Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.7.2024

Chợt nhận ra cảnh soft còn nwng hơn cả sếch..


————-

"Tí tách, tí tách..."
Tiếng của những giọt mưa còn đọng lại trên mái nhà cứ từ từ nhỏ từng giọt xuống , sau cơn mưa đêm qua nhiệt độ giảm xuống tuy không quá thấp nhưng cũng khiến người ta phải run nhẹ khi đi ra ngoài buổi sáng mà không đem theo áo khoác.



Hinata mơ màng tỉnh dậy, cả người đau nhức nhắc cậu biết chuyện đêm qua chẳng phải mơ. Nhớ lại những gì đã trải qua vẫn khiến cậu đỏ bừng mặt. Tuy dù có hoang đường thế nào thì cậu vẫn nguyện lòng đắm chìm vào nó.
Hinata quơ tay không thấy ai bên cạnh, chiếc giường trống còn vươn lại một chút hơi ấm của Kageyama , thầm đoán chắc cậu ấy đã đi xuống nhà. Lượm bộ đồ dưới bị quăng dưới đất lên, cậu ngửi ngửi vài cái chắc rằng nó vẫn đủ thơm để mặc lại dù cho nó vẫn còn hơi ẩm phần ngực áo vì đã bị "ai đó mút" nhưng còn về quần thì... chiếc quần boxer đen dính đầy tinh dịch của cuộc hoan ái đêm qua làm Hinata bất giác đỏ mặt. Cậu mặc lại chiếc áo, lay hoa tìm xung quang bịch khăn giấy để lau đi vết tinh dịnh dính trên quần.

Cạch.
Cửa phòng được mở ra nhưng Hinata lại chẳng hay biết, cậu vẫn cặm cụi tìm khăn giấy trước khi có ai đặt trên lên phòng nhưng xui thay cho Hinata, Kageyama đã đứng ở cửa thấy hết một màng đó. Cái áo cậu đang mặc khá mỏng, cặp đào tròn thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo phất phới khiến Kageyama như muốn phát điên lên.
Cậu gõ nhẹ vào cửa phát ra tiếng ho nhè nhẹ để thông báo cho người kia.
Hinata quay phắt đầu lại, mặt cậu đỏ lên như trái cà chua chính vội lấy tay kéo vạt áo xuống cố che đi nơi nhạy cảm kia

Kageyama nhìn loạt hành động của cậu không khỏi tự hỏi : Chẳng phải đêm qua đã thấy hết rồi mà.
Mặt mày Hinata đỏ ửng lên, môi cậu miếm chặt cúi ngằm mặt xuống nhưng bỏ qua chuyện đó, Kageyama đi một mạch tới tủ quần áo của mình, cậu lục lọi từng ngăn một rồi lấy ra một bộ đồ gồm một cái áo và chiếc quần lửng mà đen, nhìn qua thì thấy có vẻ nhỏ hơn đồ mà Kageyama đang mặc một vài size.  Cậu đi lại thành giường nơi đưa bộ đồ cho y đang khép nép đứng vào một góc.

" Nè, lấy cái này mà mặc."
"Ha.. à cảm ơn cậu."

Hinata nhận lấy bộ đồ từ tay Kageyama mặt vẫn cúi ngằm xuống. Thấy cậu như vậy Kageyama cũng chẳng nói gì thêm, cậu lặng lẽ đi ra ngoài nhưng khi tới cửa lại đột nhiên dừng lại.

" Tớ có nấu cà ri, nếu cậu thích thì xuống ăn nhé."

Nói rồi cậu bỏ xuống nhà để nấu tiếp nồi cà ri đang dang dở. Căn phòng lần nữa chìm vào im lặng chỉ còn mình cậu đang đứng như trời trồng, Hinata miết nhẹ vào bộ quần áo trên tay bất giác môi tự nở nụ cười. Cậu nhìn lên bàn chẳng biết từ bao giờ trên đó đã có bịch khăn giấy nhỏ nằm đó.

Lạ thật rõ là nãy mình nhìn lên đâu có ta.

Chẳng quan tâm lắm đến sự hiện diện bất ngờ của hộp giấy cậu nhanh chóng mặt đồ rồi chạy lon ton xuống nhà, thầm đoán chắc do mình hoa mắt nên mới không thấy nhưng cậu đâu biết thật ra khi lấy đồ cho cậu Kageyama cũng đã lấy thêm bịch khăn để đó chỉ vì khi ấy cậu cúi mặt xuống nên tầm nhìn bị che khuất nên không thấy được.

Còn vài bậc cầu thang nữa là xuống nhà dưới Hinata đã ngửi được mùi cà ri thơm nứt mũi. Đứng ngoài cửa phòng bếp, cậu nghiêng đầu vô thám thính tình hình ở trong. Lọt vào mắt Hinata là hình ảnh Kageyama đang cặm cụi cắt thứ gì đó.
        Có lẽ là rau củ thì phải.
Kageyama thái rau củ nhưng cậu thừa biết mình đang bị ai đó dòm ngó, cậu quay phắt ra sau cố tìm cho ra ánh mắt đang nhìn mình đau đáu.

" Hinata cậu xuống rồi hả?"
".."

Không một lời đáp lại , Kageyama nhăn mặt khó hiểu .

  Rõ là xuống rồi mà cậu gọi thì chẳng trả lời. Hinata rốt cuộc muốn làm gì đây?

Kageyama bỏ củ khoai tây đang cắt dở xuống, chân sải nhanh về phía cầu thang biết chắc Hinata ở đó nhưng không vội vạch trần. Kageyama đứng phía sau cửa giả vờ nói vọng ra ngoài.
" Cậu chưa xuống vậy tôi đành ăn trước vậy."
Nói rồi Kageyama quay phắt lại trong bếp làm tiếp phần đang dở. Hinata hoảng hồn vội chạy vào trong , nhỡ Kageyama không cho cậu ăn thì chắc thành ma đói mất.

"KAGEYAMA tớ ăn vớiii."
" Hả? Không núp nữa à?"

Kageyama quay người lại giọng mỉa mai trêu chọc làm Hinata quê tới mức xù lông nhím lên.

"T-tớ núp hồi nào."

Hinata bực dọc đấm vào lưng Kageyama một cái, tuy chẳng đau mấy nhưng vẫn đủ để khiến người kia dừng lại việc trêu chọc cậu.

" Oi boke lấy hộ tôi 2 cái dĩa đi."
" Ở đâu?"
" Ngăn tủ phía trên, góc bên phải."

Lần mò sang nói Kageyama chỉ, cậu ngớ người mắng thầm trong bụng.
  Đúng là nhà của người cao, cái gì cũng đặt ở trên tít thế kia.
Hinata nhón chân cố kéo nắm tủ ra nhưng bất thành, cậu nhìn xung quanh cặp mắt tinh tường thu lại nơi những cái ghế đang được xếp ngay ngắn ở bàn ăn.  Lấy hết sức bình sinh nhấc chiếc ghế lên, cậu như người đang say xỉn bước đi một cách lạng quạng.
   Hết sức thật rồi.
Bây giờ đến cái ghệ cậu cũng bưng không nổi nữa nhưng cũng phải thôi, đêm qua "tập thể dục " hăng quá mà...
Đợi mà chẳng thấy có chiếc dĩa nào được đưa đến Kageyama nghi hoặc quay qua , đúng như cậu đoán Hinata lại đang vật lộn với cái tủ chén làm cậu chỉ biết thở dài ngao ngán.
" Hinata để đó đi tớ tự lấy."
" Kh-không sao tớ làm được."
" Tch-"

Kageyama tạch lưỡi bức tới chẳng cần nhót nhén gì hết vẫn nhẹ nhàng lấy được thứ mình cần, quay sang thấy Hinata lại phụng hai bên má của mình ra nhìn cậu dỗi hờn.

" Cậu còn phụng má ra là tôi cắn đó."
" Hả? cái-cái quái gì cơ?"

Hinata nghe vậy xong lỗ tai như bị ù vậy, chẳng ngờ được tên bakayama đó lại nghĩ ra mấy cậu như vậy. Cậu đặt mông xuống ghế trầm ngâm nhìn Kageyama đang cặm cụi nấu ăn bất giác tai cậu lại ửng hồng lên.
   Kageyama đáng yêu ghê.
Căn bếp nhỏ nhưng lại ấm áp đến lạ khác xa với tiết trời ngoài kia, Hinata nằm lên bàn hai tay nhỏ vòng lại để cậu gối lên.

" Nè cậu ngủ đấy à?"

Kageyama đi tới bàn ăn trên tay là 2 dĩa cơm cà ri nóng hổi.

" Tớ không ngủ, Kageyama eo tớ đau."

Nói rồi Hinata vươn vai ngồi dậy chẳng để ý tới gương mặt ngượng nghịu của Kageyama khi y nghe cậu nói như vậy. Thật tình cậu đang rất cố tỏ ra bình thường sau chuyện ngày hôm qua nhưng thật lòng mà nói cậu cũng ngượng muốn chết đây.
Kageyama đặt dĩa cơm xuống trước mặt Hinata, hơi nóng từ món ăn bốc lên nhìn trông ngon mắt vô cùng.

" Uầy tớ không nghĩ cậu biết nấu ăn đó."
" Biết nấu mỗi món này thôi."

Kageyama kéo chiếc ghế đối diện cùng ngồi vào bàn ăn, cậu nhìn qua Hinata đang thưởng thức món ăn trong lòng lại dâng lại cảm giác tự hào khó tả.

" Hinata."
" Hả?"
" Chuyện đó, um.. tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện hôm qua."

Càng về sau giọng Kageyama dần nhỏ đi, cậu liếc sang nới khác tránh đi cặp mắt đang nhìn mình tròn xoe.

" T- tớ cũng sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

Cậu nhìn thẳng vào Kageyama ánh mắt mong đợi câu trả lời của y.

" Vậy cậu hẹn hò với tôi nhé."
" Hả?"

Hinata ngớ người cậu chẳng thể tin vào tai mình.
   Kageyama muốn hẹn hò với mình?

" Sao giờ lại không muốn à? Nếu không thì-..."

" Được chúng ta hẹn hò đi."

Hinata hớn hở đáp lời, cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Kageyama ngượng đỏ mặt quay sang nhìn Hinata đang cố giấu nụ cười trên môi làm cậu không nhìn được bật cười.

" Ngốc ạ, lo ăn đi."
" Cái gì, tớ không ngốc nhá.
" Cậu ngốc."
" Kageyama mới ngốc, cậu siêu ngốc ngốc ngốc..."

......

Phòng bếp nhỏ hôm nay lại tràn ngập tiếng cười của đôi chim non. Tuy Kageyama tỏ ra không quan tâm nó là mấy nhưng ai biết được trong tim cậu đang nổi lửa nên đây này!



———
24.7.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro