Chapter thứ nhất: "Sa-chan đích thị là một thiên thần."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kanagi-kun...
Tuy đã ở bên nhau rất lâu, nhưng mỗi lần nghe cô nói vậy, Kanagi đều bất giác mỉm cười.
Kể từ khi gặp cô, cậu chưa bao giờ dám mơ tới một ngày được hẹn hò cùng idol của cuộc đời cậu, vậy mà giờ, chàng trai may mắn lại đang sánh đôi cùng Sa-chan trên lễ đường.
Bầu trời cuối xuân đầu hạ vẫn thật trong xanh, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua kẽ tóc của nàng dâu, đưa mùi hương của nước hoa và dầu gội tới mơn trớn khứu giác của Kanagi.
“Thường ngày, Sa-chan đã vô cùng dễ thương và xinh đẹp rồi. Ấy vậy, trong bộ váy cưới và lớp trang điểm này, em còn lộng lẫy hơn nữa, tựa như một thiên thần vậy. Có lẽ rằng, Sa-chan đích thị là một thiên thần, không thể trở về Thiên Đàng bởi đã đánh mất đôi cánh của mình?”
Dù đã bao lần tự kéo bản thân trở lại thực tại, Kanagi vẫn không thể tin được Sa-chan đã sắp trở thành cô dâu của cậu.
Tiếng chuông thánh đường ngân vang khắp lối.
“Reenggg! Reenggg!”
Một “tiếng chuông” ngân lên, đánh bay đi dòng suy nghĩ miên man của cậu.
“Ủa, sao tiếng chuông nhà thờ này nghe có vẻ... Không được đúng cho lắm nhỉ? Có trục trặc gì chăng-“- Kanagi thắc mắc, mắt vẫn chưa rời khỏi Sa-chan trước mặt.
- Kanagi!
“Có ai đó đang gọi tên mình à? Sao trong một ngày trọng đại như thế này mà lại hét ầm ĩ vậy chứ?”- Cậu khó chịu nghĩ thầm. Đầu cậu dường như càng ngày càng đau.
- HIRANO KANAGI! CON CÓ CHỊU DẬY ĐI HỌC HAY KHÔNG THÌ BẢO?
Giờ thì rõ rồi. Đó là giọng của mẹ cậu, và Kanagi thì đang ngủ quên. Cậu lớ nga lớ ngớ, vớ lấy cái đồng hồ báo thức trên bàn,vừa nhìn vừa dụi mắt.
“Chết thật! Mấy giờ rồi- Hả? Đã 8h10 rồi sao? Buổi khai giảng đã bắt đầu rồi!”
Hôm nay, là ngày đầu tiên cậu theo học ngôi trường mà cậu đã ngày đêm đèn sách để
rano Kanagi lại ngủ quên mất.
Đạp tung cánh cửa phòng đang khép hờ, cậu phi như bay qua cầu thang xuống tầng 1, rồi chạy một mạch ra cửa. Trước khi lao như tên bắn tới trường, cậu không quên tạm biệt mẹ mình:
- Thưa mẹ con điiiii!
Từ nhà cậu đến trường chắc cũng phải mất tới 20 phút. Liệu cậu có tới trường được kịp lúc không? E là không.
“Thật là! Nếu không phải hôm qua Sa-chan live muộn tới như thế thì mình đã không dậy muộn như thế này rồi! Không, không thể đổ cho Sa-chan được? Đúng rồi, tất cả là tại mình đã cố quá thôi, đúng vậy...”- Kanagi vừa chạy hết tốc lực vừa nghĩ.
Khi dừng trước cổng trường, cậu nhìn lên chiếc đồng hồ lớn đặt ở ngay tòa nhà đầu tiên. 8h22.
- Hỏng, hỏng rồi. Lễ khai giảng sắp kết thúc ư? Xem nào, hội trường là ở... Ra rồi, tòa nhà phía Nam!
Khi cậu chạy tới hội trường, chẳng còn ma nào ở đó cả. “Vậy là mọi người đã trở về lớp hết? Toi mất, không tới kịp là hỏng bét!”- cậu tự nhủ.
Ngôi trường cao trung mà Kanagi theo học, đã có lịch sử tồn tại hơn 30 năm. Cùng với kết quả đáng kinh ngạc của học sinh, kỷ luật giờ học của trường cũng được duy trì tới gần như tuyệt đối.
Không góp mặt đúng giờ ngay trong buổi đầu tiên đi học, chắc là thứ tệ nhất mà một học sinh năm nhất có thể mắc phải rồi.
Chạy một hồi, cuối cùng Kanagi cũng sắp tới được lớp học. Chỉ cần qua khúc rẽ kia thôi, sắp rồi!
“Bộp!”
Thứ cậu tông trúng rõ ràng không phải bức tường, đó là một con người. Không kịp giữ chân trụ, Kanagi ngã nhào ra đất. Người vừa tông vào cậu cũng không khá khẩm hơn gì.
“Ai da...”- Cả Kanagi và cô gái tông vào cậu đồng thời kêu lên.
Hả, con gái à? Mà khoan, cái giọng này...
Sao nghe giống Sa-chan thế?
Từ giây phút nghe thấy giọng nói của người con gái ở ngay trước mặt, điều đầu tiên mà Kanagi muốn làm chắc chắn là ngó qua gương mặt của cô.
Chẳng lẽ nào cậu sẽ thực sự gặp được Sa-chan ngay tại đây sao?
Thình thịch. Thình thịch. Tim cậu đập càng ngày càng nhanh hơn khi Kanagi dần ngước đầu lên. Ngay giây phút cậu mắt chạm mắt với cô gái kia, chất giọng thanh lịch ấy lại được cất lên, nhưng với điệu bộ khinh khỉnh và thái độ vô cùng khó chịu:
- Cậu đi đứng kiểu gì thế hả, tên ngốc kia?
Rắc. Kanagi nghe như có một mộng tưởng nào đó vừa vỡ vụn ngay trong tim cậu.
Sa-chan mà cậu yêu thương, Sa-chan dễ thương trong sáng không thể nào là chằn tinh đang ở trước mặt cậu được. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cậu chưa bao giờ bị một ai phun ra câu nói cục cằn tràn đầy sát khí như vậy vào mặt mình.
Nói đi cũng phải nói lại, trông cô gái này cũng rất xinh xắn. Đôi mắt to tròn, màu đen thăm thẳm tựa hồ chứa cả bầu trời trong đó.
Mái tóc dài thướt tha tới chấm hông, cũng tuyền một màu đen óng ả, suôn mượt, tỏa ra một mùi hương thơm phức.
Cô ấy cứ như vừa bước ra từ một bộ Anime nào đó vậy. Nếu để đoán, có lẽ quý cô này sẽ thuộc tuýp tsundere điển hình chăng?
“Tuy nhiên, thái độ bất lịch sự của cô ta là không thể chấp nhận được. Dù khuôn mặt có khả ái tới đâu thì với cái điệu bộ đó, cô ta chắc hẳn không phải là người tốt. Thêm nữa, mình chỉ có hứng thú với những S*b*r mạnh mẽ, những Sa*u*ra dễ thương ở thế giới 2D thôi, chứ dăm ba đứa con gái 3D thì...”
- Này nhé, cô mới là người- hả?
Trong khi Kanagi còn đang rối tung lên với những suy nghĩ bất thường trong đầu, cô gái kia đã đứng lên tự lúc nào, và hướng về phía dãy phòng học.
- Tôi không có thời gian để tranh cãi với cậu. Mà, hình như cậu đang bị muộn thì phải?- cô ấy nói vọng lại khi đã đi khuất tầm mắt Kanagi.
Lời của cô gái mới gặp làm cậu bừng tỉnh, nhận ra mình đang ở trong tình trạng gấp gáp như thế nào. Ngay lập tức, cậu phóng thẳng đến trước cửa phòng học của mình.
- 1-A, 1-A,... Đây rồi, phòng của năm nhất lớp A!
Lồng ngực cậu phập phồng trong hồi hộp. Kể từ khi còn ngày đêm đèn sách với hi vọng mong vượt qua kỳ thi tuyển gắt gao của ngôi trường này, Kanagi đã luôn mơ về giây phút cậu được bước vào lớp học lần đầu tiên.
Cái cảm giác chuyển giao giữa hai giai đoạn của cuộc đời này, có lẽ còn hơn cả cảm xúc của mọi người khi nếm thức ăn của S*uma nữa.
“Xoạch!”
Ngay khi kéo cánh cửa phòng học, mọi ánh mắt của các bạn cùng lớp đều đổ dồn vào cậu. Đúng vậy, thậm chí cả thầy chủ nhiệm lẫn cô gái đang chuẩn bị ngồi xuống cũng đứng hình mà quay sang nhìn cậu.
Khoan đã! Kia chẳng phải là cô gái vừa nãy hay sao? Cô ta đang làm gì ở lớp mình thế? Chẳng lẽ cô ta học cùng lớp với mình hay sao? Mọi chuyện không thể trùng hợp như thế được!
Bộ não của Kanagi bị tấn công liên tiếp bởi những suy nghĩ lộn xộn đang mỗi lúc một nhiều. Bằng phản xạ, cậu lập tức ngó ra nhìn lại tấm biển lớp. 1-A. Vậy mọi chuyện là sự thật...
- E-em có chuyện gì muốn hỏi không?- Người cô trông-có-vẻ-là-giáo-viên-chủ-nhiệm của tôi cất tiếng hỏi, phá tan đi bầu không khí yên lặng của lớp học.
Và thế đó, đấy chính là cách mà tôi được ra mắt với cả lớp.

Vèo một cái, đã hết tiết giới thiệu đầu tiên. Ngồi ở vị trí bàn gần cuối, có một cậu thanh niên đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đang bồng bềnh những áng mây trắng tinh như kẹo bông, lấp ló sau tán anh đào từng chùm từng chùm đang nở rộ. Cậu ấy chính là Kanagi của chúng ta.
Về phần cậu ta, Hirano Kanagi là một Otaku. Nhưng cậu ấy hoàn toàn không phải kiểu “cuồng tín” như thường thấy, mà Kanagi quyết định theo đuổi trường phái “otaku ngầm”. Vẻ bề ngoài, cậu ta là một con người hoàn toàn bình thường, dù có hơi trầm tính một chút.
Tuy nhiên, nếu nói về niềm đam mê với Anime thì cậu có thể khẳng định mình không thua kém ai cả. Bằng cách này- mà Kanagi hay gọi là “tạo Avatar”, cậu có thể vừa kết bạn bình thường vừa tận hưởng đam mê của mình.
Qua tình trạng hiện tại, cũng thấy được cậu ta diễn tốt đến mức nào. Kanagi nãy giờ chỉ ngồi đó, trầm ngâm nhìn về phía xa xăm. Chắc hẳn cậu ta đang suy nghĩ về mấy vấn đề vĩ mô như nền kinh tế chính trị thế giới hay đại loại vậy?
“Chết tiệt! Nhục nhã, thật là quá nhục nhã! Vừa mới vào lớp đã trở thành trò cười rồi ư? Vậy còn “Avatar” của mình thì sao, hỏng bét rồi sao-“
- Yo, sao nhìn mặt chảy xệ xuống thế Hirano? Mới qua một tiết thôi đó!
Một giọng nam khỏe khoắn như đang cố vớt Kanagi ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực chết chóc của cậu.
“Cậu ta là, để xem nào, Takahashi... Hayato thì phải? Nhìn cậu ta kìa, mái tóc vàng óng ả đúng chuẩn ngoại quốc ấy thật là chói lóa mà...”. Tất nhiên, Kanagi sẽ không đời nào nói điều đó ra miệng.
- Chỉ là có một chút... thiếu ngủ thôi ấy mà. Mà, cậu không cần gọi tớ bằng họ đâu, cứ tên mà phang cũng được.
Đối với Kanagi, việc hai đứa con trai xưng hô bằng họ cứ kỳ kỳ sao đó. Takahashi Hayato, có mẹ là người Anh, nên cậu được thừa hưởng mái tóc vàng óng mượt đó từ mẹ.
Cao to, đẹp trai, giỏi thể thao (chính xác là bóng rổ), cử chỉ lịch thiệp và phong thái Tây phương là quá đủ để đánh giá cậu ta sắp trở thành type “Ngôi sao thể thao” của trường rồi.
- Ừ, thế cậu cũng gọi tớ là Hayato nhé! – Hayato gần như luôn kết thúc câu nói của mình bằng một nụ cười tươi rói.
Mới vừa kịp mỉm cười gượng gạo với Hayato, một giọng nói rất quen thuộc lại tiếp tục làm Kanagi giật mình mà ngoái lại. Dù đã tốn hết một tiết học để ngẫm nghĩ, cậu vẫn chưa hiểu sao một con Godzilla lại có giọng nói thiên thần như Sa-chan của cậu.
- Hirano-kun, có một-cô-gái-dễ-thương đang gọi (kẻ thất bại như) cậu ở ngoài cửa lớp kìa!
“Này, tiếng thì thầm “kẻ thất bại” đó không phải ảo giác, đúng chứ? Con người kia...”
Nói gì thì nói, không thể phủ nhận được sự hoàn hảo của Fujiwara Mahiru. Cô ấy thi đỗ vào trường với điểm cao chót vót.
Dáng vẻ hiền thục, cơ thể hoàn hảo cùng cử chỉ dịu dàng, hệt như một mỹ nữ bước ra từ trong những vần thơ.
Cách ăn nói cực kỳ duyên dáng và nhẹ nhàng của Mahiru đã hớp mất hồn của gần như toàn bộ đám con trai lớp A. Và trong lớp, duy chỉ có một người có thể nhận ra sự xấu xa tàn bạo ẩn sau dáng vẻ thục nữ đó.
Chính là Kanagi, người vừa mới trở thành trò cười cho cả lớp.
Dựa vào việc phần lớn lớp (mà hơn phân nửa là bọn con trai) lập tức bu quanh bàn của Mahiru ngay lúc tiếng chuông giải lao vừa vang lên, thì khi cậu nói cô ta đã ứng xử thế nào với mình, chắc chắn người bị kì thị sẽ là cậu chứ không ai khác.
Mặc kệ thái độ hậm hực của Kanagi, Mahiru nở một nụ cười hiền dịu với cậu trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện với đám con gái ở cửa phòng học. Về phần cô gái ở cửa lớp học, Kanagi cũng chẳng mấy ngạc nhiên.
Sở dĩ cậu có thể ung dung mà ra gặp “người con gái dễ thương” ấy mà chẳng có tí tò mò nào, bởi Kanagi chắc chắn rằng đó là người bạn thuở nhỏ của cậu- Hoshino Haruna.
Haruna sở hữu cho mình một mái tóc ngắn bồng bềnh, cùng với một bím tóc đuôi sam nhỏ vắt phía trước. Mái tóc của cô ấy ban đầu thuần màu bạch kim được di truyền từ mẹ, lúc nào cũng tạo cho người đối diện cảm giác như đang phát sáng vậy.
  Nhưng kể từ năm cuối sơ trung, Haruna đã nhuộm nó ngả hồng, bởi lí do “thay đổi bản thân” (dù nghe nó không được hợp lý cho lắm).
Với mái tóc đặc biệt ấy, lẽ dĩ nhiên là cô luôn trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi đến trường, và từ thuở bé không biết bao lần Haruna đã phải giải thích mái tóc bạch kim này là tự nhiên.
- Kanagi-kyun! Tiếc quá, tớ không cùng lớp với cậu rồi... Nhưng mà dù gì, chúng mình vẫn ở cạnh nhau mà nhỉ? Ehehe... Hôm nay cậu có muốn đi về nhà cùng nhau không-
Giọng của Haruna cất lên hơi bối rối và ngại ngùng.
Cảm thấy các cặp mắt soi mói tới cậu càng lúc càng nhiều, Kanagi bất đắc dĩ kéo Haruna ra hành lang. Phớt lờ một loạt câu tự hỏi tự trả lời của cô, cậu nhắc lại:
- Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, Haruna! Ở trên trường đừng gọi tớ là Kanagi-kyun chứ, chưa kể là-
- Nhưng Kanagi-kyun là Kanagi-kyun mà, với lại... cậu... gần quá đó...
Lúc bấy giờ, Kanagi mới nhận ra mặt mình đang trong vô thức gần sát với Haruna. Có lẽ do cả hai đã là bạn từ nhỏ, nên Kanagi cũng phần nào cảm thấy tự nhiên như thế khi nói chuyện với cô.
Nhưng lúc đó mới nhận ra thì đã muộn.
Toàn bộ các cặp mắt trên dãy hành lang đều đang đổ dồn về phía cậu. Trước khi cậu kịp lùi lại, tiếng máy ảnh điện thoại bỗng vang lên từ phía sau lưng Kanagi:
“Tách!”
Ngay sau đó, cậu lùi phía sau hai bước và quay mặt lại. Đằng sau lưng cậu là Hayato, trên tay cầm chiếc điện thoại với gương mặt kinh ngạc:
- Tớ không ngờ cậu lại là một tay sát gái như vậy đấy Kanagi, mới ngày đầu nhập học mà đã...
Nhận thấy sự hiểu lầm đang ngày một tăng cao, Kanagi liền lắp bắp chữa cháy:
- Kh-không, làm gì có chuyện đó! T-tớ và Haruna chỉ là bạn thôi! Phải, đúng vậy, chỉ là bạn từ nhỏ! Phải vậy chứ Haru- Oái, sao cậu lại đỏ mặt vậy Haruna? Haruna!
Cậu càng bối rối hơn khi thấy Haruna bất động, mặt đỏ lên dần đều. Nếu có gì so sánh được với hai cặp má của Haruna lúc này, chắc hẳn đó phải là quả cà chua. Cảm tưởng như đầu cô ấy sắp xì khói ra vậy.
Cơ mà, thật ra cậu vẫn cảm thấy khó xử khi mà gặp lại Haruna ở đây. Với vẻ lúng túng cô ấy bày ra, có lẽ Haruna cũng vậy.
“Thế này thì đi tong thật rồi. Ngày đầu tiên của tôi, Avatar của tôi...”- Kanagi thầm than thân trách phận. Cả cuộc đời của cậu, chưa bao giờ Kanagi mong có một nút reset như thế này, chỉ trừ lần cậu một mạch xem hết Sch**l D*ys. “Nếu cuộc đời mình là một bộ Manga thì ngày hôm nay sẽ là một mở đầu hoàn hảo đấy... Mình nên nghiêm túc xem xét tới việc viết một web novel mới bằng cái mở đầu này chăng?”
Để nói thêm, Kanagi là một web novelist. Bút danh của cậu là Ikigai, với mong muốn mang tới động lực cho người khác. Ấy vậy, dường như chính cậu mới là người cần động lực ngay lúc này.

Cứ mỗi khi người anh trai của cô về nhà, Hirano Mikoto sẽ nhận ra ngay tức khắc. Ngay khi nắm đấm cửa xoạch mở rõ to, thì câu đầu tiên mỗi khi cậu ta bước vào sẽ là:
- Mii-chan, anh về rồi đâyyyy!
Đối với Kanagi, việc trở về nhà có lẽ là thứ gì đó thiêng liêng và hạnh phúc bậc nhất trong những việc cậu ta có thể làm. Dù là em gái cậu ta, nhưng Mikoto chưa một lần hiểu được tại sao cách ứng xử bên ngoài và khi về nhà của Kanagi lại một trời một vực như thế.
Cũng phải nói luôn, lịch làm việc của bố mẹ cậu (may mắn thay, họ được làm việc chung một công ty, thậm chí còn chung cả phòng ban nữa) là từ 8h45 sáng tới tận 6h tối, bởi vậy luôn luôn chỉ có Mikoto và anh trai mình ở nhà vào thời điểm này. Bừa tối hầu như đã được chuẩn bị sẵn, còn không Mikoto sẽ là người đứng ra nấu ăn.
Kể ra, “Mii-chan” là một cô em gái khá hoàn hảo. Mái tóc đen luôn được buộc túm dài trên đầu tạo cho người nhìn một cảm giác khá trẻ con. Tuy nhiên, việc cô xử lý việc nhà còn tốt hơn cả Kanagi cũng đủ để thấy Mikoto trưởng thành tới đâu rồi.
- Về rồi đó à, nii-chan.
Giọng nói dễ thương của một nữ sinh năm nhất sơ trung luôn cất lên câu nói cụt ngủn ấy. Cũng phải thôi, bởi ngay khi về nhà, việc đầu tiên Kanagi làm sẽ là ở trên phòng trong gần 30 phút tới để không bỏ lỡ tập mới của shounen anime mà cậu đang xem.
Sống chung nhà với Kanagi cũng mười mấy năm, nên Mikoto đã quen dần với cái thói quen dị thường này của cậu ta rồi.
Ngay sau giờ ăn cơm, Kanagi sẽ rửa chén với một tốc độ thần sầu (nếu đó là lượt của cậu ấy), sau đó phi thẳng lên phòng một lần nữa để đợi buổi live stream của một net idol rất có tiếng tăm gần đây- Sa-chan.
Đó là lịch hoạt động thường ngày của anh trai cô. Tuy nhiên-
- Anh... về rồi đây...
- Về rồi đó- Hể, nii-chan hôm nay làm sao vậy?
Mikoto tròn mắt. Trước mặt cô em gái bây giờ là một Kanagi “xác sống”, vô hồn và dặt dẹo trông như sắp chết vậy. Cái phong thái ỉu xìu đó cứ tiếp tục cho tới tận khi kết thúc bữa tối. Vừa lúc đồng hồ chỉ 7h50 phút, Kanagi lủi thủi bước lên phòng.
“Thi thoảng có một ngày ông anh mình yên lặng một chút cũng thích thật nhỉ?”- Mikoto vừa cắn miếng táo vừa nhủ thầm.
Ngay lúc đó, tiếng la của Kanagi bỗng xuất hiện, vang vọng khắp cả căn nhà:
- Quả nhiên, chỉ có Sa-chan mới xoa dịu được nỗi đau này mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro