One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, tiếng chim ríu rít ánh nắng chiếu thẳng vào mắt tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong lòng Tobio trần như nhộng tôi giật mình vội ngồi dậy thì thấy mình cũng không khác anh ấy, kí ức ùa về đêm qua là đêm chúng tôi ân ái. Chúng tôi yêu nhau được 5 năm cũng đã đến lúc chúng tôi quyết định kết hôn. 2 bên gia đình đều không chấp nhận và bắt chúng tôi phải xa nhau nhưng chúng tôi sẽ sống thế nào nếu thiếu nhau cơ chứ? Nên Tobio đã quyết định dẫn tôi đến ngoại ô thành phố sống cùng nhau. Anh ấy hiện giờ đang làm huấn luyện viên cho một câu lạc bộ bóng chuyền ở đây còn tôi thì anh ấy bảo không cần đi làm, kinh tế gia đình cứ để anh ấy lo tôi chỉ việc ở nhà làm nội trợ và đợi anh ấy về cùng nhau ăn cơm tối. Bạn bè chúng tôi đều biết và thật may mắn bọn họ đều ủng hộ. Tobio thức dậy kéo tôi vào lòng rồi thơm lên trán tôi một cái rồi bảo "sao em dậy sớm thế ngủ thêm xíu nữa đi rồi mình xuống nhà ăn sáng" . Vâng~, tôi đáp anh ấy với giọng làm nũng rồi dụi mặt vào lòng ngực anh ấy ngủ thiếp đi.
-Này dậy xuống nhà ăn sáng đi Shouyo. Tobio gọi tôi
- Tôi giật mình thì thấy mình đã ngủ hơi lố giờ rồi tôi mới hỏi "hôm nay anh không đi làm sao?"
- Hôm nay là chủ nhật mà bộ em quên rồi sao? Tobio đáp.
… Em quên mất, em đãng trí thật. Tôi ngại ngùng nói.
- Thôi kệ đi mau đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng anh đang chuẩn bị dưới bếp đây. Tobio háo hức vì ít khi anh ấy vào bếp làm một món gì đó cho tôi ăn
- V..âng. Tôi trả lời trong sung sướng.
-Khi tôi bước xuống trên bàn là những món ăn… à thì cũng không đẹp mắt cho lắm nhưng vì Tobio đã kì công nấu nên tôi phải ăn cho anh ấy vui.
- Nào mau lại ăn đi Shouyo. Anh ấy gọi tôi.
Vâng, tôi ngồi xuống ghế và cầm thìa lên húp một ít súp thì… trời ơi nó mặn quá (tôi nghĩ thầm) sắc mặt tôi liền thay đổi trông như đang gượng ép.
- Sao? bộ anh nấu không ngon hả. Tobio thấy tôi hơi lạ nên hỏi
K..không anh nấu ngon lắm. Tôi cố nói cho anh ấy vui nói rồi anh ấy vội thử anh ấy cũng húp một thìa
- Cái gì vậy nè trời sao nó mặn quá. Tobio vội phun ra ngoài
h..haha. Tôi cười anh ấy
- A-anh xin lỗi tại anh nấu không được ngon anh định tạo bất ngờ cho em vậy mà…
Không sao đâu trong tủ lạnh còn vài quả trứng mình chiên lên ăn với bánh mì cũng được rồi. Nói xong tôi chạy đến ôm anh ấy một cái rồi bảo "cảm ơn anh Tobio".
-Không, anh có làm được gì đâu. Tobio nói trong ủ rũ.
Có, anh làm cho em hạnh phúc.
Tuy yêu đã lâu nhưng tình cảm của chúng tôi không đi xuống mà ngày càng sâu đậm hơn.
- Um, cảm ơn em Shouyo. Tobio đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ rồi đi lấy trứng trong tủ chiên kẹp vào bánh mì rồi đưa cho tôi.
- Tháng sau chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ đó Shouyo em định tổ chức ở đâu? Tobio phấn khích hỏi.
Ở nhà hàng nhé? chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ mà không có 2 bên gia đình chỉ có những người bạn của chúng ta thôi sau khi hoàn thành chúng ta sẽ thông báo sau.
-Um anh thì sao cũng được miễn là em cảm thấy thoải mái vui vẻ. Tobio dịu dàng nói
Tôi lao đến ôm chầm lấy Tobio.
                     1 tháng sau                             
Cuối cùng ngày diễn ra hôn lễ của chúng tôi cũng đến. Hôm nay anh ấy mặc vest đen còn tôi mặc vest trắng. Chúng tôi đang trên đường đến nhà hàng mà chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ. Đến nơi thì chưa thấy ai đến tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình không đi trễ vừa nghĩ xong thì… Tsukishima và Yamaguchi vừa đến ngay sau đó là Noya và Asahi tiếp là Sugawara và Daichi. Tsukishima và Yamaguchi họ cũng vừa kết hôn vào năm ngoái còn Asahi và Noya do Asahi không dám bày tỏ, vào tháng trước Asahi có một buổi tiệc khi uống say anh mới lấy hết can đảm để nói với Noya rằng anh thích Noya kết quả là họ chỉ mới chính thức yêu nhau vào tháng trước. Sugawara và Daichi thì dự định năm sau sẽ kết hôn. À kia là Tanaka và Shimizu, không biết vì sao Shimizu lại chịu hẹn hò với Tanaka nào lúc Tanaka ra trường ai nấy cũng ngạc nhiên một khoảng thời gian Noya còn không chấp nhận được sự thật sau khi biết chuyện anh ấy như người mất hồn tận 3 ngày liền. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự của chúng em mời mọi người vào trong.
- Chúc mừng hai đứa nha. Mọi người vui vẻ chúc mừng chúng tôi.
-Vâng ạ. Chúng tôi đồng thanh đáp.
Chúng tôi chỉ mời những người trong câu lạc bộ thời cao trung thôi vì hôn lễ cũng nhỏ.
Mc bước lên sân khấu và nói: "xin mời chú rể Kageyama Tobio và chàng dâu Hinata Shouyo lên trao nhẫn cưới cho nhau".
Tobio nắm tay tôi cùng nhau bước lên sân khấu rồi Tobio quỵ 2 chân xuống nâng tay tôi lên lấy hộp nhẫn cưới trong túi áo ra bảo " đồng ý để anh làm chỗ dựa cho em suốt cuộc đời nha Shouyo". Tôi gật đầu một cái với vẻ mặt mãn nguyện anh vội đeo cho tôi chiếc nhẫn cưới có đính viên kim cương lấp lánh phía dưới là tràn vỗ tay của mọi người thay lời chúc mừng chúng tôi anh nhẹ nhàng hôn lên môi tôi một cái.
- Cảm ơn em Shouyo
Um, em hạnh phúc lắm Tobio.
_end_    
     

                                      Trnlihz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kagehina