Chap 3 : Mệnh lệnh - Senpai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con là Hinata Shoyo nhỉ? 15 tuổi, xuất thân từ nhà Hinata..." - Daichi có hơi bất ngờ trước xuất thân của cậu.

"Chà, ta bất ngờ đấy. Con có được cha mẹ huấn luyện sử dụng dao không ?".

"Thưa, cha mẹ em có hướng dẫn em sử dụng. Nhưng khi vừa thành thục thì họ đã không còn có thể chỉ bảo em nữa rồi..." - Hinata trả lời.

"Có vẻ như theo lời kể của Tobio, cậu có thể sử dụng dao theo ý mình, còn súng thì chưa cầm bao giờ nhỉ?" - Sugawara hỏi cậu.

"Vâng, hiện tại em có thể dùng dao ở một mức độ nào đó. Còn súng, nếu được hướng dẫn cơ bản thì em sẽ sử dụng được thôi ạ." - Hinata giõng dạc trả lời.

"Tobio?" - Sugawara nhìn Kageyama.

"Nếu là đồng đội tạm thời thì chắc được..." - Kageyama trả lời đầy miễn cưỡng.

"Ta sẽ để hai đứa tập luyện chung, nhưng nếu không hợp thì có vẻ phải nhờ một người để giải quyết hai đứa nhỉ?" - Daichi lạnh lùng nhìn xuống.

"Hửm...? Vâng?..." - Daichi thầm thì gì đó vào tai Sugawara. Rồi bỗng anh từ trên bục cao nhất bước xuống dưới chỗ của Hinata, tay thì ám hiệu với anh sư cọ kia.

Tới nơi, anh cao giọng bảo: "Hinata Shoyo và Kageyama Tobio, cả hai sẽ thành một đội và được hướng dẫn bởi Tanaka Ryousuke! Vào thứ 7 tuần này, ngài Daichi sẽ xem xét các cậu sau."

"Vâng!" - Hinata và Kageyama đồng thanh.

/Tối đó/

Tanaka hẹn Kageyama và Hinata tại chỗ làm việc riêng của anh để thông báo một vài thứ cho họ. Một lúc sau, có một bóng dáng trông có vẻ cao lớn đi trước và mái tóc cam bồng bềnh lại lẽn bẽn theo sau.

"Tanaka - san, anh gọi tụi em có chuyện gì không?" - Kageyama hỏi anh chàng đầu sư cọ, còn Hinata thì vẫn núp đằng sau anh chàng m8 kia.

"Ay da...anh mày được lệnh là phải lo cho tụi mày, nhưng mai thì có vẻ là tụi mày không vào được phòng luyện rồi. Anh mày nghe nói rằng phòng luyện ngày mai sẽ được sử dụng để cho mấy đứa lính cùi kia, hình như là tầm từ 8 giờ sáng..." - Tanaka nói nhỏ để ba người cùng nghe.

Hai đứa nhìn nhau, có vẻ thống nhất gì đó, rồi quay sang cám ơn anh và chạy đi mất. Anh thì đứng nhìn hai đứa đàn em và cười thầm.

"Cậu được xếp phòng chưa đấy?" - Kageyama vừa đi vừa hỏi tên lùn kế bên.

"Phòng riêng cho tôi hả? Hình như là tôi chưa có được báo về việc này..." - Hinata quay sang nhìn tên cao kều.

"...Suga - san chắc lại quên mà không xếp phòng cho cậu rồi. Nếu không phiền thì phòng tôi còn giường trống, cậu ở đỡ đêm nay, rồi mai thì tôi báo Suga - san xếp phòng cho cậu sau..." - Kageyama nói với cậu.

"Hể...? Tôi không phiền lắm, nếu được thì xin phép cho qua đêm nay nhen " - Cậu mỉm cười với anh.

"Đi thôi, phòng tôi ngay đây thôi..." - Kageyama chỉ về hướng trước mặt. Cậu thì gật gù đồng ý và lại lẽn bẽn đi sau anh.

/Đêm đó/

"Nè nè...Kageyama - kun, đêm rồi mà cậu cứ lạch cạch gì thế?" - Cục bông màu cam đang quấn trong chăn kia ló đầu ra để ngó anh chàng nằm giường cạnh.

"...tôi định chỉnh cây súng này một xíu..." - Kageyama trả lời cậu.

"6 giờ, cậu không ngủ thì mai sẽ dậy trễ mà bỏ qua việc luyện tập đấy!" - Hinata quay mặt đi chỗ khác, nhắm mắt ngủ tiếp trong khi anh vẫn cầm cây súng mà sửa.

"Hửm...mở mắt để nhắc mình đi ngủ, giờ lại say ngủ tiếp rồi à...?" - Anh thầm nghĩ. Một lúc sau, anh để cây súng cạnh bên và ngủ thiếp đi.

/Reng...reng.../

Tiếng kêu của chiếc đồng hồ quả lắc khi ấy reo lên khiến cậu tóc cam giật mình, cậu ngồi dậy để chuẩn bị buổi sáng thì thấy có vẻ anh chàng kia chưa dậy. Thấy thế, cậu nhẹ nhàng đi qua chỗ anh chàng kia mà đánh thức.

/Cốc cốc/

Cậu dùng tay gõ vào trán Kageyama để gọi. Anh thì từ từ mở mắt...

"Chào buổi sáng, Kageyama - kun!" - Cậu niềm nở chào anh. Anh thì bỗng bị đánh thức nên hơi khó chịu, nhưng có vẻ anh lại cảm thấy dễ chịu sau khi thấy nụ cười kia.

"Chào buổi sáng...mai mốt tên như cậu đừng gọi tôi dậy bằng cách gõ vào đầu tôi như vậy, khó chịu đấy!"- Kageyama giả vờ tỏ vẻ khó chịu với cậu. Cậu chỉ cười rồi lại nghẹo anh một câu.

"Etou...nếu gõ trán khiến cậu khó chịu, vậy tôi giật tóc mai cậu nhé!" - Cậu cười rồi chạy mất, còn anh thì chỉ cười thầm rồi đuổi theo cậu.

Sau một hồi thì cả hai cũng đến được tới phòng luyện của tổ chức, nhưng đúng như họ dự tính... cửa phòng bị khóa.

Hai cậu đang suy tính giờ phải làm sao thì bỗng có giọng cất lên.

"Chà... hai đứa tới sớm thật đấy, mới có 6 giờ sáng thôi đó!" - Tanaka đi tới chỗ hai người với chùm chìa khóa đang lắc lư trên tay.

"Gọi anh mày là senpai đi, rồi anh mày sẽ mở cho!" - Tanaka nói với hai đứa nhóc trước mặt. Hai người cảm tưởng như Tanaka là cứu tinh của mình, vui vẻ hò hét lên.

"Tanaka - senpai! Tanaka - senpai! Tanaka - senpai!"

-------------
Hi! Chào mọi người.
Hôm nay Zii ngoi lên là để cám ơn sự ủng hộ từ mọi người.
Đây là lần đầu Zii viết fic nên sẽ không hay, nhưng được mọi người bình chọn, Zii cảm thấy rất vui
Cảm ơn mọi người đã đọc fic này và bình chọn cho Zii.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro