Chap 6: Cinderella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả sảnh đường dường như không hẹn nhau mà im lặng một cách lạ thường. Có lẽ người duy nhất còn giữ vẻ 'tỉnh táo' trong số đám đông tại sảnh tiệc chính là Kageyama và cô nàng bên cạnh. Charlie bỗng nhiên bị xen ngang việc tốt bỗng chốc cau mày. Song, cô vẫn quay về phía Kageyama nở nụ cười tươi, đưa hai tay lên có ý tiếp tục choàng cổ anh. Vậy mà Kageyama lại như không để tâm tới cô, mắt anh lúc này đang chăm chú dõi theo từng chuyển động của thân ảnh váy trắng kia.
   Đám người dần dần tách ra, tạo thành một đường đi cho người ấy tiến vào trung tâm của sảnh tiệc.

  Vừa vặn, người đó lại bước thẳng tới chỗ Kageyama và Charlie.

  "Con khốn ...!! Ngươi dám phá hỏng chuyện của ta ư ?!" - Charlie âm thầm gào thét, mắt ả trừng lên.

  Lục đục phía sau, Charlie nhận ra Kageyama có ý định muốn đi tới chỗ người kia mới nhanh chóng xoay người lại, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh mà xoay ngang bờ vai chắn trước đường anh:

  "Kageyama, ta..ta không cho chàng đi !"

Mắt Charlie ngước cái nhìn chằm chặp tới Kageyama như muốn giữ anh đứng lại. Khó khăn một hồi, Kageyama mới tiến lên được vài bước. Kageyama lên một chân thì lại phải lùi một chân. Anh mơ hồ nhận ra cô nàng trước mắt anh như đang muốn cố tình bám lấy anh không cho đi.

  "Phải, đi, được. Người còn ngay trước mắt mình..."

   Bước rồi lùi, cho đến khi anh chỉ còn cách thân ảnh kia một đoạn, thì lại có người len qua dễ dàng từ đám đông, lại bước tới chắn ngang.

  Là Tsukishima.

   "...!!" - Kageyama bất ngờ.

  Charlie nhanh chóng bắt lấy cơ hội, này là ả muốn chấm dứt ánh nhìn của Kageyama, liền nhảy chồm lên ôm lấy eo Kageyama, hét lớn :

  "KAGEYAMA, TA YÊU CHÀNG !!!"

  "....!!"

"Cái gì nữa đây...." - Kageyama nghĩ thầm.

  Cả hội sảnh lớn cũng vì câu nói này mà chuyển hướng sang phía hai người. Đám quý tộc lại bắt đầu xì xào to nhỏ bàn tán về Charlie. Vậy mà, so với khi Hinata bước vào cung điện, tiếng ồn này chỉ có hơn chứ tuyệt không kém. Quý tộc, mỹ nhân, hay mỹ nhân quý tộc gì chứ? Chẳng phải đâu đâu cũng có rồi sao? Có chăng đẹp đến mấy cũng là lớp son lớp phấn mà đắp thành thôi. Còn đây, là Hoàng tử của Vương triều Barel đấy! Lại còn là cô con gái rượu duy nhất của Đại thần Valnoch đấy!

    "Đại thần Valnoch, Đại thần Valnoch, người này chẳng phải là cánh tay phải đắc lực của Đức vua sao? Vậy thì..."

"Con gái Đại thần Valnoch với Nhị Hoàng tử sao ?! Quá là đẹp đôi rồi."

  "Ước gì ta cũng có thể nói như vậy..."

  "Đẹp đôi quá đi !"

  "Ta...Ôi, thật là một niềm vinh dự của ta khi được chứng kiến.."

  "Con gái Đại thần Valnoch với Nhị Hoàng tử ư...?"

Những lời này đều là để lấy lòng cha của ả, Charlie biết. Cái giới quý tộc này bắt người ta phải đối đầu nhau trong thầm lặng, và ai đạt được quyền lợi của mình trước, người đó thắng. Vì vậy, xung quanh Charlie lúc bấy giờ chính là những con cáo già đầy hiểm ác đang chiến tranh lạnh trong những tiếng gầm gừ đe doạ. Chẳng ai biết mối quan hệ của ả với Kageyama ra sao, nhưng nếu ả đã nói như vậy, Nhị hoàng tử kia cũng khó mà chối từ, đặc biệt là khi Charlie còn có chức vị như vậy. Thế nên, nịnh ả cũng sẽ như nịnh cha ả - Đại thân Valnoch, nịnh một con người cưng con gái mình như báu vật, và nịnh một người là kẻ hầu hạ thân cận nhất của nhà Vua. Cứ cho rằng hai người sẽ thành thân đi, thì lời nói bây giờ khác gì một bước tiến lớn cơ chứ? Vào nhân vật của một 'người chúc phúc' rất dễ để người ta lấy cớ trở nên thân cận với nhà Đại thần, rồi với nhà Vua. Lợi dụng, là tất cả. Lợi dụng, ả và Kageyama.

  
  Song, điều này làm ả ta rất 'hài lòng', theo cách nào đó.

"Con gái của Đại thần Valnoch, ư.Vài lúc cũng hữu dụng phết đấy nhỉ..."

---
Đám đông ồn ào tụ tập lại chừa ra khoảng trống vừa đủ lớn cho những người không muốn tham gia cuộc vui ấy. Trong đó, có Tsukishima và người kia:

   "Quý cô, tôi có thể nhảy cùng cô chứ ?" - Tsukishima nói, không quên nở nụ cười chào hỏi thân thiện với người kia.

   "...Vâng." - người kia ngập ngừng đáp, ánh mắt thoáng chốc đưa về phía Kageyama, xong rất nhanh lại hướng về phía Tam hoàng tử đang đứng trước mình.

   "Nàng tên là gì ?" - Kei hỏi.

   "Hinata..." - người kia đáp.

  Ánh mắt Tsukishima tưởng chừng như loé lên ý cười. Hinata liền chủ động bắt lấy bàn tay đã đưa ra từ lâu kia, rồi đưa mắt xuống :
   "Hinata Shouyo..."

   "Hmm."

  Điệu nhạc balad nhẹ nhàng lần nữa lại dần nổi lên, đám người quý tộc kia vừa bàn tán vừa luyến tiếc về chỗ. Ánh đèn mờ ảo lại soi chiếu lên hai người.

   "Thật là một cái tên đẹp."- Kei tiếp lời.

  Hinata mỉm cười đáp lại.

  Cậu rất thích loại nhạc này. Thể loại balad rất êm đềm, nhịp nhàng và có chút gì đó...khiêu gợi, rất thu hút.

  "Hinata Shouyo !"

  "...?" - cậu đưa mắt lên nhìn Tsukishima, cậu bắt gặp ánh mắt Tam Hoàng tử đang chăm chú nhìn nơi khác. Trông mặt anh ta rất lạ.

  Nhận ra Hinata đang nhìn mình, Tsukishima liền nhanh chóng quay đầu lại, tiếp tục nở nụ cười nhã nhặn khi nãy.

  "Nàng sao vậy ?"

  "Chàng...vừa gọi ta?" - Hinata hỏi.

  "Không. Ta không gọi nàng." - Tsukishima trả lời.

  "...." - cậu, lại đưa mắt xuống.

  "Vậy, xin lỗi. Có lẽ ta nghe nhầm.." - Hinata cười tươi, nói.

"Ừm." - Tsukishima khẽ mấp máy. Nói rồi, lại quay sang phía mấy chiếc trụ lớn gần phía cửa nhìn chăm chú.

"...." - Hinata.

---

  Kageyama đưa Charlie ra phía sau cung điện, như vừa kéo vừa lôi mà dắt nhanh chóng đến chiếc hồ xanh đen kịt gần khu vườn:

  "Kageyama, Kageyama..ta..em xin lỗi !!" - Charlie nước mắt lưng tròng giả bộ cầu cứu.

  "....."

  "Kageyama, em..." - những giọt lệ trong suốt bắt đầu rơi lã chã.

  Charlie là nữ nhân quý tộc không quen chạy nhảy, còn Kageyama từ nhỏ đã học đủ loại đối kháng, rèn luyện thân hình cường tráng hơn người. Hơn nữa, giờ ả ta còn đi guốc cao, vậy nên riêng việc đứng yên đã mỏi, nói gì đến việc chạy:

  "Kageyama à..!!"

  "......"

  "Kageyama à, em xin lỗi, thực sự rất xin lỗi !! Em, em biết mình đã làm sai thật rồi mà..!!"

  "......"

  Cả đoạn đường vẫn là Charlie tự mình độc thoại:

  "Kageyama, em biết mình không nên nói như vậy, không nên đưa anh thành tâm điểm của việc này, việc này..trái tim em...Thực sự, mối tình đầu này là dành cho anh, Kageyama à..!"

  "...."

  Kageyama bỗng dưng dừng lại, đột ngột xoay người, hai tay anh vươn lấy đặt mạnh trên đôi vai của Charlie.

  "....?" - Charlie không khỏi giật mình, hai mắt ả mở to.

  "Ka..kageyama..chàng định làm gì? Có phải....đã cảm hoá ta rồi không ?!"

   Anh thở hổn hển, đôi bàn tay nắm trên vai Charlie ngày một chặt hơn, thân hình cao lớn như đang tiến gần đến ả, vẫn là hơi thở dốc kia, nhưng nó ngày một tiến gần đến ả...

  "Kageyama ...?!" - ánh mắt ả bỗng trở nên sáng long lanh, đôi chân cũng vì thế mà tự quên hết nhức mỏi.

  Anh đưa mặt mình về gần phía Charlie, hơi thở kia ngày một nóng dần.

"Ka.." - Charlie ngập ngùng.

  Anh ghé môi mình vào sát tai ả, mấp máy miệng:

"Cô, cút ra khỏi mắt tôi."

"...?!"

  Đôi mắt đã đỏ lừ vì những dòng lệ, nay lại tiếp tục tuôn ra những hạt nước mắt trong suốt hướng về nam nhân kia mà nghe tiếp:

  "Cô, ra khỏi nơi đây và đừng mong chờ gặp lại tôi nữa."

  "....." - đến lượt Charlie im thin thít.

  "Cô, nghe đã rõ chưa ?"

  Người kia đứng ngược chiều ánh sáng, khiến ả ta không biết trên khuôn mặt điển trai khi nãy đang là biểu hiện gì, còn chính mình lại nhục nhã để người đối diện nhìn ra hết biểu tình tâm tư. Sự yếu đuối trong lòng ả cứ mãi len lỏi, rồi bị thay thế bởi khí tức nghịt ngùn, ả liền đẩy mạnh tay Kageyama ra, hét lớn:

"Ka...Tên khốn nạn !! Bà..bà đây có rắm mà trở lại với nhà ngươi ! Nhà ngươi..nhà ngươi là cái đồ vô sỉ !! Đồ chó tha bả !! Chết tiệt !!!!"

   "Đóng với chả kịch, chị đây, bỏ, hết !"

  "Bỏ hết ! Bỏ hết thật đấy !"

   Nói rồi, ả liền đưa tay đậy kín mặt chạy đi.

"Huh..con nhà quý tộc nói năng thế đấy." - Anh cười mỉa.

   Song, nghĩ lại, Kageyama thấy ban nãy mình nói hơi..quá. Dù sao ả cũng chỉ là một đứa con gái sống trong cuộc đời đầy những áp đặt, lại đang đến tuổi..Vậy nên, anh liền chột dạ nhìn theo đường Charlie vừa chạy đi, thấy cô chạy sai đường nhưng vẫn cứ cắm đầu mà tiến, liền uể oải nói:

"Đồ ngu..đấy là lối vào vườn bí mật của Nhị Hoàng tử mà, hắn ta mà biết cô vào đấy thì chỉ có tan xương ná..."

  Nhận ra có điều gì sai, anh liền lắp bắp mà nói như hét lên:

  "..ch..chờ đã..đấy là vườn riêng của Nhị Hoàng, của tôi cơ mà !! Cô kia, dừng lại !!"

   Charlie thấy Kageyama bỗng nhiên í ới đuổi theo mình, lửa giận càng bùng phát mà đá văng cả guốc phi nhanh hơn, suýt nữa còn định quay lại lêu lêu cho mấy cái...

  "Aiii...!!!" - Charlie bỗng nhiên ngã khuỵu gối.

  Kageyama - một hoàng tử cành vàng lá ngọc, con nhà gia giáo, mang trong mình nền đạo đức tốt nhất của nước nhà - thẳng tay cầm chiếc guốc ném chuẩn tỉ lệ vàng 9981% vuông góc với Charlie.

  "Tên..tên khốn nạn !!" - ả ta ôm đầu, cầm chiếc guốc khi nãy vừa phản bội lại chủ nhân tuyên chiến với kẻ vô sỉ vừa ném.

  "Đứng lại !!" - Kageyama hét lớn.

  "Cớ gì mà ta phải đứng lại ?? Tên vô sỉ !" - Charlie hét còn lớn hơn.

  "Vì, ngươi, đang, đi, sai, đường, đó, thứ, người,...,kia !!" - Kageyama như sợ cô ta nghe không rõ, liền đánh vần từng chữ một.

  "Sao ngươi biết ta sai đường ?? Tên, vô, sỉ, mặt, dày !"

  "Vì, đó, là, nơi, của, ta !!"

  "Chị, đây, không, quan, tâm !! Tên, vô, sỉ, mặt, dày, chó, tha, bả !!!"

  "Dừng, lại !! Trước, khi-...."

"Uỵch" - Charlie vừa chạy vừa quay ngược đầu nhất thời đâm vào cánh cửa gỗ bám đầy rêu xanh.

  "Ai...!!" - ả ta lại tiếp tục ôm đầu đứng dậy, trên mái tóc rối tùm lum như có như không mà nhổm lên hai cục nho nhỏ.

  Kageyama chạy đến, nói lớn:

  "Lối ra ở phía ngược lại, bên trái kia kìa !! Cô...đi đứng thực sự có nhìn trước nhìn sau không ?!"

  "Ta..mà này, ta còn chưa nhắc tới việc ngươi ném chiếc guốc vào đầu ta đâu..!!"

  "Tại ngươi đi sai đường trước đó !" - Kageyama giả bộ trừng mắt.

"Tại ta sao ?? Trời ạ, thế ai nói nặng nói nhẹ với ta trước vậy ?!" - Charlie thì lại đưa tay chắp trên trán tỏ vẻ bất cần.

  Hai người trừng mắt với nhau hồi lâu, bỗng nghe thấy tiếng xột xoạt phát ra từ phía bên kia cánh cửa gỗ. Charlie và Kageyama không hẹn nhau mà nhổm người ngó đầu qua mấy đám dây leo.

   Charlie bỗng chuyển giọng sang thì thầm:

   "Này..cung điện này như vậy mà cũng có trộm hả..?"

   "Không, chắc chắn không phải ! Hơn nữa đây còn là nơi riêng tư của ta, ai mà dám vào cơ chứ ?!" - Kageyama lậo tức phủ nhận.

   "Hả..nơi, riêng tư ? Của ngươi ?" - Charlie trố mắt lên tò mò.

  "Không, ngươi nghe sai rồi !!"

  "Tai ta thính lắm, đừng hòng gạt !"

  "Đã bảo không phải mà, ngươi nghĩ tai ngươi thính như con gì..?"

  "Đã thính thì phải thính như ch..."

  Kageyama bụm chặt miệng nín cười.

  "Im đi tên mặt nồi." - Charlie tức giận nói.

  "Đồ tai chó."

  "Không chấp...đồ mặt nồi. Chị đây quê lên dù tai có thính như....vẫn sang, nhé." - Charlie hếch mặt lên.

  "Xì, đây cũng không chấp."
.
.

  "Au ui.. đau đau..."
.
.

  "Này, đồ mặt nồi."

  "Gì ? Đồ tai chó."

  "Ta động đau ngươi hả, mặt nồi ?"

  "Không, đồ tai chó."

  "Thế sao ngươi kêu đau, lại còn giả tiếng gái nữa, kinh chết !"

  "Gì cơ ? Ta, kêu đau, giả tiếng gái ?!"

  "Ừ...? Không phải đồ mặt nồi ngươi kêu thì là trộm kêu à ?"

  "Ừ ? Trộm kêu đấy thì sao ?"

  "Thì trộm kêu..."

  "Trộm kêu...????"

  Hai người lại cùng nhau sửng sốt, Kageyama bất bình liền đứng hẳn dậy, đưa tay định đẩy cửa xông vào.

  "Này, này..đừng có mở, đừng có vào..!" - Charlie cuống quýt ngăn cản.

  Nhưng quá muộn, Kageyama đã mở cửa ra, trong nháy mắt hai người liền thấy một bóng đen đang đứng dậy:

  "M..m...ma, ma, ma, cha mẹ ơi cứu connnnnnnnnn.!!" - Charlie vốn có tật sợ ma liền bỏ bạn chạy trối chết, cô để quên luôn cả đôi guốc của mình lăn lóc nằm trên cỏ.

  "Này...cô..!!" - Kageyama định quay đầu lại gọi, nhưng Charlie chạy quá nhanh, nhanh hơn cả lúc anh đuổi cô, nên đành quay lại đối mặt với bóng đen kia:

   "Tên kia..ngươi là ai ?"

   "....." - bóng đen kia không trả lời.

   Bỗng, nó vụt chạy đi, tiếng những bước chân đạp lên mặt cỏ nghe như đang càng tiến sâu vào trong khu vườn sau cánh cửa, âm thanh càng xa lại càng nhỏ, làm Kageyama phải chạy theo.

   Chạy tới tường cụt, bóng đen kia liền quay lại, chầm chậm lùi sát vào bờ tường.

   "Này...nó không định trèo lên đấy chứ..?"

   Song, cuộn mây che lấp ánh trăng lúc này như bị gió thổi bay đi, để lại ánh trăng soi chiếu mờ ảo một vùng vườn cỏ rộng lớn.

   Trong số đó, soi sáng lên một thân váy trắng, cũng làn tóc cam vàng.

   Kageyama cau mày, cố gắng nhìn cho kĩ thân ảnh đang đứng trước mặt mình mà đầy ngờ hoặc nói:

   "Hinata..?"

    Thân ảnh kia bỗng giật mình, đưa tay lên sờ sờ mặt mình, một lúc sau mới ngập ngừng trả lời:

   "Đúng..vậy, em là Hinata."

  ------------------------------------Hết•Chap•6-------------------------------------

P/s: Mình xin lỗi mọi người nhé, ngâm giấm lâu quá :> ahihi....hihi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro