𝓒𝓸𝓷 𝓜𝓸̂̀𝓲 𝓿𝓪̀ 𝓚𝓮̉ 𝓢𝓪̆𝓷 𝓜𝓸̂̀𝓲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Hộc....hộc....hộc.... ''

Tiếng thở dồn dập vì kiệt sức, cậu đang đuối sức, sợ hãi tiếp nối hoảng loạn, bao nhiêu thứ cũng không hoảng loạn bằng một kẻ điên đang săn đuổi và giết cậu

'' Đúng rồi, chạy đi chạy đi, quay đầu lại là chết đấy!! ''

Một ai đó, một bóng ma, điên cuồng đuổi theo cậu, cậu sợ hãi, không thể làm gì, chỉ biết chạy và chạy, cậu không hề nhìn lại, nhìn vào, hắn sẽ ăn trọn cậu không chừa một ánh sáng

Có vẻ Mặt Trời dần bị nuốt chửng rồi..

Hinata đặt chân vào một vùng tòa tháp, một tòa lâu đài đã cũ kỹ. Cậu quay lại nhìn, chẳng có bóng ma nào nữa, cậu đã thoát được chúng nó rồi.

- Mong là chủ nhân ngôi nhà này thân thiện chút..

Một âm thanh phát ra, đồng thời nó cũng đã khiến cậu ngất đi. Đôi mắt mờ dần, chỉ cảm thấy một đống dây xích đang quấn trọn lấy cậu. Hinata mấp máy, cố gắng thốt ra những từ trước khi mình thiếp đi

- Cứu tôi...

_____o0O0o_____

Đôi mắt cậu đã bớt nhòe đi, chậm chậm mở mắt ra, trên trần nhà là một màu đỏ máu thật ghê rợn. Hinata cố gắng ngồi dậy nhưng bao dây xích cứ quấn cậu không để cậu bước chân ra khỏi căn phòng. Càng kéo, càng kéo, những chiếc dây xích cứ giữ cậu càng chặt. Hinata quằn quại, cậu điên cuồng lôi những dây xích nhưng nó cứ bám cậu mãi không buông. Đột nhiên những chiếc dây xích kéo cậu nằm xuống trên giường, va đập phải thành giường, Hinata loáng choáng, cậu chầm chậm lấy lại tinh thần, một bóng người xuất hiện quỳ trên giường cậu, gương mặt ghé sát cậu. Đôi mắt ấy, màu tóc ấy, đích thị là kẻ đang săn cậu.

- Xin đừng giết tôi, làm ơn!!

Hinata nhắm chặt đôi mắt, cậu sợ lắm, sợ khi phải biến mất khỏi cõi đời tươi đẹp này, cậu muốn khám phá nhiều hơn nữa. 

'' Chạy đi '' 

Một giọng nói vang vang lên, Hinata mở mắt, chẳng có ai hết, căn phòng chỉ có một mình cậu. Nhưng dây xích, máu đỏ, hình ảnh căn phòng vẫn hiện hữu rõ trước mắt cậu, chẳng lẽ cậu mơ. Không thể thế được, hình ảnh kẻ mà truy lùng cậu, không thể ai khác, chính là hắn.

Hinata đứng dậy, cậu bước xuống tìm chỗ mà những chiếc xích nặng như chì đeo bám cậu, cậu bước qua một chiếc gương dài, vì thuốc ngủ vẫn còn tác dụng nên cậu lảo đảo nhìn mình trong gương. Là bóng người lúc nãy, nhưng hắn lại tiến gần đến cậu, một tay sờ lên cổ cậu trông dịu dàng đến lạ, lưỡi liếm dài vệt máu đỏ nhỏ giọt trên thon cổ trắng nõn. Hắn cười nhẹ ý như vẻ rất hài lòng với điều này, liền cắn Hinata khiến cậu đau điếng, nó khiến Hinata định hình lại bản thân, cậu cũng quay lại, chẳng có ai. Cậu đưa tay lên sờ cổ chính mình, chẳng có gì hết. Nhưng cảm giác ấy, thực đến lạ...

'' Chẳng lẽ mình mơ màng đến thế sao ? ''

Những dây xích cuối cùng cũng được buông lỏng, Hinata chạy nhanh khỏi căn phòng ấy, căn phòng chỉ toàn máu, nhưng chỉ có mỗi chiếc giường là sạch sẽ mang màu trắng tinh sáng rõ cả căn phòng màu đỏ. Hinata cố gắng tìm lối ra, nhưng tòa lâu đai nó rộng cậu không thể tin được, đi mãi cũng chỉ kẹt lại tại chỗ bắt đầu. Đột nhiên một chiếc dây thừng dài găm chặt lấy cậu khiến cậu không khỏi giật mình. Nó kéo cậu không để cậu đi, Hinata hoảng sợ đến lạnh người, cậu cố gắng vùng vẫy gỡ những cái dây thừng chắc chắn ấy, điên cuồng lôi nó ra, sợ hãi tiếp nối sợ hãi.

- Di chuyển nửa bước, cậu sẽ chết đấy...

Hinata ngước nhìn, không xong rồi. Hắn đến, cậu phải chạy chạy khỏi đôi mắt của hắn, nhưng nghe lời cảnh báo cậu không dám, bởi chỉ cần chạy là cậu sẽ chết.

- Tránh xa tôi ra!!

Hắn nghe xong cũng bật môi mỉm cười, khuôn mặt Hinata sợ hãi trước tiếng cười rùng rợn vậy, cậu sợ lắm, sợ đến lạnh sống lưng, tại sao hắn cứ săn đuổi cậu. Hắn là kẻ quỳ trước giường cậu, cắn cậu nhưng lần này là người bằng xương bằng thịt

- Cậu ngu ngốc thật đấy Hinata, tôi chỉ bảo vệ cậu thôi mà ?

- Tôi không quen một Kageyama bệnh hoạn...

LỆNH TRUY NÃ

Kageyama Tobio

Với tội danh Giết Người Hàng loạt

Số tiền thưởng : 50,000,000

Kageyama nghe xong cũng bật cười thở dài, hắn cũng chỉ có hứng thú với Hinata của riêng cậu thôi, cậu là người đem màu sắc, ánh sáng cho hắn nhưng cậu cũng đồng thời đem đến sự điên loạn cho hắn

- Cậu sao thế ? Cậu sợ tôi sao Hinata ?

Kageyama cầm con dao ném thẳng vào phía sau Hinata, găm chặt vào bức tường đằng sau, nó cũng đã cắm chặt những lọn tóc cam chóe như ánh mặt trời. Hinata sợ hãi, cậu không sợ Kageyama, cậu sợ bản tính của hắn, những giọt máu, cây dao, rìu, bao nhiêu điều khiến cậu không khỏi run rẩy. Kageyama an ủi cậu bằng đưa tay lên xoa nhẹ khuôn mặt hồng hào ấy, Hinata sợ hãi từng cử chỉ của hắn, từng việc hắn làm như một con dao, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có thể mất đi tính mạng quý giá của mình

- Xin cậu đừng run rẩy Hinata, tôi yêu cậu nhiều lắm, cậu mà sợ hãi trước tôi thì tôi sẽ giết cậu mất.

Hinata hoảng sợ trước câu nói ấy, nó như đâm vào xương tuỷ của cậu, sợ hãi, hoảng loạn, bao tiêu cực trào dâng trong người Hinata.

Đức Vua muốn Mặt Trời của riêng mình, ngài ấy tham lam ôm trọn nó, và sẽ giết bất kỳ ai nếu chạm vào nó

Hinata Shoyo chỉ là của riêng Kageyama Tobio 

...


- T..tớ sẽ làm theo lời cậu, vậy nên hãy ngừng việc giết mọi người vì tớ đi Kageyama...

Đồng từ hắn dãn ra, mọi ý nghĩ được nảy sinh. Nhưng bao nhiêu thứ đấy phải gạt sang một bên, Kageyama đang đắm chìm vào Hinata

- Thả tớ ra, Kageyama...

Kageyama nhìn vào đôi mắt Hinata, đôi mắt khiến hắn phải động lòng, nghe theo cậu. Chẳng ngần ngại, Kageyama lập tức cắt đứt những sợi chỉ và dây thừng quấn chặt lấy Hinata. Ngay sau khi Kageyama cắt đứt sợi dây, Hinata chạy nhanh khỏi tầm mắt cậu.

'' Mình..phải giết..Kageyama.. '' 

Một suy nghĩ nảy ra trong đầu Hinata, đúng vậy, bản năng, lý trí, tất cả mọi giác quan kêu gào cậu hãy giết hắn. Hắn là con thú, chỉ cần giết hắn, mọi người sẽ an toàn, và bản thân cậu cũng vậy. Nhưng chỉ cần một cái ngượng của Kageyama cũng khiến cậu buông bỏ

'' Tại sao Kageyama...tại sao... ''

Hinata nấp vào một góc tường được che chắn khá đầy đủ, cậu cầm sẵn một con dao được nhặt trên đường chạy, nó đã rướm máu đỏ nhưng nâu dần theo thời gian. Hinata cầm chắc con dao trên tay, cậu run sợ, sợ đến muốn bật khóc nhưng chỉ cần khóc một tiếng thôi, cũng đã khiến Kageyama truy lùng cậu rồi. 

'' Nhưng nếu mình không còn, thì Kageyama sẽ bình thường ? ''

Hinata suy nghĩ một ý nghĩ táo bạo, đúng hắn đã nói rằng cậu đem đến màu sắc cho hắn nhưng cũng đem đến sự điên loạn cho hắn. Hinata cầm chắc con dao trên tay, dơ nó trước ngực, cậu muốn kết liễu đời mình, nhưng cậu cứ lưỡng lự mãi. Cho đến khi...

- Cậu..làm gì vậy Hinata...?

Kageyama đã tìm thấy cậu với một cây dao găm trên tay đã rực máu đỏ

- Tránh xa tôi ra!!!

Hinata ném thẳng con dao về phía Kageyama, đâm thẳng vào vai trái của Kageyama rồi cậu chạy đi mặc cho Kageyama vẫn đang ôm bờ vai trái đã nhuộm màu đỏ của máu. Đau ? Không hề, Kageyama chẳng hề thấy đau. Hắn đã trải qua cả trăm lần việc bị đâm chém quá nhiều, nhưng hắn đau thay, người hắn yêu lại là người đâm hắn.

- Thế thì Hinata, tôi đã có lí do để giết cậu rồi...

Ngay lập tức Kageyama rút con dao khỏi cánh tay trái của mình, mặc cho những dòng máu chảy nhỏ giọt từ vết thương. Chẳng ngần ngại, Kageyama quấn chặt băng từ túi áo, cầm cự vết thương, tay cầm hai con dao găm bước đi nhẹ nhàng tạo tiếng cộp cộp đến đáng sợ

- Hinata Shoyo, ra đây đi nào~

Giọng hát trong trẻo như thần Chết khiến Hinata lạnh rùng mình, cậu trốn trong một chiếc tủ quần áo chứa đầy máu, chẳng nơi nào trong này là sạch sẽ ngoài chiếc giường trắng cậu từng nằm. Cậu bịt miệng, cố kìm nén nỗi sợ lẫn tiếng nói thất thanh của mình. Đột nhiên cánh cửa hé mở, tiếng chân lộp cộp ngày càng rõ to, Hinata buột chặt miệng mình, không để cho một lời nào thốt ra

- Trốn kĩ quá đấy, trò chơi sắp kết thúc rồi...

Kageyama rải bước trong phòng cũng đã hơn 3 phút, chẳng có động tĩnh gì, hắn ta đi ra và đóng chặt cánh cửa. Hinata thở phào nhẹ nhàng, xoa vào ngực trái của cậu. Những nhịp đập liên hồi không ngừng, vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm. Hinata mở nhẹ cánh cửa của tủ quần áo, căn phòng máu đỏ trống không, chỉ có ánh trăng từ cánh cửa sổ là có thể soi sáng cả căn phòng. Hinata khẽ bước, nhẹ nhàng cẩn thận không gây tiếng động nào

- Trốn cũng kĩ lắm đấy, Hinata à~

Kageyama cầm cây dao tung lên tung xuống nhìn rất nguy hiểm, hắn đã ngồi trên nóc tủ để đợi cậu ra. Hắn ngồi cầm cây dao ném thẳng vào phía vai Hinata, may cho cậu chỉ đâm vào áo, Kageyama nhảy xuống khiến Hinata ngày càng sợ, cậu rút cây dao mãi chẳng ra, khuôn mặt chứa đầy hoảng sợ. Kageyama tiến đến, giữ chặt lấy hai tay Hinata, khuôn mặt trông vẻ đắc ý, hắn cúi cổ đến vùng nhạy cảm nhất của Hinata, cổ cậu thon trắng đã bị hắn tham lam chiếm hết, mùi cam nhẹ nhàng bị thu dần vào giác quan của Kageyama. Càng ngửi, nó khiến Kageyama thích thú đến điên cuồng. Hinata quằn quại không thể kháng cự, hắn cao đến 1m81, cậu chỉ vẻn vẹn 1m64, sao mà đọ nổi. Cả thân người Kageyama và Hinata chỉ cách nhau một ngón tay, chỉ cần Hinata ưỡn ngực lên, cậu sẽ đụng chạm vào Kageyama. Hinata hoảng sợ nhưng cậu có vẻ đã dần bình tĩnh lại. Kageyama vẫn tham lam muốn nhiều hơn nữa, hắn không chỉ ngửi mà dơ bẩn liếm nhẹ trên cổ cậu, khiến cậu giật mình nảy lên. 

- Cậu thật quyến rũ Hinata, mọi hành động tôi đều phát điên lên, cậu không thể trở thành nữ hoàng nơi đây sao ? 

Hinata bất ngờ trước câu hỏi đấy, cậu cũng thích Kageyama nhiều lắm, nhưng bây giờ hắn cứ khiến cậu run rẩy không ngừng, nhưng giờ hắn lại dịu dàng đến lạ.

- Tớ có nói không muốn trở thành của cậu đâu Kageyama ? 

Kageyama sững sờ trước câu trả lời chứa đầy sự ngại ngùng pha chút sợ hãi. Hắn nghe thấy tiếng tim cậu đập liên hồi, không biết là do sợ hay do tình yêu mà chính cậu đã đem cho Kageyama. Kageyama chẳng nói gì, khuôn mặt không có đến một cảm xúc, nhưng bên trong hắn thích thú đến điên cuồng. Bản năng hắn kêu gào, lí trí hắn thét lên, tất cả đã chuẩn bị, chỉ chờ khi nào hắn bắt đầu thôi. Hinata cũng lo lắng nhưng cũng hồi hộp, trái tim cậu đập liên hồi không ngớt, khuôn mặt đã chảy những giọt mồ hôi của nóng nực vì anh bạn '' Đức Vua '' nằm kè kè trên hắn. Không gian im ắng, chỉ có tiếng tim đập và hơi thở phả vào nhau giữa hai người

- Xin lỗi...Hinata...

- S-sao...

 Kageyama tiêm cậu một liều thuốc ngủ khiến cậu mơ màng nhắm mắt lại. Đột nhiên Hinata nắm chặt lấy cổ tay áo của Kageyama rồi cũng từ từ rời xa nó. Kageyama hôn nhẹ lên trán cậu rồi bế cậu đi đến một con hẻm tối trong căn nhà. Bước vào căn phòng cuối con hẻm, một căn phòng gọn gàng, tươm tất, sạch sẽ. Hắn nhẹ nhàng đặt Hinata lên giường, bàn tay được rửa vết máu sạch sẽ nhè nhẹ vuốt lên đôi má hồng hào, hắn mỉm cười thầm.

- Khi nào tỉnh dậy, tôi có bất ngờ cho cậu đấy...

_____o0O0o_____

'' Leng keng '' 

Tiếng sắt va chạm khiến Hinata từ từ tỉnh giấc, cậu mơ màng nằm dậy nhưng sao cánh tay cậu không thể di chuyển. Hinata ngoái đầu lên, hai cánh tay cậu đã bị trói chặt bởi một chiếc còng xích mới tinh. Hinata hoảng loạn tỉnh dậy, căn phòng này khác với căn phòng cậu vào đây lần đầu. Nó sạch sẽ đến lạ thường, gọn gàng mà thơm nhè nhẹ mùi sữa. 

- Tỉnh rồi sao Hinata ? 

Kageyama đứng bên cạnh chiếc giường lau từ từ con dao trên tay, Hinata hoảng sợ cố gắng gỡ cái còng đang đeo bám mãi trên hai bàn tay của cậu. Cậu tìm mọi cách cắn, kéo, nhưng mọi thứ đều vô dụng. Hinata đang hoảng loạn, có một kẻ sát nhân ngay bên cạnh cậu, cậu cứ kéo kéo mãi, càng kéo máu đỏ càng rơi thành giọt chảy dài trên cánh tay cậu. Kageyama ngồi bên, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên cằm của Hinata, đưa khuôn mặt xinh đẹp áp lên bờ môi của hắn. Kageyama tham lam liếm mút những mật ngọt trên bờ môi nóng ấm. 

Ngọt, rất ngọt, ngọt đến nghiện..

Hắn cứ liếm láp như vậy khiến cho Hinata ngày càng mất đi hơi thở nhịp đều như trước. Sau vài lần liếm mút mật ngọt, hắn cũng chịu buông tha cậu, cắt đứt sợi chỉ bạc thanh khiết giữa hai người. Hinata cố gắng lấy lại hơi thở đều đặn của mình. Hinata vừa thở một cách khó nhọc vừa nhìn vào đôi mắt của Kageyama, một cặp mắt thèm khát, đồng tử hắn dãn ra. Hinata người lạnh đến tận xương tủy nhưng có đôi ngại ngùng, cậu sợ hãi, sợ rằng Kageyama sẽ..

- Làm gì mà lo lắng thế ? Chỉ là một nụ hôn thôi mà~

Hinata bị đoán trúng tim đen, người giật mình quay sang nhìn Kageyama, hắn vẻ đắc ý cười nhẹ. Chẳng thể chờ đợi lâu hơn nữa, hắn nghịch ngợm lần mò vào dáng người thon trắng của Hinata. Lần mò mãi mới đến đầu nhũ hoa ấy, Kageyama nhéo nhẹ nó, Hinata giật mình nảy người lên khiến Kageyama không khỏi thích thú

- N-này dừng lại, dừng lại Kageyama, xin cậu đấy Kageyama..

Hinata quằn quại vì khoái cảm xâm chiếm cậu không ngừng, cậu sợ nó nhưng nếu là Kageyama thì có sao không ? Kageyama hôn nhẹ lên trán cậu như một lời an ủi, tay xoa nhẹ má hồng đỏ ửng vì thiếu oxy

- Hinata, nhé?

 Chẳng cần dài dòng, Kageyama biết Hinata hiểu mình đang nói về cái gì, khuôn mặt Hinata rõ vẻ lo lắng nhưng không phải là từ chối. Đắn đo hồi lâu, Hinata cũng gật đầu nhẹ nhàng rồi quay đi. Chẳng thể chờ lâu sau khi đã nhận được câu trả lời ấy, Kageyama liền lấy con dao cắm trại kéo nhẹ lên chiếc áo phông mỏng của cậu khiến những sợi chỉ vốn thắt chặt rồi lại bung ra do vết sắc nhọn trên đầu dao. Dù nguy hiểm nhưng Kageyama lại rất nhẹ nhàng với Hinata. Hinata rất sợ nhưng cũng thở đều vì cậu biết Kageyama không muốn giết cậu, nhất là lúc này.

Bàn tay hư hỏng nhẹ nhàng kéo chiếc áo của Hinata, đôi môi tham lam lại xâm chiếm bờ môi nhỏ nhẹ của cậu. Miệng thì tham lam, tay thì lần mò, Hinata thấy râm ran trong người, chẳng thể thở nổi, người cũng đã bị hắn chiếm lấy. Nhẹ nhàng để Hinata thở, Kageyama lại lần mò xuống đầu nhũ hoa đấy mà cắn xé. Răng nanh cứ chà xát không ngừng khiến Hinata khó chịu mà ưỡn ngực lên, khiến Kageyama không khỏi thích thú đến điên. Chẳng thể cho cậu vị hôn mật ngọt, hắn còn dơ bẩn liếm hết cả người cậu. Giờ đây người Hinata chỉ toàn là những vị nước bọt của kẻ điên trước mặt cậu. Khuôn mặt Hinata đỏ nóng, không thể thở đều cho dù không phải là hôn, Kageyama cười đểu nhìn cậu, hắn chán chê cả cơ thể cậu rồi, giờ thì lần mò xuống đũng quần của cậu. 

- Ôi chao ? Mới chỉ hôn và liếm thôi mà cậu đã ra dịch rồi sao Hinata~

Hắn đưa tay hứng vài chút dịch tinh của Hinata, miệng cười thầm rồi đưa chút vào rồi nuốt chửng, Hinata chẳng khỏi ngại ngùng mà quay đi, cánh tay vẫn mỏi mệt vì bị xích. Kageyama đến bên môi cậu mà quấy rối nó, vẫn chiêu trò cũ khiến Hinata mất hết hơi thở chẳng ngừng. Hinata cạn rất nhiều oxi, nhưng có lẽ Kageyama đã truyền hết cho cậu chăng ? 

- Chăm sóc miệng dưới của cậu chút nhỉ Hinata ? 

Hinata hiểu ngay đó là cái gì, liền nhanh chân khép lại chẳng để Kageyama lần mò, hắn thấy vậy liền mở ra rồi liếm mút cậu bé của Hinata. 

- N-này..dừng lại..Kageyama..

Răng nanh chạm vào khiến Hinata sướng điên, thì ra cảm giác làm tình nó khoái đến điên như vậy. Chẳng chốc khóe miệng đã có nước trào ra, sướng đến điên người. Kageyama vui vẻ nhìn vào đôi mắt Hinata, sương mờ của dục vọng đã che mắt cậu, bây giờ chỉ có một màu xám xịt trong tâm trí Hinata.

- Thả..ra..đi, tớ..sắp ra rồi...

Cậu cật lực thốt lên như một lời thông báo, nhưng đời nào Kageyama nghe cậu, hắn vẫn cứ cắn đấy. Nhưng đột nhiên hắn thả ra, Hinata thở phào rồi lại co giật, Kageyama đang liếm phần đầu, Hinata cứ kéo đầu hắn khỏi đấy, nhạy cảm quá. Chẳng mấy chốc, Kageyama liếm trọn cả cậu bé của Hinata, chẳng chịu được bao lâu, những dòng tinh dịch đã đầy trong miệng Kageyama. Hắn còn cố tình há ra cho cậu thấy rằng cậu đã bắn ra nhiều như thế nào. Quá ngại ngùng, Hinata quay đi vì không ngờ Kageyama hôn cậu rồi cho những dòng tinh ấy lên hết trên miệng cậu. 

- Nuốt hết đi, Hinata...

Đôi mắt Kageyama cũng không phải màu xanh của biển lặng vào đêm, mà chính là màu của dục vọng đã xâm chiếm hết đôi mắt hắn. Chẳng thể chối từ trước kẻ điên, Hinata cố gắng nuốt hết thứ ấy, khuôn mặt hơi nhợt nhạt nhưng cũng đỏ hồng do ngại ngùng. Hắn ra lệnh cậu thè lưỡi ra, không dám từ chối, cậu chỉ ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Hắn cũng lè lưỡi, dù có cho cậu hết tinh dịch cậu bắn, trên miệng hắn vẫn còn tinh dịch ấy, ôi thật ghê tởm nhưng cũng thật quyến rũ. 

- Lâu quá rồi đấy, bắt đầu nào

Vừa cười vừa đút ngón tay vào hậu huyệt của Hinata khiến cậu không khỏi giật mình, vì chẳng có chất bôi trơn, Hinata cảm nhận được rõ bàn tay thô ráp ấy đang lần mò. Cái ngón tay ấy cứ mải tìm kiếm gì đấy, chẳng mấy chốc đã có hai ngón đi vào khiến cho nó được nới lỏng

- A, đây rồi~

Kageyama đã tìm ra được điểm sướng của cậu, hắn vừa nhấn nhẹ nhàng vừa nhìn lên khuôn mặt cậu, Hinata thở hồng hộc, nước dãi chảy dài trên khóe môi, nước mắt đã dần trào từ khi nào. Hinata chẳng ngừng thở dốc nhưng ba ngón nó chẳng đủ, sướng nhưng chưa đủ, cậu muốn thêm. Đột nhiên

 - Kageyama...lại đây...

Chẳng thể chờ lâu, Hinata ra lệnh ông chủ ấy lại gần mình, hai người sát nhau đến mức có thể nghe tiếng tim đập không ngớt, đôi môi ấy giờ nay lại chủ động ám sát Kageyama, hắn rất hài lòng, cướp đi hơi thở quý giá ấy rồi lại thả nó ra.

- Vào đi Kageyama, tớ ngứa...

Cuối cùng cậu cũng phát ra cái ngôn từ cậu chẳng dám nói, chẳng thể chờ lâu, hắn cũng cởi bỏ những lớp vải dày ấy, hôn cậu đến điên, nhanh tay mở xích cho cậu, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Hinata không kịp thở, mà chắc là cậu còn lâu mới được hít thở nhẹ nhàng. 

- Thế thì bôi trơn đi ? 

Đưa ra một hàng khủng, Hinata sợ đến đứng người. Sao cậu có thể chơi hết con hàng ấy, cậu khá sợ hãi nhưng chẳng thể chờ thêm, hắn nắm tóc cậu rồi ra lệnh. Quá sợ hãi nhưng đành chịu, Hinata cố gắng liếm hết nó, quá to so với kích cỡ, nhưng cậu vẫn khổ cực làm hắn sướng. Nước dãi nhỏ ra từng giọt, Hinata cứ liếm mút khiến Kageyama chẳng thể sướng điên hơn bao giờ hết, đã thế lại là người mình yêu. Điều gì còn tuyệt vời hơn nữa. Tăng độ khoái, hắn cầm mái tóc cậu ấn sâu hơn, khiến Hinata nghẹt thở vô cùng, cứ lắc qua lắc lại làm hơi thở của Hinata như hút đến cạn kiệt. Đã đến đỉnh điểm, Kageyama lôi cậu ra để không phải hứng những tinh dịch dơ bẩn, cậu ho sặc sụa, cố gắng xoa dịu cái cổ của cậu, đau mà khó chịu. Kageyama cũng tê dại phần nào vì được bôi trơn cho ''cậu bé của hắn''. Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu nhưng cũng đồng thời nhẹ nhàng đưa nó vào Hinata. Chỉ mời vào, ôi đã nhưng có điều gì đấy khiến cậu chưa hết khỏi phấn khích. Rất nhẹ nhàng, nhưng Hinata thấy cứ ngứa ran khó chịu vô cùng, cậu khoác tay lên cổ hắn rồi hôn nhẹ nhàng lên đấy

- Kageyama..nhanh một chút...

Đôi mắt hắn bất ngờ, cũng chẳng thể từ chối được, được những cậu yêu cầu hắn đâm mạnh bạo. Từng cú thúc ngày càng nhanh lại đâm trúng điểm sướng của cậu không khỏi Hinata rên lên bên tai hắn, khoái cảm từ bên tai lần xuống bên dưới, chà chưa khi nào thấy phấn khích như thế này. 

Đau ? Hinata thì đau đấy nhưng hóa ra cậu cũng sướng vô cùng. 

Kageyama vắt một chân của cậu lên vai hắn, điều này khiến nó vào sâu hơn trong Hinata, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy phần bụng dưới của cậu rồi nhẹ đưa tay của cậu đặt lên đấy, chẳng để lâu Kageyama kéo cậu vào sâu hơn để chứng minh cho cậu rằng, hắn đã ở trong cậu sâu đến từng nào. Hinata vô cùng xấu hổ liền quay đi, Kageyama nhẹ nhàng liếm bên đùi thon trắng ấy mà cắn nhé khiến cơn co giật tê dại chảy dọc xương sống cậu.

- N-này Kageyama..dừng lại đi..

Nghe thấy vậy, hắn dừng lại nhưng vẫn để thứ đấy ở trong Hinata, hắn không thúc, không đụng chạm gì cậu nữa. Hinata thấy thế khó chịu vô cùng, nó vẫn chưa chạm đến đỉnh điểm của cậu, dù đây là lần đầu làm tình nhưng thực sự Hinata chịu rất dai. 

- S-sao dừng lại thế..Kageyama..

Hắn im lặng hồi lâu rồi dở bộ mặt quyến rũ sát gần khuôn mặt Hinata

- Nói ''thúc mạnh hơn đi Tobio'' đi rồi tôi sẽ làm tiếp với cậu...

Hinata dở một bộ mặt ngại ngùng đến ngượng chín, bộ hắn thích nói mấy thứ ''dirty talk'' lắm hay sao mà muốn cậu thốt ra những thứ như vậy. Hinata ngứa ngáy lắm rồi, cậu muốn hắn chạm đến đỉnh điểm của khoái cảm, nhưng cậu không muốn thốt những lời dơ bẩn ấy, nó ngại ngùng đến chết mất. Chẳng thể để chờ lâu hơn nữa, cậu liền lấy chiếc cà vạt, vắt lên cổ Kageyama rồi kéo sát cậu

- T-thúc mạnh hơn đi Tobio...

Ngại ngùng thì ngại nhưng Kageyama thì sướng cực kỳ, được người mình yêu gọi tên khi làm tình thì còn gì đã hơn chứ. như đã hứa, hắn thúc cậu một cú thật mạnh khiến những ngón chân Hinata quắp lại vì đau

- Chết tiệt, chặt quá đấy Shoyo, thả lỏng đi nào~

Cố gắng trấn an nhưng mọi thứ vẫn nhưng không thành, Hinata vấn cào mạnh lên lưng hắn, những vết cào đau nhưng không sao, sướng vẫn còn nhiều lắm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khuôn mặt đã dần chín đỏ, tiếng bép nhép của dịch tinh và mồ hôi nhễ nhại lên cả hai bên, tiếng da chạm thịt lẫn với tiếng thở và rên rỉ tạo thành bản hòa ca của dục vọng chưa từng hay hơn nữa. Hết tư thế này lại chuyển qua tư thế khác, Kageyama lật người Hinata, để mông cậu rung ring trước khuôn mặt tham lam ấy. Dơ bẩn thay, Kageyama liếm từng đường cong trên mông cậu rồi lại chuyển xuống hậu huyệt ấy, Hinata quá tê dại liền khó chịu ôm lấy miệng để phát ra những tiếng rên ấy. Vừa đâm vào vừa gỡ tay Hinata ra, Kageyama nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tai cậu

- Nào Hinata, đừng có che giấu thế, chỉ có tôi và cậu thôi. Không cần phải ngại đâu~

Nói xong hắn liếm rồi cắn vào vành tai cậu, khoái cảm tiếp khoái cảm, mọi thứ thật nhanh khiến Hinata chẳng thể thở nổi. Những cái hít thở khó nhọc ấy vẫn đang vật lộn với bao thăng trầm của khoái cảm. Từng cú thúc không mạnh nhưng nó vẫn đâm vào điểm sướng khiến cậu không ngừng rên rỉ cầu xin dừng lại. 

Đưa Hinata về tư thế ngồi thẳng nhìn hắn, đôi mắt Kageyama lúc này như một biển xanh ảm đạm về đêm, Hinata thấy vậy liền đưa tay xoa khuôn mặt ấy, đẹp y như một bức tranh sơn mài bị bỏ quên trong nhà kho. Kageyama liền nũng nịu xoa mặt lên bàn tay nhỏ bé của Hinata.

- Tại sao cậu lại chấp nhận tôi Hinata, tôi độc ác mà nhỉ ? 

Hinata thấy vậy có chút bối rối, cậu sợ hắn nhưng không phải ghét. 

- Tớ không ghét cậu Kageyama, tớ cũng thích cậu nhưng tớ không thích cách cậu giết người vì tớ như vậy. 

Nói xong, Hinata đặt một nụ hôn lên đôi môi của Kageyama, nó không phải mạnh bạo nhưng rất đỗi yên bình, đáp trả nó Kageyama đưa cậu lại gần hắn hơn. 

- Kết thúc đi nào, Hinata..

- Này đừng có..A-

Những dịch tinh trào bên trong người Hinata nhưng cậu cũng đáp trả nó bằng bắn lên bụng Kageyama. Cả hai đều nhớp nháp nhưng cả hai cũng yêu quý lẫn nhau vô cùng. Sau trận làm tình mệt mỏi đấy, như là một vấn đề, Kageyama đưa cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi dọn giường sạch sẽ cho cậu ngủ. Khoác lên chiếc áo phông dài đến che cả đùi Hinata, Kageyama nằm bên cạnh với cả thân thể trần truồng rồi ôm lấy Hinata. Cảm nhận được hơi ấm, Hinata khúc khích chui gọn vào lòng Kageyama rồi thiếp đi, còn hắn thì đan tay hôn lên mái tóc cam chóe ấy rồi thiếp đi cùng với người mình yêu

Yêu có thể khiến tôi điên loạn, nhưng được ở bên cạnh cậu chính là điều tuyệt vời nhất. 

_____o0O0o_____






Rất cảm ơn đã đi hết bộ này, tại sao tôi không đăng acc chính :D? 

Vì đơn giản tôi lười + đăng acc9 sợ nhiều bạn mù 

Nhưng tôi vẫn đăng =)))

Lâu ngày không viết biết trình mình dở hẳn :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro