Nàng thám tử u sầu và tên tội phạm bất cần đời. ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 4:

Cuối cùng Rin cũng được xuất viện sau đúng ba tháng cộng ba ngày đêm nằm bẹp ở bệnh viện. Vì cú sốc tinh thần quá lớn và vì khoảng thời gian nằm trong viện, Rin đã liên tục tự hành hạ bản thân mỗi đêm mà không ai có thể xông vào ngăn cản, cô bị liệt tạm thời.

Được Kaito đẩy đi trên một chiếc xe lăn cũ, Rin như chìm vào một thế giới hoàn toàn khác, trầm tư và câm lặng hoàn toàn.

" Cô " bây giờ khác hẳn với cô của trước đây.

Một con người tự cao và có thể nói rất nhiều, suốt ngày chạy lăng xăng khắp nơi lo việc lớn và nhận được những lời tán dương không ngớt từ mọi người.

Mặc dù nổi danh là một thám tử thiên tài, song trước đây vì luôn giấu mình rất khéo với giới truyền thông nên Rin chưa bao giờ xuất hiện trên mặt báo, hơn nữa ngoài đời cũng chỉ là một cô gái lập dị thích lẩn tránh mọi người và ham đọc sách đến mức kì lạ mà thôi.

Trong khoảng thời gian điều trị, ngoài Kaito và Gumi ra, không một người nào khác đến thăm hỏi cô. Không một lá thư động viên, không một bông hoa khích lệ.

Chỉ có mỗi ngày lật tờ báo sớm ra và bật ti vi lên lại có người chất vấn truyền thông xem mình đã biến đi đâu mất rồi, sao không nhấc mông lên phá án...

.

.

.

Mình đã hoàn toàn tuyệt vọng!

Mình đã không thể bảo vệ được bất cứ ai. Cả Yohio, người yêu mới của mình, người hàng xóm thân thiết luôn ngưỡng mộ khả năng suy luận của mình, cả mẹ, cả bố...

Từ bỏ thôi. Mình mất tất cả rồi.

Rin vừa khóc vừa sắp lại đồ đạc. Có lẽ cô sẽ chuyển đi, tới một nơi để cô bắt đầu lại từ con số 0, không làm thám tử nữa, không làm nhân vật xuất chúng nữa, trở thành một cô gái hoàn toàn bình thường như bao người khác thôi.

Cảnh sát dạo này vẫn gọi tới làm phiền Rin như trước nhưng cô không quan tâm nữa, cô đang cực kì rối trí và đã nghĩ đến chuyện tự sát rồi đấy. Nếu như bây giờ không khiến cho bản thân bận rộn lên để tạm quên đi nỗi đau này thì chắc là cô ra ban công nhảy từ tầng năm xuống đất mất.

Soạt. Soạt.

Chỗ giấy tờ đã ngả vàng rơi khỏi đôi tay mệt mỏi đến vô lực của Rin. Đó là những giấy tờ mà Rin đã giữ từ tận thời đi học. Khoảng thời gian yên bình và đẹp đẽ đó, Rin bỗng thấy hoài niệm, những kí ức đẹp từ lâu bị bỏ quên chợt ùa về như những làn sóng liên tiếp đánh mạnh vào tâm trí Rin. Cô xúc động đến ứa nước mắt.

So với bộ dạng thảm hại của hiện tại, cái thời còn cắp sách ấy mới đủ đầy và yên bình làm sao.

Quyết định gạt mọi chuyện sang một bên, Rin ôm hết chỗ tài liệu rơi vãi ấy ra ngắm nghía, những mong có thể tìm lại chút yên bình.

Dạo gần đây cô rối quá. Trống rỗng quá. Không thể nghĩ gì cho thông suốt được nữa.

.

.

.

- Ehehe...

Rin bật cười khi lật ra một tấm ảnh đã bám bụi và rách một góc. Trong ảnh là cô đứng chụp cùng với Gumi và IA - một người bạn rất thân đã mất cách đây gần năm năm do tai nạn xe ngựa của cô. Họ đứng trước cổng trường cấp hai cho một lễ hội.

Tấm thứ hai là cô. Trong bức ảnh, cô kiêu hãnh giơ cao chiếc huy chương vàng trong một hội thi điền kinh do trường cấp hai tổ chức.

Tấm thứ ba khá thú vị. Rin vẫn còn buồn cười mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc này. Đây là ảnh cô chụp cùng với Kaito. Anh đạt giải nhất trong một cuộc thi cải trang thành nữ!

Lúc đó mặc dù Kaito đã kịch liệt phản đối song vì Rin biết được anh có tài giả trang từ bé nên đã ép anh tham gia cho bằng được và kết quả thì được tấm ảnh trên lưu lại.

Tấm thứ tư là gia đình của cô trong một lần đi ngắm hoa anh đào. Mẹ cô ôm cô lúc này chỉ mới bảy tuổi vào lòng còn ba cô thì bế đứa em nhỏ tên Neru của cô trên tay. Nó đã qua đời cùng mẹ cô vào " ngày hôm đó ", khi bố dẫn cô đi vắng và lúc nửa đêm, đã có một tên cướp cầm dao lẻn vào nhà...

Tấm thứ tư chụp Kaito chụp cùng với cha mình, bá tước Gakupo trong một lần ông đi sang nước ngoài và mua về cho cả cô và Kaito mỗi người một bức tượng hình voi bằng đá xanh.

Tấm thứ năm chụp cô bế trên tay một con cún màu đen tuyền rất dễ thương. Nó đã bị người ta bắt mất khi cô đang không để ý. Khi đó cô chỉ mới có mười tuổi.

Tấm thứ sáu, tấm thứ bảy,...

...

Tách!

Rin không nhận ra là mình đã khóc từ lúc nào.

Ôm xấp hình bị mình bỏ quên từ lâu, Rin dựa vào thành giường lặng lẽ ngắm nhìn. Giọt nước mắt trong suốt của cô rơi xuống, trượt dài trên tấm hình cuối cùng mà cô được chụp.

Đó là tấm hình kỉ yếu chụp toàn thể lớp học của cô vào lễ tốt nghiệp cấp ba.

Hình ảnh mọi người cùng bá vai nhau tạo kiểu chụp hình, cô dù khi đó đã là một con mọt sách, vẫn vui vẻ ôm lấy những người bạn thân thiết nhất.

Cô hoàn toàn rạng rỡ trong những tấm hình này.

Vậy thì, tại sao?

Rin buông tay. Xấp hình cũ nát rơi lả tả xuống sàn.

Tại sao bây giờ lại không như hồi đó nữa? Tại sao?

Nè, ai đó nói tôi biết đi, được không? Tại sao? Tại sao? Rin khổ sở ôm đầu. Tự vò rối tóc mình, cô quỳ phục xuống đất, sự cắn rứt lại dày vò tâm khảm cô.

Rin khóc.

Khóc không ra tiếng khi miệng lại mở to. Sự uất hận làm nghẹn cô từ trong cổ họng. Mái tóc xõa tung bết lại trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Bờ vai nhỏ bé run rẩy như rất cần được ai đó ôm lấy vỗ về.

Nhưng chẳng có ai cả.

Cô đã thẳng tay cự tuyệt mọi thứ trong khi bản thân đang chìm trong tuyệt vọng và rất cần sự giúp đỡ!

Mẹ ơi, em ơi, IA ơi, Yohio ơi, bố ơi...

Những người mà con yêu thương...

Cả ngươi nữa chứ, ừ, nếu như ngươi đã chết rồi,

Len...

Rin tự lẩm nhẩm.

Nè.

Chợt cô bật lên thành tiếng gọi thiết tha, giọng nói run run bất lực. Cô ngửa mặt lên trần nhà mà cười cười như thể đã biết lỗi:

- Con đi cùng với mọi người được không?

.

.

.

- Rin - chan, em tuyệt đối không thể chết!

Rin mở to mắt.

Phản chiếu trong đôi nhãn cầu xanh như ngọc bích của cô là một nửa bên kia, người mà cô tưởng như đã không bao giờ gặp lại.

Người có ngoại hình trông giống cô như tạc, người đã khắc vào tâm khảm cô một sự hồn nhiên và nũng nịu như con trẻ...

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro