chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kageyama đang nằm gục xuống chiếc bàn học. Dạo này anh cảm thấy mình rất kì lạ. Đặc biệt là cơ thể anh có cảm giác xôn xao nóng nực, nhưng cụ thể hơn là anh cảm thấy không khỏe khi nhìn vào Hinata hoặc là ở riêng với cậu ấy. Đôi lúc anh tự trấn an mình là do mình tưởng tượng ra. Nhưng chuyện sẽ không có gì nếu như những cú chuyền của anh không bị hỏng. Có khi chuyền quá cao khi lại chuyền quá thấp. Mà đa số những cú chuyền hỏng đó đều là chuyền cho Hinata....
Aish khuôn mặt của nó

Nằm được một lát thì cả lớp anh có thông báo đi xuống khu y tế. Có lẽ là để khám giới tính. Chưa đến khu y tế thì anh đã nghe tiếng của Hinata vang vọng.
Cái thằng ngốc đó lúc nào cũng ồn ào hết
Nhưng anh cảm thấy rất yên tâm. Vì anh còn sợ nó sẽ bồn chồn lo lắng vì mấy cái giới tính này nọ, nhưng chắc có lẽ anh suy nghĩ hơi thừa rồi. Đôi môi bất giác cong lên. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu cho đến khi cậu bất chợt quay qua. Anh ngay lập tức quay ngoắc đi nơi khác.

Tự nhiên sao mình lại cười chứ. Nó có thấy không nó có thấy không. Hinata ngốc Hinata ngu ngốc

" Nè kageyama "
" Gì..gì " - anh quay qua nhìn cậu
" Lớp cậu cũng đi kiểm tra giờ này hả "
" Ờ. Coi bộ cậu cũng không để tâm gì lắm ha "
" lo lắng gì hả kageyama "
" Thì vụ khám giới tính chứ sao boke "
" Hả. Đức vua quan tâm tới tớ sao??"
" Hả. Không không có "
" Nè nè mặt cậu lại đỏ rồi nè kageyama"
" Tôi tôi đi đây "
Anh nói rồi quay ngoắc đi bỏ lại cậu đằng sau đang cười tít mắt.
Sau khi kiểm tra xong thì anh cũng đi về lớp. Kết quả đúng như anh nghĩ, anh là một alpha.Khi học hết các môn, anh dọn tập sách vào balo để đi xuống phòng tập. Dạo bước trên đường tới sân tập bóng thì anh ghé vào quầy mua hộp sữa dâu. Vừa đi vừa đoán xem kết quả cậu có phải là beta không. Vừa đi vừa cầm hộp sữa dâu trên tay anh ngước mắt lên thì thấy quả đầu cam quen thuộc. Bước chân bước nhanh và dài lên phía trước. Đi ngang hàng với cậu. Nhưng có lẽ cậu không để ý tới anh. Có lẽ cậu không biết là anh đang nhìn mình. Khi bước tới gần cửa chính của sân tập thì anh mới lên tiếng kêu cậu.
" Nè Hinata "
" Aa . Là cậu sao kageyama " - cậu giật nảy mình quay qua nhìn anh.
" Đang suy nghĩ cái gì mà thất thần vậy hả boke ? "
" À không tớ tớ chỉ nghĩ tới bóng chuyền tí thôi "
" Nè Hinata... "
Chưa kịp nói hết thì cậu đã bảo anh lên phòng thay đồ nhanh để chuẩn bị xuống tập. Anh thấy thế cũng không nói gì thêm. Khi xong xuôi hết thì cậu tính đi ra ngoài thì anh liền lên tiếng.
" Cậu là gì "
Hinata vừa nghe anh nói thì khựng lại. Quay qua phía anh cậu đặt tay lên quả đầu cam mà gãi gãi ngượng ngùng. Mặt thì hơi cuối xuống.
" À tớ tớ là beta "
Nói dối
Anh bước lại trước mặt cậu. Cứ đứng tư thế đó một hồi mà chẳng thấy cậu ngước lên nhìn mình. Thì anh chắc chắn rằng cậu đang nói dối.
" Boke cậu là omega phải không "
" Tớ đã nói là beta mà "
" Vậy tại sao biểu cảm cậu lại như vậy "
" ... "
" Sao lại nói dối tôi "
" Tớ muốn chơi bóng cùng cậu "
" Hinata. Không liên quan "
Bỗng Hinata tiến lên phía trước đặt tay nắm nhẹ lấy áo trước ngực anh và gục đầu xuống.
" Là omega thì không được đấu giải toàn quốc đâu đúng không kageyama "
Thì ra là nó lo lắng về việc này
Bỗng Hinata cảm nhận được kageyama đặt một tay lên lưng. Anh kéo cậu để đầu cậu gục vào ngực anh.
" Cậu đúng là ngu ngốc. Ai nói với cậu điều đó chứ "
" ... "
" Hinata "
" ... "
" Hinata nhìn tôi "
Đầu cậu dần dần ngước chầm chậm lên đối diện với mặt anh. Anh có thể thấy được khuôn mặt buồn bã của cậu. Đôi mắt ngấn một lớp nước mỏng.
Thấy anh không nói gì thì cậu liền gọi tên anh
" Kageyama "
" Hinata. Dù cậu có là omega hay gì đi nữa thì cậu vẫn là cậu. Không ai có thể cấm cậu thực hiện ước mơ đâu. Nên đừng như vậy nữa "

Một mặt trời thì phải luôn luôn toả sáng.

" Vậy là tớ vẫn có thể chơi bóng chuyền được sao "
" Ừ "
" Kageyama "
" Sao boke " - anh mới phát hiện mình đã đặt tay lên người cậu quá lâu nên đã rút tay về.
" Cậu vẫn sẽ chuyền cho tớ chứ "
.
.
.
" Tất nhiên rồi Hinata "
Cả hai rơi vào im lặng thì cửa phòng thay đồ bật mạnh ra. Đó là anh tanaka và nishinoya. Nhưng mà trong tình huống này thì..... Mặc dù kageyama đã rút tay về thì Hinata vẫn đang đặt 2 tay trước ngực và bám vào người anh. Mặt hai người thì đang nhìn nhau . Ở góc nhìn của 2 người đàn anh thì thôi rồi. Có bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu. Cả hai khi định hình được thì lùi lại phía sau bám vào 2 phía bên tường.
" Hai đứa bây vừa làm gì đó hả "
" Có có gì đâu tanaka-senpai "
" Nè Hinata sao mặt em đỏ vậy hả " - tanaka vừa nói vừa đặt tay lên vuốt vuốt càm giả bộ truy hỏi.
" Tại em em bị bệnh đó ạ "
" Rồi hai đứa bây khi nãy làm gì mà dính vào nhau vậy hả. Thường ngày như chó với mèo mà ??? " - nishinoya lên tiếng hỏi lại
" Kageyama nhờ em xem mắt cậu ấy có dính gì không á mà. Không có gì đâu anh.. "
" Có đúng không hả kageyama. Sao chú em im lặng thế " - tanaka-senpai yêu dấu lại quay ngoắc qua phía con người nãy giờ cứng đờ chả thèm nhúc nhích
" V...vâng "
Mọi chuyện sẽ tiếp diễn nếu như vị cứu tinh asahi không đi vào và kêu các cậu nhanh ra tập.
Cậu và anh chạy lẹ ra khỏi phòng thay đồ. Cả hai thở phù nhẹ nhõm. Rồi bỗng chạm mắt nhau. Chả hiểu sao cả hai người cùng lúc quay ngoắc mặt sang hướng khác.
" Khụ khụ Hinata "
" tớ nghe đây kageyama "
" Lát nữa khi tập xong nhớ phải thông báo cho mọi người đó "
" Tớ...tớ biết rồi "
Bỗng bàn tay của cậu bị anh nắm lấy. Chưa kịp thích ứng được thì nghe giọng của anh cất lên
" đừng lo tôi lúc nào cũng sẽ ở bên cậu. Hinata ngốc... "

___________________
21.9.2021
hẹn gặp mọi người vào ngày 24.9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro