II. Kagaya x Muzan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muzan hoàn toàn bị kẹt cứng và không thể cựa quậy được, cậu mệt mỏi, hai tay để ở trên cằm, đôi mắt thẫn thờ nhìn phía xa xăm vô định. Cứ mỗi vài phút là cậu lại cựa quậy mong có thể thoát ra, nhưng đến tận bây giờ vẫn còn chôn chân tại nơi này.

Muzan thầm hỏi rằng cái tên nhóc chết tiệt ấy ở đâu rồi mà vẫn chưa quay trở lại? Chả lẽ tìm một người đến giúp thôi mà khó đến vậy sao? Hay là nó quên bẵng đi rồi?

Nếu vậy thì phải tự thân vận động thôi, đến được đâu thì đến đó.

Cậu cứ tiếp tục như vậy cho đến khi một bóng người xuất hiện với điệu cười nham hiểm trên môi.

"Không ngờ chỉ đi dạo thôi mà em lại tặng anh một món quà xinh đẹp như vậy. Em tâm lí thật đấy, Muzan."

Muzan giật mình, cố đoán xem chủ nhân của giọng nói này chính là ai. Đầu óc cậu mông lung lục lọi lại các ngăn kí ức, cho đến khi nhớ ra một cái tên..

Cậu tiếp tục đấu tranh tâm lý, nhưng để chứng minh suy nghĩ của mình là đúng cậu đành phải hỏi ‘’kẻ lạ mặt’’ kia.

Muzan ngập ngừng, muốn nói nhưng lại sợ bị mất mặt. Cuối cùng cậu cũng rút hết tất cả sức lực ra, hết tất cả sự can đảm: "Anh là...Kagaya phải không?" Nói xong thì cậu cầu nguyện ông trời cho nó đúng.

"Là tôi đây."

Tâm trí Muzan y như một cái pháo hoa vừa mới nổ, cậu muốn hét lên ăn mừng nhưng với cái tính kiêu căng đã ăn sâu vào máu nên chỉ biết ậm ừ trong lòng.

Mà chờ đã, bị hắn thấy như này thì mình phải bực tức kia chứ? Sao lại thành ra như này?

Kagaya đứng một lúc ngắm nghía ‘’cảnh đẹp’’ trước mặt, miệng cười mỉm như có ý đồ. Muzan cảm thấy bất an trong lòng, toàn cơ thể đồ mồ hôi hột.

‘’Em có cần tôi giúp gì không?’’

‘’Không, tôi có thể tự thoát ra được!’’

Quả nhiên, cậu vẫn đặt cái tôi ngạo mạn đó lên trên hết, không bao giờ chịu nhún nhường bất cứ một ai. Nhất quyết không thể để hắn giúp mình rồi lên mặt được, càng không phải trong trường hợp này! Muzan tự rủa thầm trong lòng.

‘’Nếu em đã nói vậy thì tôi đi nhé.’’

Vừa mới dứt câu, Kagaya đã quay gót chuẩn bị rời đi. ‘’Chàng trai trong lỗ’’ giật mình, cậu muốn thoát ra khỏi tình huống này lắm rồi. ‘’Vị cứu tinh’’ của cậu đang ở ngay đây và sắp đi mất, cậu không chắc sẽ gặp được người nào khác tốt bụng nữa không.

‘’Ê này! Quay lại giúp cái coi!’’

Như phản xạ, Kagaya chợt dừng lại, nụ cười đắc thắng nở nhẹ trên môi.

‘’Được chứ, nhưng tôi muốn nghe em nói đàng hoàng cơ. Nhờ người khác giúp đỡ mà nói như vậy đâu có được.’’

Thật sao!? Cái tên này mặt mũi sáng sủa mà sao đòi hỏi lắm vậy!! Nội tâm Muzan gào thét, cậu đã phải xuống nước nhờ hắn rồi, giờ còn muốn cậu phải nhẹ giọng van xin sao!

‘’Ở lại giúp tôi với.’’

‘’Nghe chưa thật tâm lắm, nói lại đi.’’

‘’Thật cái đầu nhà anh ấy!!!’’

Muzan đỏ bừng cả mặt, có lẽ là do bị kẹt ở đây quá lâu, cộng cả việc cố gắng kiểm soát cơn giận nên thành ra chẳng còn sức lực mà cãi với tên mặt dày này nữa.

Kagaya đứng nhìn rồi mỉm cười, thấy Muzan nổi giận có lẽ là điều dễ thương nhất anh từng được thấy.

‘’Anh giúp tôi nhé, làm ơn..’’

Sau đấy là một khoảng im lặng đến từ hai con người. Kagaya mở to mắt, quan sát cậu con trai đang khẽ mím môi, khuôn mặt giấu sau mái tóc quăn đen tuyền, là ngại hay tức giận đây?

‘’Haha, tôi sẽ giúp em mà, không cần phải xấu hổ đâu.’’

Muzan ngậm cục tức trong lòng, chưa bao giờ có ngày một người như cậu sẽ phải lâm vào tình cảnh éo le này. Cậu thề nhất định một ngày hắn sẽ phải trả giá, nhưng bây giờ phải nhượng bộ nghe lời đã.

Kagaya tiến lại gần, khẽ xắn tay áo lên rồi nhẹ nhàng nắm lấy nửa thân dưới của Muzan và kéo.

‘’Này đau quá, anh không làm nhẹ được hả!?’’

‘’Em mà cứ động đậy như thế là tôi mặc em luôn đấy!’’

Muzan cũng cố gắng nhướn người về phía trước tạo để lực cho Kagaya. Việc đẩy kéo khiến chiếc áo đắt tiền của cậu chà xát vào phần của bức tường, cậu có thể cảm thấy cánh tay mình di chuyển được một chút.

Và cứ thế, hai con người nọ hì hục với nhau, cuối cùng cũng giúp Muzan thoát ra khỏi cái lỗ chết tiệt đó.

‘’Tuyệt! Đi tong cái áo của tôi rồi.’’

Cậu lầm bầm trong miệng, chợt quay sang ‘’vị ân nhân’’ của mình, để ý trên trán anh ta lấm tấm vài giọt mồ hôi, có lẽ anh cũng đã cố gắng để giúp cậu.

‘’Này, cảm ơn nhé.’’

Kagaya im lặng, vội xắn tay áo xuống và lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán.

‘’Tôi sẽ trả ơn anh.’’

Muzan không biết mình vừa nói gì nữa, mấy phút trước bản thân cậu còn cảm thấy tức giận về con người này, nhưng giờ lại muốn đền đáp cho anh ta sao.

‘’Hmm, vậy thì anh muốn thứ gì đó thật sự có giá trị ấy.’’ Kagaya nghiêng đầu sang một bên, đặt một tay trên má, nở nụ cười điềm đạm.

Muzan khó chịu nhìn Kagaya, chả lẽ hắn là kiểu người coi trọng vật chất sao? Vậy ra bấy lâu nay mình đã xem nhầm hắn à?

"Vậy anh muốn thứ gì thì tôi sẽ đền đáp anh thật hậu hĩnh. Nếu anh muốn tiền thì..."

"Không, không, anh không cần mấy thứ đó."

"Vậy là anh muốn..."

‘’Anh không cần tiền bạc đâu, anh chỉ cần...’’ Kagaya chỉ chỉ vào mặt mình, có thể đối với anh thì đây là nghĩa khác nhưng ý Muzan hiểu là...

"Anh muốn phẫu thuật thẩm mỹ à?"

Khuôn mặt Kagaya hệt như bị táo bón vậy, điều đó khiến cậu không thể không nhịn cười.

"Không phải." Kagaya lắc đầu, tay xoa xoa thái dương.

"Cái anh thật sự muốn là..." Kagaya tiếp tục chỉ vào mình, sau lại chỉ đến Muzan.

Muzan chả hiểu gì, đứng ngẫm nghĩ lại các thứ. Kagaya muốn trêu chọc cậu nhiều hơn nữa nên đã tự động đi đến gần cậu, mặt kề mặt khoảng một gang tay. Nếu có ai đi vào lúc này thì sẽ hiểu lầm là hai người đang hôn nhau, khuôn mặt của cậu trở nên đề phòng và lùi xuống một bước phòng thân.

Khi Muzan chỉ vừa mới bước một nửa thôi thì bất ngờ trượt chân, cậu tưởng cậu sẽ bị ngã dập mông còn tên Kagaya sẽ đứng cười thầm. Nhưng không, anh đã nhân cơ hội này để vòng hai tay sau lưng cậu, đỡ cậu không bị ngã, áp sát thân thể cả hai vào gần đến nỗi có thể nghe rõ tiếng nhịp đập của đối phương.

"Em may đấy, không có anh ra tay là giờ này ngã rồi."

"Anh im đi!"

"Anh không im đấy thì sao?"

"Anh...!"

"Ngoan nào, anh chỉ cần một thứ thôi. Mà cách trả lại rất đơn giản, miễn là em chịu, không chịu cũng phải chịu."

"Được...được thôi! Làm nhanh đi để còn bỏ tôi ra, tư thế này xấu hổ quá."

"Em chắc chứ?"

"Tôi chắc! Tôi thề trên cả danh dự gia tộc!

"Vậy thì được." Kagaya bỏ ra, Muzan ngay lập tức thở hổn hển, vì nãy cả hai áp sát quá nên mới phải nín thở.

"Điều tôi muốn, đó là em hãy hôn anh đi. Dễ mà phải không?"

Nghe xong câu này, đột nhiên Muzan cảm thấy như bầu trời tối sầm lại, miệng không thể phát ra được câu nào, não đang trong quá trình xử lí, cơ thể gần như bị đông cứng...

"Anh...anh đang đùa tôi phải không?"

"Anh nào dám đùa chứ?"

Sao anh ta có thể giữ khuôn mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra nhỉ!? Muzan có thể cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn mức bình thường, hơi thở bị đứt quãng và tay chân thì run hết cả lên.

Đúng là lúc nãy chính cậu đã trót hứa với anh là sẽ đền đáp xứng đáng, thế mà đâu ai ngờ tên này lại ‘mặt dày’ thế đâu, liệu giờ rút lại lời nói đó có kịp nữa không?

Nhưng có lẽ một nụ hôn cũng không mất mát gì..

Muzan nhìn xung quanh tứ phía, dõng tai nghe thật rõ để xem có ai xung quanh đây không. Sau khi đã xác nhận là không có bóng người nào thì cậu mới an tâm, bước sát gần Kagaya. Tay nắm chặt áo của anh, hơi thở không đồng đều, mặt mũi đã đỏ hết cả lên.

Muzan nuốt nước bọt, rút hết sức lực ra, sát lại gần mặt Kagaya. Anh nhắm hai mắt lại để xem thành quả đạt được, cậu nhón chân lên và đặt trên trán anh một nụ hôn.

Sau khi hôn xong thì Muzan bỏ Kagaya ra, ngay lập tức quay đầu bỏ chạy mà không nói thêm một từ nào, bỏ lại Kagaya – người đang đứng chôn chân chết lặng với hai má hơi ửng hồng kèm nụ cười tươi pha chút khó hiểu.

"Em thật ngây thơ, Muzan à." Kagaya lấy điện thoại mình từ trong túi quần mình ra, bấm vào kho ảnh, chọn vào bộ sưu tập. Thứ lưu trữ ở đấy chính là nửa thân dưới của Muzan bị bức tường kẹp chặt.

"Em tưởng chỉ có như vậy thôi sao? Anh đâu có ngu."

Trên màn hình hiện lên dòng chữ: ‘’Đặt làm hình nền?’’

Có hoặc Không.

Kagaya chọn ‘’Có’’, lập tức hình nền đã được thay đổi.

"Chuyện này sẽ vui lắm đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro