vào mặt nó. Tất cả những người khác nhìn thấy vậy thì không dám ngọ nguậy gì nữa, quay mặt đi chỗ khác như không nhìn thấy gì.

"Rin... Chị vào đi"

Nghe thấy giọng Rinto, Rin run rẩy bước vào. Thấy vậy, Rinto đi lại gần rồi nắm lấy bàn tay cô ung dung bước vào. Đúng là người lạnh lùng và mạnh mẽ nhất lớp có khác. Thật là xứng tầm làm hoàng tử trong lòng Rin mà. Và từ lúc đó, mỗi khi ở bên cạnh Rinto là Rin lại cảm thấy có chút cảm giác gì đó khang khác.

Và cứ thế, mỗi ngày Rinto lại càng khôn lớn hơn, càng trưởng thành hơn. Từ lúc nào mà thằng nhóc đáng yêu thấp hơn Rin giờ lại cao thế này? Cơ thể lại săn chắc hơn nữa chứ. Đã thế còn có thể bế nổi cô lên như bế một con gấu bông cỡ lớn nữa chứ. Hic... Hoàng tử của Rin đã lớn thật rồi.

Nhưng Rin đâu biết rằng cảm giác của Rinto cũng không khác gì cô. Mỗi khi ở gần cô là tim Rinto lại đập rộn ràng hơn. Chính vì vậy, đối với Rinto... cô là một người còn quan trọng hơn cả công chúa... Rinto không hề coi cô như chị gái mình...

Và hiện tại đây, để giành lại người con gái quan trọng của mình, Rinto phải đối mặt với "chồng chưa cưới" mà khi vừa mới xuống sân bay đã phải cho xe chạy tới đây. Mẹ đúng là... Sao lại có thể giao Rin cho một người như thế này?! Mới có hai năm ở nước ngoài mà về nước lại nghe chuyện này xảy ra!

"Trả lại Rin cho tôi!"

"Ra là em trai à? Làm gì mà dữ tợn vậy?"

"Em... Em trai?!"

"Ừa"

Chuyện này đúng là không thể chấp nhận được. Chưa có sự đồng ý của người nhà thì đừng mong giao Rin cho Len! Rinto từ từ bước lại gần cậu. Khuôn mặt Rinto càng lúc có thể nhìn thấy rõ sự tức giận đến mức nào hiện rõ lên khuôn mặt. Chẳng mấy chốc, Rinto đã cướp lại Rin lại khỏi tay Len.

"Cậu...!"

"Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra với Rin"

Đừng hòng Len bỏ qua chuyện này. Thật sự mà nói thì Rinto là gì của cô mà sao cô cứ đỏ mặt như thế vậy hả?! Không phải hai người là "chị em ruột" hay sao?!! ⊙▃⊙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro