Suy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.6.2024
Mê quá nên viết tiếp ^^
Đọc thấy được thì vote đi aaa 😢💀


————————

Cả đêm hôm ấy cậu khóc đến mức kiệt quệ vì vậy mà sáng nay đôi mắt hạt dẻ nhìn chẳng khác gì hai cục bánh bao mà cậu hay ăn.
Nhưng buồn thì buồn cũng phải đi học , không có cậu ta thì còn có bạn bè, bóng chuyền đối với cậu những thứ đó còn đáng để tâm hơn là tốn thời gian vào tên đơn bào đáng ghét đó.

——————-

Vừa đến nơi cậu đã chạm mặt ngay với tên Kageyama đó, cố vặn ra nụ cười thương hiệu kèm câu chào buổi sáng cậu liền chuồng đi. Hể nơi nào có mặt tên đó thì sẽ không có cậu ( ngoại trừ phòng tập ra ^^).

Thật tình chẳng hiểu sao từ lúc chạm mặt lúc sáng khiến bây giờ cậu học chẳng vô được trong đầu toàn là hình ảnh của tên Bakayama đó. Chắc cậu điên mất thôi.

Chiều đến cậu vội thu dọn sách vở rồi phi đến phòng tập chỉ mong rằng có thể tập được nhiều hơn, mau chóng tiến bộ.

- Oi, Yamaguchi .
Cậu phấn khởi chạy đến bên cạnh chàng trai có mái tóc rêu xanh đang đứng .
- Nè nè hôm nay cậu tập bóng với tôi được không.
Cậu chấp hai tay cuối đầu kèm theo giọng nói xin xỏ cùng ánh mặt long lanh như thể nếu người đối diện mà không đồng ý cậu sẽ lăn ra ăn vạ ngay lập tức.

- A được mà được mà tớ sẽ tập bóng với cậu.
Yamaguchi vừa nói vừa đưa tay đỡ lên .

- À mà bình thường thấy cậu hay tập với Kageyama mà sao nay lại không tập nữa.

Nghe tới tên của hắn tim cậu như nghẹn lại như hàng ngàn con kiến chạy trọng cơ thể khiến cậu khó chịu không ngơi.
Được rồi dù gì việc cậu sợ nhất là việc hắn ta từ chối thì bây giờ cũng chẳng còn gì khiến cậu sợ nữa. Không chần chừ cậu tâm sự hết mọi chuyện với Yamaguchi.

Nghe cậu tâm sự xong Yamaguchi cũng hiểu đại khái câu chuyện, y nhẹ nhàng vỗ về như muốn an ủi vết thương trong lòng cậu.

- Thôi không sao, cậu ta không tốt thì cũng đừng tiếc mà có tớ đây.

Vừa nói Yamaguchi vừa vuốt nhẹ lưng cậu, không ngờ khung cảnh tình bạn diệu kỳ này lọt vào mắt của đơn bào Kageyama thì lại thành ra Hinata không có được cậu nên quay sang tán tỉnh người khác. Chẳng hiểu sao điều này khiến hắn khó chịu nhưng chẳng biết lý do là gì.

Đúng theo mong muốn hôm ấy cả buổi tập của Hinata chỉ cùng với Yamaguchi . Hôm nay đôi mắt trong trẻo đó còn không thèm liếc đến hắn một lần còn hắn ta thì ngược lại liếc muốn lòi con ngươi nhưng cậu còn chẳng đoái hoài tới. Không phải vì cậu chảnh đâu vì chính cậu biết nếu cậu yếu lòng mà nhìn lại thì sẽ càng đau thêm thôi.

- Nè nè Kageyama nhìn cậu nãy giờ đó.
Yamaguchi nhỏ giọng thỏ thẻ với cậu bằng ánh mặt 3 phần e ngại 7 phần như 3.

Chưa để Hinata đáp từ phía bên kia của phòng tập đã có tiếng gọi vọng tới

- Hinata, anh Sugawara gọi cậu.

A là Yachi gọi, cậu dừng việc đập bóng với Yamaguchi rồi chạy về phía anh Sugawara.Người đàn anh thân thiện với mái tóc xám tro đang đứng đợi ngoài cửa.

- Hinata nè hình như Kageyama bị sao hả hôm nay anh thấy nó hơi lạ.

Cậu nghe xong cũng quay lại nhìn tên đó, đúng là nhìn hắn hôm nay hơi lạ nhìn mắt tên đó cứ dại dại kiểu gì khiến cậu rùng mình .

- Em nghĩ chắc do cậu ấy tập nhiều quá thôi.

Sugawara nghe cậu nói xong  cũng chẳng hỏi thêm chỉ kêu cậu để ý đến Kageyama có gì thì báo anh.

Nghe hai từ để ý cậu bỗng cảm thấy buồn cười, để ý sao cậu chẳng một giây một phút nào là không để ý đến Kageyama hết cậu yêu hắn một tình yêu điên cuồng được hình thành trong cậu như muốn nuốt trọn mọi thứ tốt đẹp nhất trên trần đời này để cho hắn.
.
.
.
Hết giờ tập mọi người đều chuẩn bị ra về và cậu cũng vậy, chẳng như mọi hôm ở lại tới tối để tập cùng tên kia .

- Hinata, tôi có chuyện muốn nói.

Lại là giọng nói quen thuộc đó tuy cộc lốc nhưng lại khiến tim cậu đập liên hồi giống như thuốc phiện vậy khi đã thử qua thì lại muốn nhiều hơn.

- H-hả, có chuyện gì sao Kageyama.

Cậu quay đầu lại ngập ngùng trả lời mà không dám nhìn thẳng , đôi mắt cậu đảo qua đảo lại xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó để tránh đi ánh mắt sắc lẹm của người đối diện  nhưng tuyệt nhiên điều đó không thể qua mắt được tên Kageyama rồi.

- Nè boke nhìn đi đâu vậy, sao sáng giờ cậu cứ tránh tôi thế.

Giọng nói hằn học của người đối diện khiến cậu không biết trả lời sao cho vừa lòng tên vua đó.

- Ờ th-thì tại-i ..

- Tại cái gì mà tại, chẳng phải cậu không muốn gặp tôi à. Không có tôi thì cậu liền đi tìm người khác, đúng là không ra gì.

Kageyama nói như muốn hét thẳng vào mặt cậu khiến cậu vừa sợ vừa đau, đau ở đây chẳng phải vì cậu Kageyama đánh mà cậu đau lòng không hiểu vì sao tên đó có thể nó ra những lời như vậy.
Và rồi từ trên mặt cậu lăn xuống một rồi lại hai giọt nước , cậu lại khóc nữa rồi điều đó khiến cậu vừa buồn vừa xấu hổ sao lại có thể khóc trước mặt tên này chứ.Cậu xách chiếc ba lô của mình lên sau đó lao nhanh về phía cửa không cho người kia nói thêm câu nào.

Sau khi cậu đi phòng tập bỗng chốc im đến lạ chỉ còn mỗi cậu trai tóc đen đứng trôn chân ở đó. Kageyama ôm đầu gục xuống tự hỏi có phải mình đã quá lời khiến cậu tổn thương không, cậu ta có ghét mình không. Hắn cũng thích cậu chứ chỉ là trong thâm tâm hắn cũng không thể xác định được thứ tình cảm quoái quỷ đó là gì chỉ biết hắn thích ở bên cậu, nụ cười của cậu làm hắn say đắm nhưng bản tính cao ngạo của hắn đã khiến mọi thứ đổ bể tệ hơn thảy là việc hắn đã làm cậu buồn, tự hỏi sau hôm qua cậu tỏ tình không đồng ý quoách đi cho rồi, hắn đúng là một tên ngốc mà không không phải ngốc mà là đại ngốc mới đúng..
.
.
.
Dọn dẹp xong xuôi phòng tập Kageyama đóng cửa lại rồi đi về nhưng con đường thường ngày hay đi giờ chỉ có mình hắn cô đơn một mình không còn cậu trai tóc cam thường ngày tíu tít đi cùng.
Hắn nhớ cậu .

———
End chap 2
vote đi mấy condi của anh 🥵💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro