No.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thành phố lớn của D. Một tòa nhà cao tầng được xây san sát lại. Ở trước biển hiệu to lớn của tòa cao tầng ấy chính là dòng chữ :'Bar Queen' . Một trong những quán bar đông nhất của thế giới ngầm. Ban ngày, nó hoàn toàn giống như là một công ty kinh doanh làm ăn thuận lợi, nhưng về đêm nó trở thành nơi vui chơi của các công tử tiểu thư ăn chơi giàu có. Tất nhiên, phí vào thôi cũng lên đến con số chục triệu. Vậy bên ngoài kia người ta thắc mắc rằng...ai là người điều hành chúng? Câu hỏi sẽ được trả lời khi chúng ta nhìn thấy bên trong quán bar

0h15...
Tại Bar Queen. Ở tầng cao nhất của quán, bên trong phòng VIP có bốn con người đang ngồi. Chính là hai trai hai gái. Người con gái ngồi ở giữa bốn người bọn họ chính là vị chủ nhân trong truyền thuyết của nơi danh vang lừng lẫy này. Nghe nói rằng, ở độ tuổi 13 cô ấy đã thiết lập hoàn toàn một công ty riêng cho mình mà không dựa vào hai lão phụ mẫu của mình ở nhà. Lên 16 tuổi đẹp vạn người mê và hiện tại cô ấy vẫn đang đi học ở tuổi 16. Ai có thể ngờ con người này lại có thể một mình gánh vác một kiểu quyền lực như vậy?

-Boss! Chị đang nghịch cái gì vậy?-Người con gái tóc màu xanh dương tiến lại gần chỗ ngồi của vị chủ nhân kia. Chỉ biết rằng cô gái này làm việc rất nghiêm túc và siêu phàm

-Lam Nguyệt! Yên lặng một chút! Chị ấy đang nghịch điện thoại!-Ngay tức khắc, giọng nói của nam nhân ngồi phía bên phải của người con gái kia lên tiếng trách móc. Dường như chỉ sợ cái nhân vật mang danh Boss kia vì chơi thua mà muốn phá thêm nữa

-Dương Tĩnh! Cậu có phải muốn chết hay không? Bỏ tay khỏi chị ấy mau!-Người con gái ngồi bên trái của vị nữ chủ nhân kia tức giận liền quát tháo một hồi. Cái tên nam nhân kia có phải muốn chọc tức cô rồi phải không? Boss chính là không thích bị phá đám khi đang nghịch ngợm. Đằng này tên Dương Tĩnh kia liền định khoác vai chị ấy?

-Ồn ào quá! Im hết đi!-Vị nữ chủ nhân kia bị phá đám mà tức giận rống lên một hồi. Chỉ thấy 4 con người kia liền chạy lại xin lỗi ríu rít. Phải, nữ chủ nhân đó mang tên Queen Rin. Vị chủ nhân siêu phàm trong truyền thuyết. Chỉ thấy người đời nói rằng, cô năm nay bước sang tuổi 17 tính cách vô cùng tinh nghịch và thông minh. Nhắc đến cô, họ liên tưởng tới một tiểu quỷ sứ xinh đẹp mê người, đùa dai, nghịch ngợm vậy

-Thật xin lỗi, chị không cần bận tâm đến bọn em!-Nam nhân dáng dấp hảo soái liền đánh mắt về phía Rin mà nhanh chóng chữa cháy. Giống như suýt chút nữa đã bị cô dọa chạy mất rồi

-Hừ! Dương Tĩnh! Lam Nguyệt! Hải Yến! Mấy người có phải muốn chết hay không? Boss chính là rất ghét bị làm phiền!-Tên nam nhân vừa xin lỗi vị nữ chủ nhân kia liền một hồi tức giận rống to. Nếu như mà Boss nổi hứng lên 'Nghịch ngợm cấp độ ma quỷ' thì chẳng phải người 'dọn dẹp' sẽ chính là bốn người bọn họ sao? Vậy mà ba con người kia làm cho hắn tức đến hộc máu

-Ây da! Phong ca ca à! Boss của chúng ta đang nghịch điện thoại mà! Có cần phải vậy không?-Nữ nhân đẹp đẽ quyến rũ ngồi bên cạnh Lam Nguyệt liền lên tiếng

-Hải Yến! Cô không thấy chị ấy sẽ lại nghịch ngợm 'kiểu kia' nếu bị phá đám sao? Cô lại muốn thế à?-Nam Phong nhìn mấy người bọn họ như hận không thể đem ra mà băm thành từng mảnh cho đỡ tức

-Hả? Tất nhiên không muốn! Tôi sẽ không dám đâu a!-Hải Yến lập tức rùng mình một cái. Nghĩ tới lần đầu tiên phải 'dọn dẹp' cái đống hỗn độn do 'Nghịch ngợm mức độ ma quỷ' của Boss gây ra đúng là rất đáng sợ

-Vậy tốt! Còn hai người thì sao? Lam Nguyệt, Dương Tĩnh?-Nam Phong nhìn về phía hai bọn họ mà hỏi làm bọn họ cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Bọn họ cũng chính là không muốn bị đi 'dọn dẹp' đâu nha. Quá mệt rồi đi

-A tôi cũng vậy! Không làm phiền chị ấy đâu!-Lam Nguyệt xua xua cánh tay chối sống chối chết

-Boss cứ chơi thong thả ah!-Ngay lập tức Dương Tĩnh liền thôi ồn ào. Bởi cậu ta cũng không muốn bị nữa đâu nha. Cái lần kia cũng đủ để cậu chắc chắn rằng không lên chọc vào Boss khi chị ấy đang nghịch đồ bình thường. Ông trời a...mau mau đến thu phục Boss nhà bọn họ đi ah...chị ấy cứ thế này làm sao bọn con sống được...Dương Tĩnh khóc thầm trong lòng

Cả bốn người bọn họ liền ngoan ngoãn yên lặng để không phải làm phiền đến ai kia. Vậy mà cái người con gái tóc màu vàng nắng kia vẫn ung dung ngồi vắt chân lên ghế mà nghịch điện thoại. Dường như lười để ý đến bọn họ. Rin thản nhiên ngồi đó mà nghịch cho đến khi cảm thấy không còn gì để chơi thì đứng bật dậy làm bọn họ được một phen giật mình. Boss à! Chị định làm bọn em bị đau tim đến chết hay sao?

-Boss! Chị đi đâu vậy?-Nhanh chóng 1s sau đó, Nam Phong mở miệng nói với Rin

-Chơi chán rồi! Muốn uống rượu ngon!-Để lại một câu rồi bước ra khỏi phòng, cô đã làm cho bốn con người kia mặt đen như đít nồi. Bởi vì, Boss của bọn họ tính năm nay mới có 17 TUỔI thôi đấy. Mà kệ, chị ấy uống ít là được

-Lam Nguyệt! Hải Yến! Dương Tĩnh! Mau cùng tôi đi ra với chị ấy! Đừng để chị ấy uống nhiều!-Nam Phong bắt đầu ra lệnh

-Hảo!-Bọn họ đều nghe lời bởi vì khi mà Rin nhà bọn họ uống say sẽ rất dễ bị dụ dỗ. Huống chi còn chưa ai biết cô ấy là chủ nhân ở đây ngoài đàn em của bọn họ chứ

Rồi bốn người bọn họ liền chạy ra theo Rin- Vị Boss đáng kính của bọn họ khi mới 17t đầu đã rất siêu phàm như thế nhưng cũng....rất là nguy hiểm phải không nào? ^_^

Còn tiếp....

Cmt và sao nhá nhá! Ta không biết kiểu này có vẻ mới lên viết ó! Cũng là Sủng nhưng lần này là sẽ có Sắc nhé! Ahihi! :3 030...

Bật mí:Chap sau Bé Chuối xuất cmn hiện! Muhaha!

(1199 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro