Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy ý tưởng từ đây nhé, các bạn ghi tag KagaMuzan là ra
Hoặc vô link này: https://www.facebook.com/102956001118529/posts/pfbid0dKyXUefZLtBkNDNqdbMvzVPURzwaDQaBWPGT3YrkKGYVcvfV6E8XsxpAEw3vRJ8ql/?app=fbl












*Warning: Ooc
*Au: hiện đại, học sinh trung học
*Muzan bằng tuổi Kagaya
*KHÔNG THÍCH ĐỪNG ĐỌC

"Phù...phù" Muzan thổi hơi vào đôi bàn tay lạnh ngắt của mình
Anh sụt sịt đứng dưới tiết trời tuyết bay phủ kín con đường. Lâu lâu nghe tiếng bước chân thì ngoái lại nhìn. Có vẻ như Muzan đang chờ ai đó thì phải ha ha.

"Tên Ubuyashiki đó làm gì mà lâu quá vậy. Khụ..khụ" Muzan ho vào tay mình
Bực bội vì phải đứng chờ người ta dưới trời tuyết 6 tiếng đồng hồ, anh sực tỉnh, liền nhanh chóng bấm điện thoại. Sau một vài hồi chuông, bên kia đã nhấc máy. Muzan cáu kỉnh hét vào điện thoại

"Ê, Kagaya..khụ, ngươi. Ta đã đứng ở chỗ ngươi hẹn...khụ khụ... 6 tiếng rồi đó. Đến cả cọng tóc mà cũng không thấy là sao?" Muzan sụt sịt chóp mũi đỏ ửng đang chảy nước, giọng run run tức giận.

"Mình hẹn cậu, nhưng có nói mình sẽ tới đâu nhỉ?" Kagaya bên đầu dây nhàn nhã thưởng thức cốc cà phê nóng, dửng dưng đáp lại với giọng điệu trêu chọc.

Muzan nghe được lời này thật tức chết mà, đột nhiên anh gục xuống, người qua đường hét toáng lên.
"Á á. Có người ngất xỉu rồi, ai đó gọi cấp cứu đi"

.
.
.
.
.

"Khụ khụ" Muzan nhíu mày cố gắng mở mắt, thứ đập vào mắt anh là trần nhà trắng xóa quen thuộc
"Cậu tỉnh rồi à?" Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng xuất phát từ bên cạnh giường bệnh của Muzan.

"Tôi bất tỉnh bao lâu rồi, Tamayo?" Muzan cất tiếng khò khè hỏi người phụ nữ xinh đẹp tên Tamayo kia.

"Nhóc con, cậu phải thay đổi thái độ của mình đi. Gọi tôi lịch sự một chút không được à?" Tamayo nhẹ giọng nói

"Hừ" Muzan khó chịu nhắm mắt lại

"Cậu hôn mê được 2 tiếng rồi. Tôi đã nhắc nhở bao lần rồi, bệnh hen suyễn của cậu sẽ tái phát nếu trời trở lạnh. Đứng dưới thời tiết âm 2 độ tận mấy tiếng đồng hồ, cậu muốn chết đó à?"
Tamayo hơi nhíu mày

"..." Muzan im lặng, không muốn đôi co với người phụ nữ đang cằn nhằn như mẹ mình kia, anh biết mình càng phản bác thì lại càng sai.

"Tôi sẽ nói chuyện với Tsukihiko, không thể để cậu nghịch ngợm mãi được"

"Đừng nói với anh ấy mà, xin cô đó" Muzan quay ngoắt lại, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ

"Tôi không nói nhưng chuyện này sớm muộn gì anh trai cậu cũng biết. Nên thông báo càng sớm càng tốt, tất cả là vì sức khỏe của cậu thôi"

Muzan bĩu môi, anh chàng thiếu niên bây giờ nhõng nhẽo chẳng khác gì một thằng nhóc 5 tuổi không khỏi làm Tamayo nhịn cười.
Nhưng rồi Tamayo lặng đi. Nhìn Muzan cô lại nhớ tới đứa con đã mất của mình.
Từ lúc gặp Muzan, cô đã dành tình cảm cho anh như một người mẹ dành tình yêu cho con cái của mình. Lúc gặp được anh cũng là lúc cô thoát ra khỏi bóng tối cuộc đời. Còn nhớ hồi đó Muzan nhỏ nhắn dễ thương biết bao. Nhưng cái lông mày lúc nào cũng đanh lại. Quả thực biểu cảm này không nên xuất hiện ở một đứa bé còn quá nhỏ tuổi như Muzan.
Sau khi biết được bệnh tình của Muzan từ gia chủ tộc Kibutsuji, Tamayo lại dành càng nhiều tình cảm cho cậu bé này. Ngoài mặt thằng nhóc làm căng, tỏ ra hung dữ như vậy thôi nhưng sâu trong tim Tamayo biết đó chỉ là vỏ bọc mạnh mẽ che giấu đi con người nhạy cảm, yếu đuối của Muzan.

"Ráng nghỉ ngơi cho tốt. Khi cậu đỡ hơn thì tôi sẽ mua kẹo táo cho ăn, được không? Giờ thì ngồi dậy ăn cháo ngay cho nóng" Tamayo nhẹ nhàng cốc đầu tên nhóc bướng bỉnh

"Cô hứa rồi đấy, không được nuốt lời" Muzan nhìn chằm chằm vào Tamayo với đôi mắt đầy sao

Tamayo không thể không cười vì cậu nhóc trẻ con này.

__________________________________________

"Muzan" giọng nói nghiêm nghị cất lên làm cho người bị nhắc đến sởn tóc gáy

"Dạ... anh hai" Muzan rón rén tìm cách trốn

"Ngồi xuống"
Muzan sợ sệt ngồi im thin thít. Không biết vị đại nhân nào mà làm cho Muzan-sama của chúng ta ngoan ngoãn nghe lời đến thế nhỉ ha ha

"Mau nói lí do em đứng ngoài trời bão tuyết tận 6 tiếng cho anh nghe"

"Nii-san..."

"Đừng thương lượng gì hết, mau nói đi"

"Là do...Kagaya. Ư... cậu ta hẹn em ra ngoài" Muzan bĩu môi nói nhỏ hết mức

Nhưng nào thoát được đôi tai thính như dơi của anh trai mình, gương mặt Tsukihiko không có biểu cảm gì nhưng Muzan biết là anh trai đang rất tức giận.

"Là nhóc con nhà Ubuyashiki đó... Haiz,  em ngây thơ quá vậy. Nếu nó không tới thì thôi, đứng đợi nó tận mấy tiếng làm gì? Cơ thể thì đã không khỏe rồi còn tự hành hạ mình. Em không biết anh đã rất lo lắng như nào khi nghe tin từ Tamayo-san đâu. Thằng em ngốc"
Tsukihiko ôm lấy đứa nhỏ đang bức xúc muốn rơi nước mắt kia, xoa nhẹ đầu Muzan an ủi.
"Nghe lời anh, sau này đừng quan tâm thằng nhóc đó nữa"

Muzan sụt sịt nước mũi, bám lấy lưng anh trai mình, khẽ gật đầu.
Một lát sau, hơi thở của Muzan đều đều. Tsukihiko nhẹ nhàng đặt em mình xuống futon, đắp chăn kín tới tận cằm, chu đáo nhét thêm mấy túi giữ nhiệt bên cạnh cho em trai. Máy sưởi tăng thêm nhiệt độ làm căn phòng ngày càng ấm áp. Thanh niên tóc trắng nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, tránh làm em mình tỉnh giấc. Còn về thằng nhóc Ubuyashiki, tạm thời cứ để nó sống, nếu nó còn làm tổn thương Muzan thì lúc ấy Tsukihiko sẽ giải quyết êm đẹp.

.
.
.
.
.

"Muzan-san, cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?" Michikatsu đi bên cạnh hỏi

"Hử?... đương nhiên, tôi đâu có yếu đuối như vậy" Muzan nhíu mày nhìn chàng trai kế bên

"Thế, Ubuyashiki-kun thật sự không đến thăm cậu lúc cậu nghỉ học à?"

"Hứ, cậu im đi Kokushibou, đừng nhắc đến thằng đó nữa. Rõ ràng là nó hẹn tôi, cuối cùng cho tôi leo cây. Tôi cá rằng chuyện tôi nghỉ 1 tuần nó còn không biết lí do tại sao. Thôi không nói chuyện này nữa, lên lớp"
Trán Muzan nổi gân xanh, giọng điệu cáu kỉnh, giậm chân để trút nỗi bực dọc của mình

Michikatsu thở dài, đúng là chuyện tình trẻ con, cả hai người này đúng là quá trẻ con.
Lớp học diễn ra suôn sẻ, tuy nhiên nếu không có bản mặt tên Ubuyashiki lấp ló ngoài cửa trong giờ nghỉ giải lao, có lẽ Muzan sẽ thoải mái hơn.

"Kokushibou, đi ăn cơm" Muzan đứng dậy lôi hộp bento ra, cao giọng nói với Michikatsu

"Chào buổi sáng, Muzan, Michi-kun" giọng nói điềm đạm của Kagaya vang lên

"Tránh ra, Ubuyashiki"
Muzan vốn đã định phớt lờ nhưng Kagaya lại cứ chắn đường anh, làm anh sôi máu, lườm nguýt như sắp giết người đối diện

"Sao lại là Ubuyashiki rồi, phải gọi mình là Kagaya mới đúng chứ?" Kagaya mỉm cười thân thiện

"Cút đi, tao không muốn nhìn thấy bản mặt mày nữa, thằng khốn chết tiệt" Muzan đỏ mặt hét lớn

Đám học sinh thấy chuyện hay bắt đầu bàn tán, Muzan tặc lưỡi. Vốn anh không định hét như vậy đâu nhưng Kagaya cứ ngáng đường hoài.

"Đi thôi, Kokushibou" Muzan quay người bước đi, tâm trạng không vui hiện rõ trên gương mặt

"Muzan bị sao vậy Michi-kun?" Kagaya quay sang phía Michikatsu thắc mắc

"KOKUSHIBO!!" Muzan hét lần nữa

"Vâng vâng, tới liền"

"Ubuyashiki-kun, tôi nghĩ cậu nên tự mình tìm hiểu thì hơn" Michikatsu quăng cho Kagaya một 'lời khuyên' rồi đi mất

Kagaya đứng lặng người, đúng là chuyện Muzan cáu kỉnh rất bình thường, thậm chí khi nhìn anh mỗi lúc như thế thì Kagaya lại cảm thấy rất đáng yêu. Nhưng nhìn cách Muzan hành xử hôm nay, Kagaya thấy có lẽ là bản thân làm người kia giận thật rồi.

__________________________________________

"Muzan, chúng ta cần nói chuyện" Kagaya đứng ở cổng trường mỉm cười, mũi đỏ chót vì khí lạnh

Muzan thấy xót nhưng cũng không còn cách nào khác, ai bảo thằng đó chơi anh một vố đau. Cho nó đáng đời.

"Tôi đã bảo không muốn thấy mặt cậu rồi cơ mà" Muzan nhanh chân bước đi

Tuy nhiên Kagaya đâu có thèm quan tâm, vẫn bám theo đằng sau Muzan, anh đi đâu thì Kagaya đi đấy. Khi không thể chịu nổi được sự đeo bám của Kagaya, Muzan quay phắt lại, hét lên
"Ngưng việc bám đuôi tôi đi"

Xong rồi Muzan chuẩn bị chạy một mạch về nhà. Nhưng cánh tay bị Kagaya tóm lấy, kéo anh vào lòng. Mặc kệ việc bị Muzan đấm, giật tóc hay chửi rủa, Kagaya vẫn ôm chặt lấy anh. Sau một hồi chống cự, Muzan đã mệt lả, vậy mà thằng Ubuyashiki vẫn cứ không buông.

"Mình xin lỗi, lẽ ra mình không nên trêu cậu quá đáng như vậy" Kagaya thì thầm vào tai Muzan

"Hả? Bây giờ mày hối hỗi lối thì có ích gì chứ. Mau buông ra" Muzan tức điên, hận không thể cắn chết cái thằng tra nam kia

"Xin lỗi, thật lòng xin lỗi"

...

Kagaya thấy người đang nổi khùng đột nhiên im lặng thì không khỏi thắc mắc, buông lỏng cánh tay ra để nhìn thì *bụp*. Ăn trọn một cú đấm chí mạng vào bụng. Kagaya hét lên một tiếng, mắt nhắm mắt mở nhìn Muzan đang thở hồng hộc, con ngươi đỏ xinh đẹp giờ có một tầng sương nước. Kagaya trố mắt vì thứ mình đang thấy lúc này.

"Mày... rõ ràng là người bày tỏ trước. Thế mà mày...*khịt* ...nụ hôn đầu của tao cũng là mày lấy mất *khịt*. Mày trêu đùa tình cảm tao dành cho mày. Đến chuyện tao nghỉ ốm một tuần, *khịt* mày cũng không biết, không thèm đến thăm tao lấy một chút. Bây giờ *khịt* mày tưởng xin lỗi là xong chuyện hả? Mày coi tao là thằng ngốc đúng không?" Muzan dùng giọng mũi để nói, sống mũi anh cay cay, hốc mắt đỏ hoe trông như sắp khóc.

Lần đầu tiên Muzan nhận được thứ tình cảm mà không phải của Tsukihiko hay Tamayo. Thế nên trái tim nhạy cảm của anh đã rung động khi được tên Ubuyashiki kia tỏ tình . Bước vào một mối quan hệ yêu đương nên Muzan cảm thấy rất phấn khích khi được Kagaya hẹn đi cà phê. Thế mà đổi lại sự mong chờ thì Kagaya cho anh một cục tức khuyến mãi thêm việc phải ở nhà dưỡng bệnh một tuần.
Kagaya quan sát Muzan đang cố gắng kiềm chế lại nước mắt thì không khỏi cảm thấy tội lỗi. Vốn dĩ chỉ định trêu Muzan thôi, ai mà ngờ được việc Muzan lại mong chờ nó như thế nào. Kagaya loạng choạng đứng dậy, chầm chậm ôm lấy thân thể đang run rẩy kia.

"Xin lỗi cậu rất nhiều, mình đúng là thằng khốn như cậu nói. Vậy nên bây giờ hãy để mình chịu trách nhiệm cho sai lầm mình đã phạm phải, được không? Xin cậu đấy"

...

Muzan chầm chậm đáp lại cái ôm, nhỏ giọng nói
"Thế thì phải chịu trách nhiệm cả đời"

...

"Được" Kagaya khúc khích đáp lại.


END




P/S: Tsukihiko là phiên bản Muzan tóc dài trắng thoi hehe. Còn tại sao lại tên như vậy thì mình đọc fanfic của mấy chị bên Trung thấy các chị viết về kiếp sau của Muzan, các chị gọi là "月彦". Nói chung là chỉ là sự ngẫu hứng ghép tên với lại hình dáng khác của Muzan vô thôi. Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro