1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tobio..." Kageyama đang chọn đài để xem thì nghe tiếng gọi của Hinata.

"Sao?" Kageyama vừa chọn đài, vừa nhét miếng snacks vào miệng.

"Tớ... Sẽ phải rời khỏi đây." Hinata mặt đen sì ngồi ở một góc, Kageyama nghe vậy liền ngừng việc tìm đài lại. Quay lại hỏi Hinata. "Tại sao vậy?".

"Tớ quyết định tìm những điều mới, tớ sẽ phải gặp nhiều đối thủ mạnh... Ừm, đúng vậy, nhiều đối thủ mạnh." Hinata nói, Kageyama bất động tại chỗ.

"Bao lâu?" Kageyama mặt ngờ ngợ nhìn Hinata, anh hỏi lại lần nữa "Bao lâu, cậu đi bao lâu?". Hinata cố gặng ra từng chữ."Không... quay trở lại."

Kageyama điếng người, Hinata ngước lên nhìn mặt Kageyama. Mắt cậu từ từ có những dòng nước mắt chảy ra.

"Tobio, cậu ổn chứ?"

"Không."

"Hả?" Hinata nghi hoặc nhìn Kageyama.

"Cậu không có tư cách để gọi tên tôi." Kageyama mặt tràn đầy sát khí. Hinata hiểu rõ, cậu từ từ bước đến chỗ va-li trong góc rồi xách nó lên.

"Đi đâu vậy?" Hinata không trả lời, cậu xỏ chiếc dép vào rồi định mở cửa thì bất chợt quay lại.

"Tobi- à không. Kageyama, không hẹn gặp lại." Nói rồi, cậu mở cánh cửa và đi khỏi đó, để lại Kageyama một mình.

"Shoyo... Shoyo... Đừng, đừng đùa, tôi không cho phép cậu đi. Tên khốn."

Kageyama không biết, suốt bấy lâu nay, người cậu ấy sợ nhất là cậu, người cậu ấy yêu cũng là cậu.

Nước mắt chảy dài trên má, từ từ lăn xuống đất. Bây giờ, không còn hơi ấm của cậu, không còn cậu nữa.

Từng ngày trôi qua, anh vẫn không quen cái cảm giác cô đơn như thế này. Anh muốn nhìn cậu ấy cười, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn làm nhiều thứ hơn nữa.

Rầm

"Shoyo!?" Kageyama bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mắt sáng ngời nhìn về phía cửa, đôi mắt sáng ngời bỗng nhiên vụt tắt khi biết đó là Oikawa.

Phía sau là bóng dáng quen thuộc, là Shoyo. Mắt của Kageyama lần nữa sáng lên, cậu chạy vụt nhanh ôm lấy Hinata hôn lấy hôn để.

"Shoyo, cậu đi đâu vậy hả!?" Kageyama mắt đỏ lên và người đã gầy đi một chút.

"Kageyama, bỏ ra."

"Gọi tên."

"Kageyama!"

"Tên!"

"... Tobio." Hinata mặt đỏ lên, Kageyama nghe vậy thì vui mừng khôn xiết.

"Nè nè mấy đứa, anh vẫn còn ở đây nha." Oikawa lên tiếng.

Kageyama thấy người này quá phiền phức, liền đuổi ảnh ra ngoài.

Cậu quăng Hinata lên giường, định lưu lại mùi cậu lần nữa. Nhưng. "Không thích."

Kageyama mặc cho Hinata nói như nào, vẫn cố chấp mà hoà quyện với cậu. Đúng lúc này, cậu bị Hinata tát một cú.

"Không thích mà, có muốn tát thêm miếng nữa cho đều không?" Kageyama bây giờ mới hiểu ra, người cậu ấy sợ là cậu, vì cậu nhốt cậu ấy trong nhà, không mang cho cậu sự tự do.

"Xin lỗi..." Kageyama cúi gằm mặt xuống đất.

Hinata xoa xoa đầu Kageyama, mượt.

"Tên ngốc, đừng sờ nữa."

"Tớ không phải tên ngốc!"

"Ừ, cậu không phải tên ngốc.." Kageyama nở nụ cười, ôm chầm lấy Hinata vào lòng

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro