waiting 4 luv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay tớ đã thắng cậu rồi!

- Chết tiệt, cậu thắng rồi...

Sau 4 set đấu, MSBY Black Jackal đã chiến thắng với tỉ số chênh lệch 3-1. Kết thúc nó chẳng phải sự tiếc nuối của trận đấu với Aoba Johsai, mà là nụ cười, một sự kết thúc đầy mãn nguyện. Mồ hôi nhể nhãi trên người, nhiều người đã thoải mái nghỉ ngơi với vẻ mặt đầy mãn nguyện. Khán giả không khỏi phấn khích khi trận đấu diễn ra và chúc mừng họ bằng những tiếng vỗ tay. Không thiếu những người đồng đội cũ, những người bạn, những người đã cùng những tuyển thủ đã cùng nhau vượt qua, dõi theo trận đấu đầy kịch liệt đấy.

- Hehe, tớ lần này thắng cậu rồi nhé!!

- Tch, nói nhiều thế boke?!

- Cậu lớn thế rồi mà vẫn trẻ trâu như hồi năm nhất thế?! - Hinata châm chọc

- HẢ?!

Vẫn là những câu trêu chọc quen thuộc, làm Kageyama có chút hoài niệm, miệng bất giác cười

- Oi, cậu biết cười hả?! - Hinata bất ngờ

- Sao cậu phải trêu chọc tôi một tý mới chịu được thế?!

- Vì lâu lắm rồi tớ mới thấy cậu cười! - Hinata cũng vui vẻ đáp lại

Đúng, nụ cười ấy, anh đã không thấy nó bao lâu rồi nhỉ, kể từ khi Hinata đi Brazil sau khi kết thúc 3 năm cấp 3. À, thì ra anh vẫn còn tương tư với nụ cười ấy

"Cậu trở về rồi, Hinata"

***

Chân dạo bước trên con đường quen thuộc, con đường cậu từng trải qua rất nhiều kỉ niệm. Hinata phấn khích, chỉ bước dạo dạo giữa trời hoàng hôn lụi tàn chẳng có bóng người.

- Mình trở về rồi, cuối cùng cũng về nhà rồi!

Một cú điện thoại reo lên, là Kageyama

- Alo? Kageyama?

- Hinata? Cậu ở đâu thế?

- Tớ sao? Đang ở con đường gần sông và cỏ, nơi mà ta hay đi về chung đấy

- Đợi tôi!

Chẳng kịp dứt lời thì đầu dây điện thoại bên kia đã cúp máy, Hinata khó hiểu rồi cũng ngồi bên đường chờ đợi. Chẳng bao lâu thì Kageyama đã xuất hiện, mọi thứ thật khác, cả cậu và anh đều đã trưởng thành, đều đã to lớn hơn rất nhiều. Hai người họ cùng đi xuống dưới gần con sông ngồi thoáng mát, gió có chút nổi lên khiến cho Hinata có chút lạnh. Cũng phải thôi khi chỉ mặc mỗi cái áo phông mỏng và quần đùi thể thao để chạy bộ, phần Kageyama thì ấm áp hơn, có thêm một chiếc áo khoác mỏng

- Bokeyama, cậu có chuyện gì mà tìm tớ gấp vậy? Đột nhiên gọi tớ xong rồi cúp máy - Hinata bĩu môi khó chịu hỏi

- Ở Brazil, cuộc sống cậu như thế nào?

- Kageyama biết hỏi những câu như thế á?! - Hinata sốc

- Cậu thật biết cách phá hoại tâm trạng người ta ghê nhỉ? - Mặt nở nụ cười "đáng sợ" như hồi cấp 3 khiến Hinata nổi da gà

Nhưng cách Kageyama nhìn vào đôi mắt Hinata, Hinata ngỡ ngàng, đôi mắt ấy

- Tớ không biết nữa, có rất nhiều người đã chỉ dạy tớ làm tớ rất vui. Nhưng cũng có nhiều trường hợp xấu xảy ra, tớ làm mất cái ví duy nhất mà Natsu tặng, tớ nhớ nhà nữa. Có những đêm tớ không thể ngủ được...

Hinata trầm ngâm nhớ lại những kí ức khi còn ở Brazil, có vui có buồn nhưng đó chính là đà để cậu phát triển, để cậu mạnh hơn

- Còn Kageyama? Cậu ở đây như thế nào?

Kageyama im lặng một hồi

- Tôi tập luyện ngày đêm, đôi lúc sẽ có thêm anh Korai hoặc anh Ushijima. Họ rất chăm chỉ, các bữa ăn vẫn rất đều đặn nhưng tôi vẫn không hiểu, cảm giác cuộc sống của tôi thiếu cái gì đấy?

- Kageyama thông minh vậy chắc chắn sẽ tìm ra thôi!! - Hinata cổ vũ tinh thần anh

Vẻ mặt có chút hoài nghi của anh chàng nghiện bóng chuyền bên cạnh mình khiến Hinata thấy thật thân quen, lâu lắm rồi mới nhìn thấy anh với một khoảng cách gần như thế này

- K-K-K-Kageyama!! Cá kìa!!

Hinata nhanh nhảu lại gần con sông nông cạn, nhẹ nhàng bước xuống dòng sông lạnh toát để chộp lại chú cá. Mặc dù bắt hụt nhưng Hinata vẫn vui vẻ thưởng thức cái lạnh của con sông cũ

- Cậu sau bao năm vậy vẫn chẳng lớn tý nào. - Kageyama cằn nhằn

- Kageyama bữa nay "trưởng thành" ghê ta! - Hinata bắt chước giọng nói của Kageyama như trêu chọc anh

Không khỏi sự bất ngờ, Kageyama dễ quạo chạy lại phía Hinata để cốc đầu cho nhớ đời. Sau một trận đập nhau đã đời cũng ngoai, đột nhiên Hinata quay sang nhìn anh với vẻ mặt hớn hở

- Kageyama từng thích ai chưa?!

- Tự dưng hỏi câu kì lạ thế? Nếu trả lời thì tôi có.

Hinata ngơ ngác nhưng vẫn hỏi tiếp

- Thế Kageyama tỏ tình chưa?!

- Chưa. Tôi đang đợi câu trả lời - Kageyama ngồi thụp xuống, che giấu sự xấu hổ bằng hai cánh tay săn chắc

- Kageyama-kun được nhiều người thích mà! Ai mà được Kageyama thích thì may mắn thật đấy!

Hinata cười nói rồi nằm lên đống cỏ xanh thì thấy một Kageyama đang rất im lặng, không giấu nổi sự tò mò, cậu rón rén chui dưới rồi nhìn vẻ mặt đang buồn chán của Kageyama

- Kageyama-mệt mỏi kìa!

- Cậu nói cái gì cơ?! Boke Hinata quay lại đây!!

"Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi tôi và cậu được gặp lại nhau, cười với nhau nhiều như thế này? Chẳng biết nữa nhưng tôi nhớ, rất nhớ cậu, cực kì nhớ cậu, Hinata Shoyo"

***

- Shoyo-kun?

- Vâng, Tsumu-san!

- Xong chưa? Chúng ta đi tập ở phòng tập của Adlers đấy? Họ bảo khao tụi mình ăn vì thua kèo ta đấy. Chúng ta ở đấy dài ngày đấy! - Atsumu nhắc nhở đứa em đầy năng lượng

- Vâng ạ!

Hinata háo hức, được đến phòng tập của Schweiden lần đầu, đã thế được gặp anh Korai, Ushijima và cả kẻ địch cậu từng coi là đồng đội mạnh nhất, Kageyama

- Bokuto-san háo hức không ạ!!!

- Hinata! Tất nhiên rồi!! Được họ mời đi ăn là quá đã luôn!!

MSBY Black Jacals thưởng thức buổi đi chơi như một món quà sau khi chiến thắng Schweiden Adlers.

''Tớ đến đây! Tớ đến để đánh bại mọi người đây!!''

***

Một ngày tập luyện vất vả, cuối cùng thì cũng được ăn uống. Thức ăn rất đều đặn protein, rau và đủ dinh dưỡng. Đặc biệt là Hinata và Kageyama, như hổ đói nhào vào thi nhau ai ăn được nhanh hơn. Những người xung quanh thấy một hiện tượng này rất bình thường, có lẽ nhiều lúc hai tụi nó làm gì cũng có nhau nên họ không để ý quá nhiều

- Kageyama có trứng cuộn không?! Tớ xin miếng!

Hinata nhanh chóng gắp lẹ miếng trứng cuộn và trôi xuống bụng từ khi nào, Kageyama bực tức muốn quăng cậu ra khỏi nhà ăn nhưng vẫn phải nhịn, phải nhịn, cố gắng không đấm cậu khi nhiều người đang ở đây. Anh bình tĩnh ăn từng miếng, cắn răng không muốn chửi Hinata

- Kageyama không giận tớ hả?! Tớ đi lâu quá nên giữ kiềm chế được cơn giận rồi sao~ - Hinata mỉa mai

- Thế cậu muốn tôi ném cậu khỏi đây không?

Hinata sợ rởn da gà, im lặng ăn không hó hé thêm một lời nào

- Tôi ăn xong rồi - Kageyama đứng dậy rồi rời đi

- Đ-đợi tớ! - Hinata nhồm nhoàm ăn hết những gì còn lại rồi chạy theo Kageyama

Hai người họ cùng nói chuyện đi ra khỏi nhà ăn

- Nè Omi-kun, chú thấy hai đứa nó như hình với bóng không? Kể cả khi hồi cấp 3 cũng thế, đòn công nhanh của tụi nó vang danh khắp sân đấu. Không chỉ thế, tụi nó để ý lẫn nhau trong sân đấu, dù tôi không có tập trung nhiều vào chúng nó - Atsumu tò mò

- Tôi không quan tâm

Sakusa phớt lờ rồi tiếp tục bữa ăn

- Omi-kun kì cục thật đấy!

- Nhưng tôi khẳng định rằng, sự xuất hiện của người kia chính là động lực của người còn lại. Hai đứa nó cùng nhau cố gắng, đánh bại nhau và vì từng là đồng đội cũ nên Kageyama và Hinata cũng từng hiểu rằng hai đứa nó quan trọng lẫn nhau như thế nào.

Nói xong Sakusa vẫn tiếp tục ăn để lại sự ngỡ ngàng của Atsumu và cả MSBY Black Jacals và lần Schweiden Adlers, nhưng mọi người nghi ngờ giống Sakusa thật. Nhưng nhìn Hinata như trẻ mới lớn không biết có nhận ra Kageyama không

***

- Ta đi đâu thế Kageyama?

Kageyama vẫn im lặng đi trước cậu, không một lời, chỉ có tiếng ve, tiếng bước chân và tiếng nói của Hinata

- Kageyama!! Ta đi đâu vậy?!

Hinata phụng phịu giận dỗi Kageyama như đứa trẻ, Kageyama dừng lại quay lại nhìn cậu

- Đi vào nhà đấu tập

- Thật á?!

Hinata lại hớn hở, nhảy nhót đi cùng Kageyama mà không cằn nhằn nữa. Vừa đến nơi, mùi hương xịt giảm đau vương khắp nhà, Hinata không khỏi phấn khích chạy lung tung hỏi cái này cái nọ, Kageyama cũng không thể không dứt miệng trả lời những câu hỏi của Hinata.

- Chuyền cho tớ đi Kageyama!!

Hinata ném bóng lên, Kageyama cũng vui vẻ chuyền lấy và

- Sướng quá Kageyama!! Lâu lắm rồi tớ mới đập được cú chuyền của cậu đấy!!

- Tất nhiên, vì tớ là người thắng cuộc mà! - Kageyama cười đắc chí

- Hả?! Tớ là người thắng mà?! - Hinata cũng không muốn để bị lùi lại

- Cậu phát ra ngoài một quả

- V-vậy thì thi phát bóng đi! Ai được nhiều quả nhất thì người đấy phải khao 3 cái bánh bao nhân thịt!! - Hinata cười

- Được thôi, tôi sợ gì cậu!

Và thế là hai người cùng nhau phát bóng rầm rộ trên sân tập, lúc hụt lúc trúng, tiếng ồn rõ to và ai thì cả đội đều biết rồi. Atsumu vào nhà thi đấu nhắc nhở

- Shoyo-kun, 9h về phòng ngủ đó nghe chưa?!

- Vâng ạ! Tsumu-san!!

Làm hết nhiệm vụ thì Atsumu rời đi trong sự tra hỏi của Bokuto

- Này này! Atsumu vào chuyền cho tôi đi!!

- Hôm nay tôi mệt rồi, với lại chúng ta nên để họ nói chuyện rõ ràng hơn

Atsumu rơi vào trầm tư, anh từng nhớ Hinata khi vừa về thì đã xem mấy cuộn phim của Adlers không biết bao nhiêu lần, đã thế chỉ tập trung phân tích Kageyama như cái máy. Nhiều lần còn như bản năng bất giác kêu ''Kageyama'' như quỷ ám. Atsumu cố gắng không để ý nhưng mà Hinata làm như vậy không khiến anh sợ sệt. Bokuto không hiểu vấn đề nhưng vẫn đi theo Atsumu để cho 2 tụi nhỏ một không gian riêng

Bên cạnh đấy, ở trong toà nhà

- T-tớ thắng rồi...

- Còn lâu... Tôi mới là người thắng cuộc

Cả 2 người bọn họ thở hổn hển khi giao rất rất nhiều bóng, họ ngồi nghỉ ngơi, uống nước

- Anh Atsumu được gọi bằng tên cậu hả?

- Anh ấy gọi tớ thế từ lâu rồi. Từ khi chúng ta còn cấp 3 đấy! Kageyama tò mò lắm hả~

Hinata châm chọc cười, thực sự cậu hôm nay trêu Kageyama rất nhiều

- Dọn dẹp thôi, không là ở đây ngủ luôn đấy

- Đã rõ Bokeyama!!

- Hả?!

Vừa chạy nhảy, vừa trêu đùa, vừa dọn dẹp, một khung cảnh hỗn loạn. Hinata dọn bóng đem vào nhà kho chứa đồ thì Kageyama đã ở sau lưng cậu

- K-K-K-Kageyama...! C-cậu đừng đứng sau như thế... Tớ sợ...

- Vậy sao cậu vẫn cố chấp trêu tôi?

- T-thì tại cái mặt của Kageyama đấy! Khi nào cũng nhìn đôi buồn buồn! Bộ có chuyện gì hả? Senpai đây sẽ đưa ra lời khuyên cho cậu! - Hinata ưỡn ngực

- Chúng ta cũng sinh cùng năm mà?

- Tớ sinh trước cậu gần 3 tháng! Vậy nên tớ lớn tuổi hơn cậu vài tháng! - Mặt Hinata cười gượng

Kageyama thở dài rồi tránh mặt Hinata làm cậu tò mò quay lại về phía khuôn mặt Kageyama, nhìn vào đôi mắt xanh như biển sâu, ngồi xuống rồi nhìn anh

- Kageyama có chuyện gì sao?

Không thể trốn tránh, Kageyama cụp đầu xuống nói thì thầm

- Tôi thích một người, và dường như tôi đã đợi câu trả lời từ họ rất lâu rồi mà chẳng có gì thay đổi

- K-Kageyama tương tư người ta lâu thế á?!

Kageyama không nói gì để một Hinata vẫn còn mơ hồ

- Vậy thì cậu làm thêm một lần nữa đi? Nếu bị từ chối tớ đến an ủi cậu!! - Hinata vỗ ngực

- Cậu nói thật đấy à?

- Tất nhiên, tớ là đồng đội tốt của cậu mà!! Nhiều người được tớ tư vấn tình cảm hơi bị tốt đó nghen... - Hinata tự tin

Kageyama nhìn cậu với một ánh mặt buồn ảm đạm, anh đứng dậy đột ngột dọn dẹp khoá cửa nhà kho

- Cậu thực sự không nhớ gì hay không muốn nhớ vậy Hinata?

Đôi mắt ấy, khiến Hinata có chút chạnh lòng. Chẳng nói gì, Kageyama rời đi không một lời, mặt cúi gầm với chẳng một cảm xúc. Sau khi đóng cửa nhà đấu tập, ánh đèn yếu ớt cũng phất phơ giữa đêm, hai người họ im lặng, chỉ có tiếng của gió se lạnh. Hinata cũng chỉ biết rón rén theo sau, không dám phá đám Kageyama nữa, còn Kageyama vẫn chỉ là khuôn mặt không cảm xúc, im lặng bước đi

- Tớ đến hướng này rồi...

Kageyama nhìn với vẻ tiếc nuối nhưng chẳng đáp lại câu nào

- Vậy, tạm biệt nhé Kageyama

Rời đi không một lời nào, Hinata có chút giận dỗi nhưng cậu cũng chẳng nhớ nguyên nhân tại sao anh lại buồn nhưng khuôn mặt ấy khiến cậu đau đớn, rất đau

***

Buổi sáng cuối cùng cũng đến, Hinata vẫn một thói quen cũ dậy sớm trong khi các đàn anh vẫn say giấc. Một buổi sáng tinh mơ như mọi ngày nhưng hôm nay lại khác, có lẽ vẫn còn vương vấn một cảm xúc nặng trĩu từ ngày hôm qua. Hinata không muốn mất tập trung vì điều đấy, cậu chuẩn bị các đồ cần thiết để chạy bộ, một túi nhỏ đeo trước ngực, tai nghe không dây và một bình nước để sẵn trong túi. Giày đã sẵn sàng, khi vừa mở cửa thì hình bóng quen thuộc đã xuất hiện trước mắt cậu, Kageyama. Hai người họ nhìn nhau không nói một lời nào, đột nhiên Hinata chạy như một thằng điên, Kageyama cũng không vừa lòng

- Gwaaaa!!!

- Boke Hinata!! Ai cho cậu xuất phát trước!!!

Hai người họ vẫn ganh đua từng chút một, như chẳng có bức tường nào tồn tại để ngăn cách họ cùng phát triển. Sau một cuộc thi ganh đua 2 người chơi thì cuối cùng cũng dừng hẳn. Cùng ngồi xuống với cơ thể đầy mồ hôi, Hinata uống ngụm nước tỏ vẽ rất sảng khoái

- Nè Kageyama-kun!

Cậu đưa không chút do dự và tất nhiên Kageyama cũng chẳng thể từ chối được, anh cầm lấy uống ngon lành

- Về chuyện tối qua, tớ xin lỗi

Kageyama giật mình hoảng hồn khi nhìn thấy một Hinata trầm mặc

- Không, lỗi của tôi mà! Cậu có làm gì sai đâu!!

- Lỗi của tớ mà!! Kageyama làm vậy tớ thấy khó chịu ở lồng ngực lắm!!

- Là lỗi của tôi, Hinata!!

Hai người họ giằng co nhận lấy toàn bộ lỗi lầm của mình, chẳng may thì Hinata mất đà và hai người họ nằm trệt trên nền đất. Kageyama choáng váng ngồi dậy thì thấy một Hinata đang nằm dưới mình, với một vẻ mặt đau đớn

- Tôi thích cậu, Hinata

- H-hả?...

- Tôi thích cậu mất rồi, Hinata...

Vì quá xấu hổ, Kageyama ngả lên ngực Hinata, cảm xúc có chút lẫn lộn khi Hinata ngỡ ngàng, không dám tin những lời trước mặt của Kageyama là sự thật.

- Cậu nên đứng dậy đi Kageyama, lỡ có ai đấy thấy thì sao?

Vừa dứt lời, Kageyama đứng dậy lau mồ hôi để một Hinata ngồi im lặng bên bờ tường

- Tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu.

Chẳng kịp để Hinata đáp thì anh vội vã rời đi về nhà nghỉ của đội, tắm rửa để đầu óc tỉnh táo. Hinata vẫn còn bất ngờ trước lời tỏ tình của Kageyama, nhưng lúc này cậu chỉ coi anh là bạn, không có gì hơn. Nhưng cậu lại sợ anh tổn thương vì lời từ chối của cậu nên bây giờ vò đầu bứt óc, chẳng biết làm sao

- Hinata!!

Giọng của đàn anh lớn Bokuto đã kéo cậu khỏi những suy nghĩ trong đầu cậu

- Về phòng tắm rửa và đập nát mấy con đại bàng nào!!

- Hả?! Để xem ai hơn ai nhé!!

Người khổng lồ tí hon cũng đã đứng đợi sẵn để chờ nói câu này

- Hinata Shoyo! Mau lên!!

- V-vâng Korai-san.

Hinata nhanh chống về phòng của mình tắm rửa để bắt đầu buổi luyện tập

"Tớ phải làm sao đây, Kageyama..."

***

Hinata hối hả chạy đến nhà đấu tập, mọi người vẫn đợi cậu như thói quen.

- Lâu quá Shoyo-kun. - Atsumu than thở

- Hey hey Hinata!! - Bokuto nhào đến khoác vai cậu

- Hôm nay đến muộn thế cơ à? - Sakusa băn khoăn

Hinata liếc nhìn Kageyama, một anh mắt hầm hực làm cậu cảm giác rất bất an. Trận đấu tập bắt đầu, không chỉ thu hút những người đang tập xung quanh mà còn những khán giả trên cao cũng rất mong chờ. Những tiếng đập bóng giòn giã, những cú phát bóng đầy uy lực nhưng không thiếu sự quyết đoán, những pha chặn bóng đầy thông minh và nhạy bén, tất cả đều hội tụ vào ngày đấu tập hôm nay. Thắng làm vua, thua chịu phạt, những trận đấu cứ kéo dài từ sáng đến trưa, nghỉ ngơi rồi thì đấu tập đến chiều tối

- Hôm nay tập đã quá!! Lâu lắm rồi em mới được chơi như này!! - Hinata vui mừng

- Chú ở Brazil cũng lo cho việc kiếm tiền nên thời gian cũng không nhiều ha? - Atsumu tò mò

- Vâng ạ!! Được đánh với Bokuto-san lại đã ghê!!

- Hey hey Hinata! Anh đây chỉ là một "Ace bình thường thôi"!! Được em làm cò mồi cho anh đập là đã vui lắm rồi!! - Bokuto vỗ ngực

- Vậy tụi anh tắm rửa trước nhé? Chú muốn về luôn không? - Atsumu hỏi thăm

- Em ổn ạ! Em sẽ ở đây một chút!!

- Được rồi, tập cẩn thận nhé

Hinata vui vẻ chào tạm biệt mọi người, song vẫn chỉ còn một người vẫn ở lại

- Kageyama?

- Câu kêu tôi cái gì?

Kageyama gắt gỏng nhìn Hinata nhưng anh vẫn lại tiếp tục phát bóng, nhanh như chớp, Hinata đã đỡ lấy quả bóng một cách đẹp mắt, chuyền thẳng ngay đến chỗ chuyền hai

- Kageyama, tớ muốn nói chuyện sáng nay

- Cậu nói đi - Kageyama háo hức như một đứa trẻ

- Tớ xin lỗi... Nhưng tớ sợ sẽ làm tổn thương đến cậu... - Hinata vo tròn một góc áo

- Không sao, ít nhất tôi đã nhận được câu trả lời của cậu

Ngồi bệt xuống với vẻ mặt có chút buồn rầu, Hinata thấy vậy cũng chầm chậm ngồi bên cạnh anh. Vì lo lắng đến Kageyama nên cậu mới ngồi xuống lo lắng đến cảm xúc của anh

- Cậu thực sự quên rồi sao... - Kageyama thì thầm

- C-cậu bị sao đấy Kageyama? - Hinata hoảng hốt nhìn

Kageyama quay sang nhìn Hinata với vẻ mặt cầu xin như chú cún con

- V-vậy cậu muốn tớ làm gì?! Hôm nay tớ sẽ làm cậu vui nhất có thể!!

Kageyama ngạc nhiên, vì anh sẽ chẳng nghĩ Hinata sẽ nói với anh như vậy

- Thế chút nữa đến phòng tôi không? Vừa có trận đấu có cả Romero luôn đấy

- Oaaa!! Có chứ!! Tất nhiên phải đến rồi!!!

Hinata nhảy cẫng lên, trong khi cậu là người yêu cầu Kageyama. Anh chẳng bận tâm khi thấy một Hinata háo hức như vậy, có vẻ đây là lần đầu tiên khiến anh thích thú một thứ ngoài bóng chuyền

- Boke!! Dọn dẹp đi!!

- Tớ biết rồi!!

***

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hinata háo hức nhảy nhót quanh nhà nghỉ của đội, mọi người nghi ngờ hôm nay Hinata có vấn đề không, vừa hôm qua như một cái xác không hồn, hôm nay như vừa trên thiên đường rớt xuống. Sakusa rởn gáy không dám nói chuyện, anh chỉ đứng từ xa theo dõi nhưng anh biết ai đã xoay cảm xúc của Hinata như chong chóng rồi

- Hey Hinata!! Đi đâu thế!! - Anh lớn Bokuto hỏi

- E-em đi tập một chút ạ!! - Vừa dứt lời Hinata rời đi nhanh chóng dến phòng nghỉ ngơi của Kageyama

''Nói dối một cách trắng trợn...''

Câu trong đầu cả đội suy nghĩ lúc này chỉ có vậy, có một đàn em dễ hiểu như Hinata khiến cả đội biết chắc cú Kageyama vừa lùa Hinata làm việc gì đấy mà cậu quýt này rất thích, cực kì thích.

- C-chắc chắn Kuroo đã bày Hinata như vậy?! - Bokuto nảy ra trong đầu

- Anh bạn đội trưởng Nekoma đấy hả? - Atsumu suy nghĩ

- Đúng rồi!! Mấy hôm nay nghe nói Kuroo làm ăn phát đạt lắm!!

''Hắt xì! Không biết thằng nào vừa nhắc tới mình đấy nhỉ?...''

- Tốt nhất chúng ta nên kệ hai đứa nó đi, Bokuto muốn đập bóng không?

- Tsumu nói thật hả?! Đi chứ!!

Bokuto vui vẻ đi cùng Atsumu đến sân tập, Sakusa cũng không thể không trông chừng hai người này được, chỉ cần rời mắt một chút thôi là có chuyện lớn rồi.

***

Hinata vui vẻ đến phòng Kageyama, có vẻ lần đầu tiên khiến cậu rất thích thú, nhảy cẫng như một đứa trẻ con. Đứng trước cửa phòng, Hinata có chút hồi hộp và lo lắng nhưng vẫn gõ cửa

- Vào đi

Tiếng nói đáp lại sau tiếng gõ cửa của Hinata, chẳng chần chừ cậu lập tức xông xáo đi thẳng vào phòng thì thấy một Kageyama trần truồng với một chiếc khăn tắm quấn ở hông

- Này! Q-quần áo cậu đâu?!!

- Im lặng chút coi, cậu lớn tiếng để làm gì? Với lại, đều là nam cả cậu phải xấu hổ làm gì?

- Ờ nhỉ? N-nhưng mà lỡ có ai khác nhưng không phải tớ thì sao hả?!

Hinata trách móc Kageyama cuối cùng cũng khiến anh bất lực đi thay đồ, khăn cũng không ngăn mái tóc ướt sũng nhể nhãi hết ra sàn nhà. Hinata thấy vậy liền lên tiếng kêu

- Kageyama không tự chăm sóc bản thân giỏi ha? Hehe...

- Tch, đỡ hơn một thằng sốt cao rời sân - Kageyama mỉa mai

- Gaw, cậu nói y chang Omi-kun. Nào lại đây Kageyama-kun

Kageyama bất ngờ nhưng anh vẫn gặng hỏi

- Cậu muốn làm gì?

- T-tớ sấy tóc cậu chứ sao nữa?! Đã bảo tớ sẽ làm cho cậu rất vui ngày hôm nay mà!!

Kageyama không thể làm gì, đành bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà để Hinata sấy tóc anh

- Tự cậu sấy sẽ chật vật lắm! Tớ hay làm vậy với Natsu-chan nên mấy việc này đơn giản lắm!!

- Ừ...

Khuôn mặt Kageyama đang rất đỏ, hơn cả trái cà chua, được crush 5 năm xoa đầu sấy tóc thì còn gì thích hơn. Những ngón tay chai sạn vì bóng chuyền cũng đan xen vào từng lọn tóc đen của Kageyama, dù chẳng còn dài như còn năm nhất cấp ba nhưng vẫn mềm mại và rất mượt mà. Đã thế cái tư thế này làm Kageyama gượng chết đi được, anh đang ngồi giữa hai cái chân của Hinata. Khỏi phải nói, cơ bắp của Hinata nay đã săn chắc hơn trước rất nhiều, không còn gầy như hồi trung học.

''Chết tiệt, xấu hổ quá...''

- Kageyama thấy thế nào?

- T-tôi ổn...

Hinata vẫn cười vui vẻ trong khi Kageyama ngượng chín mặt không có chỗ chui xuống để nói hết cảm xúc trong lòng Kageyama bây giờ được

- Được rồi đấy!! Tóc cậu đã khô rồi đấy Kageyama-kun!!

- Tôi cảm ơn...

- Này sao cậu cứ tránh mặt tớ vậy Kageyama!!

- T-tại cậu cứ làm những hành động như thế đấy!! Làm tôi càng thêm yêu cậu chết đi được!!

- Hả?

Kageyama bịt miệng mình lại, anh lại lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong đầu của mình mất rồi. Nhưng bất ngờ thay phản ứng của Hinata lại làm Kageyama bất ngờ

- C-cậu nói cái gì vậy!! T-t-tự dưng nói yêu tớ thêm là sao!!

Hinata cũng không khác gì Kageyama, hồi hộp nhưng cũng lo lắng

- Hinata...

- S-sao đấy?

- Cậu thích tôi không?

Hinata lúng túng chẳng biết nói sao nhưng có vẻ Kageyama đã nhận được câu trả lời rồi

- Tại sao lúc đấy cậu lại xin lỗi tôi Hinata?

- T-tớ không hẳn là không thích cậu, c-chỉ là tớ sợ mất đi tình bạn của chúng ta!

Kageyama ngơ ngác, anh vô thức tát một cái lên mặt mình khiến Hinata hoảng hốt chẳng biết làm sao

- Tôi không chỉ thích cậu nữa rồi, tôi nhớ cậu từng đêm, rất ghét cậu ở gần những người khác làm, tôi từng nghĩ đây chỉ là một tình cảm nhất thời. Nó đã bám lấy tôi 4 năm rồi

Hinata bất ngờ, Kageyama đã thích mình những 4 năm, một khoảng thời gian rất dài, từ lúc khi nhập học và sau khi đi Brazil về

- Tôi yêu cậu Hinata...

Hinata nhào đến ôm lấy Kageyama

- Kageyama-kun, tớ chờ câu này mãi!! Tớ thích cậu, tớ yêu cậu cực kì!!

Bây giờ Kageyama vui chưa từng có, anh ôm lại chặt hơn, dường như lời tỏ tình của Kageyama bao nhiêu lần cuối cùng cũng đồng ý

- Thì ra cậu lừa tôi để bắt tôi nói ra mấy câu này...

- H-hả?

- Đúng không?

Hinata ấp úng nhưng cậu lại nảy ra ý tưởng điên rồ. Cậu hôn lên môi Kageyama nhẹ nhàng rồi cười đểu như vừa đoạt được ngai vàng. Nhưng chẳng may Kageyama cũng không phải loại nhường nhịn ai, anh lại tấn công mạnh bạo hơn bằng những nụ hôn ướt át hơn. Tốc độ là một lời nguyền, nó có thể khiến mờ mắt, khó thở, và tầm nhìn hạn hẹp hơn, Hinata bây giờ đã bắt đầu thở một cách nặng nề hơn khi chính Kageyama cướp hết oxi

- Cậu nghĩ chắc cậu biết sao?

Kageyama cười đều, anh bế cậu vào phòng ngủ của anh, ném một cách mạnh bạo khiến cho chăn gối đều nhàu nát lộn xộn cả lên

- Tôi muốn cậu và tất cả những gì của cậu

Tay ghìm chặt hai cổ tay to lớn của Hinata, môi vẫn không chịu dừng trò trốn tìm với lưỡi của Hinata. Thơm vị nắng, ngọt vị cam. Từng nụ hôn khiến Hinata ngày càng khó thở hơn, đầu óc dần mất hết lí trí

- Tôi làm nhé?

Kageyama nhẹ nhàng hỏi trước khi bắt đầu ''buổi tập thể dục tăng cường'', cũng chẳng muốn đáp lại Hinata gật đầu xấu hổ.

''A, cậu ấy dễ thương quá...''

Kageyama chăm sóc từng chút một, từ đôi môi, đến đầu ti, từng đường cong cơ thể được Kageyama nâng niu nhẹ nhàng. Hinata chỉ việc hưởng thụ được chăm sóc đặc biệt này, người không ngừng co giật vì cái lưỡi hư hỏng của Kageyama. Tay của Kageyama cũng dần dà hợp nhịp với cái lưỡi của anh, sờ mò tìm kiếm mật ngọt, ở bất cứ đâu cũng khiến Kageyama thèm khát. Liếm môi vẻ quyến rũ, khiến Hinata cũng đói khát

- Kageyama... cho tớ ăn nữa...

- Cậu hư hỏng thật đấy, Hinata...

Liếm bờ môi ngọt ngào, Kageyama cũng nhanh tay rủ bỏ lớp quần áo của Hinata và của bản thân. Những cơ bắp săn chắc cuồn cuộn không phải dáng người nhỏ nhắn nữa. Một ngón tay, Hinata có chút giật mình nhưng cậu vẫn cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng không rên những tiếng kêu kì lạ. Rồi dần dần hai ngón tay cũng đã vào bên trong, người Hinata bắt đầu có cảm giác kì lạ, Kageyama cũng chẳng tha thứ gì cậu. Ba ngón tay đã ở trong, Hinata thở dốc, nhưng không, từng này chưa đủ đối với cậu

- N-nữa đi...

- Hả? Nói to lên nào Hinata... - Kageyama khiêu khích

- N-nữa đi, l-làm ơn đấy Kageyama...

- Như cậu muốn

Kageyama không chần chừ, anh đang đợi thời ca để chớp mồi ngon. Không vội vàng anh chăm sóc cho cậu nhỏ của Hinata khiến Hinata hoảng hốt, nắm tóc anh cầu xin đừng làm vậy. Mồ hôi nhể nhãi khiến bầu không khí ngày càng nóng hơn, Kageyama lại chăm sóc ngày càng kĩ lưỡng khiến Hinata không thể chịu được

- K-Kageyama...K-không được...

Mặc kệ lời van xin của Hinata, anh vẫn tiếp tục dùng kĩ năng lưỡi điêu luyện của mình, khiến Hinata người không ngừng co giật vì sướng. Những dòng điện chạy qua người mình khiến Hinata muốn dừng nó lại nhưng tâm trí lại cứ muốn nghe lời Kageyama hơn là cậu.

- Cậu hứa với tôi rằng sẽ làm tôi vui cả ngày đúng không nhỉ? Vậy thì để tôi chăm sóc cậu thật tốt...

Kageyama hôn lên trán nhẹ nhàng rồi nhanh chóng rút 3 ngón tay khiến Hinata thở hổn hển. Nhưng kì lạ thay, Hinata lại leo lên người Kageyama với vẻ oai phong

- Tớ cũng không thua cậu đâu

Cậu bé của Kageyama cũng đã vào trong Hinata, khoái cảm bắt đầu lấn át lí trí Hinata, cậu nhún nhảy trên người Kageyama như một thằng trai bao, nhưng thằng trai bao này Kageyama rất thích và chỉ được anh sử dụng mà thôi. Vẻ mặt sướng điên của Hinata cũng làm Kageyama căng hơn, Hinata cảm nhận được điều đấy cũng chẳng sợ, cậu cứ nhún nhảy khiến Kageyama nhảy càng sướng điên, thích thú cái vẻ mặt mới của Hinata

- Boke, cậu chậm quá, để tôi...

Kageyama lật ngang lại, ôm lấy Hinata mà âu yếm, những cú đẩy mãnh liệt khiến tuyến lệ Hinata không ngừng rơi, não không còn một tý nhận thức nào, chỉ có khoái cảm và cảm giác được người mình thích chăm sóc đến nơi đến chốn

- Tớ thích cậu, tớ yêu cậu...

Hinata hôn lên đôi môi Kageyama, bắt lấy thời cơ, Kageyama nuốt hết mật ngọt ở khoang miệng Hinata, thơm và dịu dàng. Cuối cùng kết thúc chính là những dòng tinh dịch trắng ở trên vùng bụng của họ, Hinata đã quá mệt mỏi nên lăn ra ngủ, Kageyama hôn lên đầu trán cậu rồi ôm lấy cậu

- Cậu đây rồi, Hinata Shoyo...

Hai người họ đã có một ngày căng thẳng, ánh trăng sáng cũng đã lên cao, cuối cùng một ngày cũng đã hết...

***

- Mọi người thấy Hinata đâu không nhỉ?

- Cậu lo làm gì, họ đã có một đêm vất vả rồi. Ta đi đập bóng đi Bokuto.

- Okay luôn Tsumu!!!

***

Cảm ơn mọi người đã đi đến phần kết của os ngắn, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro