5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sập tối, hoàng hôn cũng buông xuống, nắng ánh yếu ớt còn lại vẫn đang cố gắng len lỏi qua từng kẻ hở của chiếc rèm cửa mỏng, màu sắc của căn phòng có cảm giác ấm lại ấm hơn, tất cả như đang ôm lấy cả hai đang ngủ rất say.

Lúc Hinata tỉnh lại, cậu ngồi trên giường của mình ngắm lại "chiến tích" của mình ngày hôm qua, drap giường và chăn bị nhàu nát, đến gối ôm và gấu bông cũng bị đạp văng xuống đất. Nhưng bộ quần áo thấm mồ hôi lúc trưa lại không còn trên người nữa, cậu đã được thay ra một bộ đồ ngủ cotton man mát, mùi hương trên cái áo cũng hơi quen thuộc, là mùi nho, mùi tin tức tố mà cậu thích nhất. Cậu nhóc có hơi giật mình, thoáng đỏ mặt, không nhịn được mà cảm thán bộ đồ này cũng quá rộng rồi, nhưng mà sao lại thoải mái thế

"Shouyo, em dậy rồi sao" Hinata cảm nhận được một dòng hơi ấm từ bàn tay của người bên cạnh đang lười biếng tìm kiếm cậu

"Anh ơi, sao anh ngủ ở đây ạ.." Cậu nhóc bị bất ngờ vì thường thường thì anh không thích ngủ chung với người khác, nhưng Hinata cũng thoáng mong rằng mình không phải là "người khác" ấy.

"Em có cho anh về phòng đâu, anh định đi thì em đã run hết cả người lên rồi tay cứ níu anh lại, miệng thì bảo anh đừng đi em không chịu được một mình, cái thói này của em là học từ ai đấy hả..? bây giờ còn dám hỏi anh tại sao lại ngủ ở đây? hôm qua là anh nên bỏ em khóc lóc một mình ở đây rồi về phòng ngủ nhỉ, Shouyo?" Kageyama lười nhát ngồi dậy cảm thán một tràng, tính ra ẻm không cho mình về mà ẻm lại nói giống như mình không muốn về

"Ưm..em xin lỗi, em không biết, không cố ý mà" Hinata đỏ mặt cuối gầm xuống, không ngờ mình lại nũng nịu như vậy với anh, cơ mà hình như anh cũng không khó chịu về việc này "Nhưng mà hình như bộ đồ ngủ này là của anh thì phải.."

"...Là của anh, anh tính đem qua để thay rồi ngủ, nhưng mà lúc anh đặt tạm trên giường thì em lại lấy ôm khư khư không buông, anh giành lại thì em làm như muốn khóc tiếp ấy, trông có vẻ khó chịu, mà anh thấy ôm đồ như vậy có vẻ kì quá nên anh thay ra cho em luôn" Kageyama vừa nói vừa quay đầu sang chỗ khác, lấy tay che mặt không để lộ hai vành tai đang ửng đỏ lên của mình

Hinata hoàn toàn ngượng chín cả mặt, im bặt không dám hỏi nữa, cả hai rơi vào trạng thái ngại ngùng trong im lặng, nắng cũng hanh theo

"Shouyo, Tobio, hai đứa đâu rồi???"

"Là ba nhỏ sao, Shouyo, em thay ra đồ của em rồi xuống gặp ba đi, anh xuống trước nhé" Kageyama thấy đây là cơ hội để chuồn đi nên dứt khoát chạy

Lúc nãy Kageyama có dậy trước Hinata, quyết định nói lại tình hình đã xảy ra cho ba nhỏ của cậu nhóc nghe, ông ấy là một omega xinh đẹp, dịu dàng, tính tình nhẹ nhàng khoan thai, cũng như Hinata, cũng có một mái tóc cam bồng bềnh và nụ cười toả nắng. Ông ấy thương Hinata như trứng, hứng như hứng hoa, việc gì cũng yêu chiều lo xót cho cậu nhóc, từ ngày có Kageyama bên cạnh con trai mình, ông yên tâm hơn biết bao, dành thời gian để đi du lịch với ba lớn của cậu nhóc rất nhiều.

Hai người họ là một đôi AO hoàn hảo, phương pháp dạy con phải nói là tuyệt đỉnh, nhưng cũng có chút mềm lòng bởi cậu bé dễ thương mà hơi cưng chiều, Hinata và Katsu - em gái của Hinata, nhỏ hơn cậu 3 tuổi, đang đi du học Brazil và chưa phân hoá giới tính thứ 2 là niềm tự hào lớn nhất của hai người họ. Họ cũng rất yêu thương Kageyama, nhất là sau khi mẹ anh mất, họ lại càng xem anh như con ruột và là anh hai lớn nhất trong nhà, thế nên càng tin tưởng giao đứa con trai nhỏ của mình cho anh.

"Con chào chú, Shouyo đã đỡ nhiều rồi ạ" Kageyama bưng ấm trà vừa pha ra đặt trên bàn "Quả thật là con có hơi hốt hoảng, nhưng mà lúc đó em ấy không khóc toáng lên như trước mà cắn môi chịu đựng đợi con quay về, con xin lỗi chú vì đã không chăm sóc em ấy tốt, để chú lo lắng rồi ạ" Anh cảm thấy có lỗi vì từ đầu bản thân đã mềm lòng mà cho Hinata ăn lẩu trong thời tiết như vậy, hai tay anh đan vào nhau căng thẳng, cười miễn cưỡng, ánh mặt rơi trên tấm thảm lót màu xám tro, chờ đợi bị trách móc vì đã làm đau con trai nhỏ của ông ấy.

"Kageyama, con không có lỗi, con không cần phải lo lắng như vậy, con đã chăm sóc em rất tốt rồi không phải sao, chú cảm ơn con rất nhiều" Ba nhỏ của Hinata nở một nụ cười hiền hậu nhìn anh, tay đặt lên hai tay đang siết chặt đến phát đỏ của Kageyama mà nhẹ nhàng an ủi tinh thần anh "Chú biết con cũng rất lo lắng cho em, chú cũng vậy, cảm ơn con nhiều lắm, Kageyama, con rất dịu dàng với em ấy"

"Ài...sao mà không dịu dàng cho được, con là yêu con trai chú, một người anh trai như con mà lại yêu con trai chú ấy chú ạ"  Kageyama khổ tâm nghĩ thầm, chắc là chú ấy sẽ thất vọng lắm

"Ba ơiiiiiiiiiiiii, con nhớ ba quá đi àaaaa" Hinata vừa xuống dưới cầu thang đã bồ nhào vào lòng ba nhỏ mình, dù bây giờ cậu cũng lớn ngang ông ấy nhưng trong mắt ba mình thì cậu vẫn là một đứa bé biết cách khiến người ta vui lòng

Ba ôm cậu vào lòng, xoa xoa cái tóc cam cam của cậu, nựng nựng cái mặt thanh tú của cậu, làn da trắng sáng khiến người ta ghen tị

"Con đã khoẻ hơn chưa, còn đau bụng không, mắt sưng lên hết rồi, hôm nay con đã mệt lắm nhỉ, con ngoan, không sao rồi, ba ôm con nha"

Tự nhiên cái ba hỏi cậu khoẻ hơn chưa, tự nhiên được ba âu yếm như vậy, cậu lại muốn nhõng nhẽo thêm lát nữa bèn rưng rưng nước mắt kể khổ với ba mình

"Huhuhuhu ba ơi, hôm nay con đau lắm ấy, cảm giác như có ai đang xé rách con ra vậy, con khóc đến choáng cả đầu đau cả họng, bây giờ tỉnh dậy bụng con vẫn đau này ba ơi" Cậu vòng tay ôm eo ba mình, vùi đầu vào lòng ba tiếp tục kể lể

"Sao lại còn đau, Hinata, đau nhiều không, ăn gì đi rồi uống thuốc tiếp vào" Kageyama nghe thấy cậu vẫn còn đau liền lập tức phản ứng, nhưng lại phải cười hắt ra vì thấy ánh mắt của ba nhỏ cậu truyền cho anh, như nói với anh rằng nó chỉ đang làm trò thôi

"Em không sao..." Hinata sợ bị anh méc ba chuyện cậu đòi ăn lẩu cay xè đó, nên đưa mắt nhìn anh như cầu xin

Dáng vẻ chột dạ đó khiến Kageyama không cầm lòng được, đáng yêu chết mất thôi, anh quyết định giấu chuyện này giúp cậu

.

Lúc ăn cơm xong rồi tiễn ba nhỏ của Hinata về thì màn đêm cũng bao trùm lấy cả thành phố, hôm nay trời không trăng không sao, đen tuyền như mực, nhưng lại có cảm giác rực rỡ đến khó tin

Hinata lại cảm thấy cậu khá lưu luyến cảm giác được anh ôm vào trưa, cậu nhóc có cảm giác là từ khi cậu có nhận thức tới giờ đây là giấc ngủ ngon nhất cậu từng trải qua, nhưng quả thật là nếu phải ngủ như thế lần nữa thì thà cậu tỉnh luôn cả ngày còn hơn

"Hinata Shouyo, em qua đây anh nói chuyện với em một lát"

Hinata nhìn ra sắc mặt anh hình như không tốt lắm, trưa nay có lẽ đã lo lắng đến phát bực, vốn Kageyama chả phải người có kiên nhẫn dỗ dành người khác như thế, cậu nhóc còn nhớ mang máng là cậu đòi tin tức tố của anh nữa, còn khóc om sòm

Thôi rồi..

"Dạ, em nghe.." Hinata lê từng bước lại chỗ Kageyama đang ngồi. Cậu nhóc mê mẩn dáng vẻ anh ngồi trên bộ salon, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn về cậu, đầu nghiêng nghiêng, đôi mày hơi nhíu lại, người thả lỏng ngã về sau, tóc bay bay trước mắt, anh không mặc đồng phục mà trên người khoác chiếc hoodie trắng, quần ngắn, có hơi cà lơ phất phơ nhưng vẫn đẹp trai trông thấy

"Em ngồi đây, cạnh anh" Kageyama vỗ vỗ vào phần ghế kế bên mình, hạ thấp giọng như ra lệnh cho cậu nhóc khiến đại não Hinata đột nhiên căng cứng lại, bất giác phải ngoan ngoãn làm theo

"Dạ..Có chuyện gì hả anh"

"Ngày mai em xin nghỉ một ngày đi, anh nói ba em dẫn đi khám sức khoẻ"

"Em không muốn.." Hinata thấp giọng phản đối

"Anh nói ba lớn của em rồi, ngày mai buổi chiều sẽ dẫn em vào bệnh viện kiểm tra" Dường như Kageyama không quan tâm đến sự phản đối của Hinata lắm

"Tobio, em không muốn" Cậu rũ mắt xuống, đanh giọng

"Em muốn bị như thế đến bao giờ? Để cho bệnh tái phát mãi như thế thì người chịu cũng là em thôi" Anh lạnh mặt nhìn cậu đang túm chặt quần, mặt cúi gằm xuống không thấy biểu cảm "Hôm nay là có anh ở đó, Hinata Shouyo, em có từng nghĩ, nếu như không có anh thì sao?" Anh ngước mắt thấy Hinata đang hơi run run

Cậu không nói gì nữa, cậu cũng biết rằng bản thân cũng nên đi kiểm tra lại sức khoẻ của mình để không xảy ra những trường hợp bất trắc nữa, như vậy thì mọi người sẽ lo lắng.

Nhưng cậu không muốn đi, Hinata sợ bệnh viện, rất sợ, lần ám ảnh năm đó găm sâu vào trí óc cậu, Hinata chưa bao giờ quên mùi thuốc sát trùng sặc mũi, tiếng khóc la ầm ĩ, viễn cảnh hỗn loạn nơi bệnh viện chật kín người ấy là thứ ám ảnh lớn nhất đối với cậu.

Lần trước, khoảng nửa năm rồi, Hinata bệnh, phải nhập viện, hai ba và Kageyama đều đã về nhà vào buổi sáng, chỉ còn mình cậu ở lại bệnh viện. Lúc ấy bệnh viện đông nghẹt người, mùi hương của người này chồng chất lên mùi của người khác, giọng nói này vang đến giọng nói khác, tiếng máy đo tim, tiếng la, tiếng khóc... hỗn loạn, ầm ĩ khiến cậu nhóc không thể nào ngủ được. Hinata nằm co ro trong chăn, dù là phòng bệnh vip nhưng nỗi sợ vẫn không giảm đi, cậu nhóc cảm nhận được cơ thể đang rất nóng, người run rẩy đến sợ hãi, cơn sốt cao khiến đầu cậu choáng váng, nhưng cơ thể lại bất lực, cậu thấy rõ ràng thứ đó của cậu đang cứng lên, phía sau cũng chảy dịch thể ra ngoài, hoà với mồ hôi thấm đẫm quần áo cậu.

Hinata bị ép phân hoá. Vốn đã rất mệt và nhạy cảm, sự bất an và sợ hãi chồng chất với những thứ mùi chéo nhau khiến cậu bị ép phân hoá, bản thân cậu nhóc đã biết nhưng cơ thể đã không còn một chút sức lực cuối cùng nào còn lại để nhấn chuông gọi y tá đến, cũng không muốn gọi người đến xem tình trạng này của mình. Hinata chỉ đành cắn răng cam chịu sự khó chịu tột cùng đó, mũi cậu nhóc lại trở nên thính hơn, lại nghe nhiều thứ mùi tin tức nồng nức đó càng làm cho cậu đau đầu hơn.

Hinata không chịu được nữa bèn mò mẫm xung quanh, bất giác lại cầm trúng điện thoại của mình, như một thói quen đều đã hay làm, cậu mở điện thoại lên gọi cho Kageyama

"Shouyo, anh đây, có chuyện gì s... Hinata Shouyo!!!!!!!!!!" Kageyama bắt máy nhưng chỉ nghe tiếng thở hổn hển nặng nề của cậu cùng tiếng khóc nức nở luôn miệng gọi anh kêu cứu

Kageyama thấy tim anh như thắt lại, đại não cũng giật cho một cái tỉnh cả ngủ, lập tức chạy xuống lấy xe phi tới bệnh viện, anh đạp ga nhanh nhất có thể, đến nỗi chỉ kịp thay được bộ đồ đàng hoàng chứ không kịp rửa mặt hay chuẩn bị gì. Kageyama vốn định gọi cho bệnh viên cử y tá vào xem cậu nhóc nhưng trong điện thoại khi nãy Hinata luôn miệng nói anh đừng gọi bác sĩ hay y tá, anh tin rằng Hinata có lí do gì đó nên chỉ thông báo cho ba mình biết rồi để ba mình gọi điện cho ba lớn của Hinata rồi cùng vào bệnh viện

Kageyama tới phòng bệnh đẩy cửa bước vào, dáng vẻ thiếu niên cao lớn có hơi choáng vì mùi tin tức tố nồng nặc xông thẳng vào mặt anh, là mùi của omega, mùi quýt thơm nhưng hiện tại lại hung hăng thèm khát

"Hi..hinata? shouyo?" Anh cắn lưỡi cố ghìm bản năng của alpha lại, bước vào ôm lấy Hinata, đánh thức cơ thể nhỏ đang run rẩy kia

"Tobio, em khó chịu quá.. Cho..cho em đi, anh.."

Dù sao thì Kageyama cũng là một alpha trội, rất thính với mùi hương của omega, anh dần mất đi khống chế toả tin tức tố hung dữ của mình ra áp chế của Hinata lại, tin tức tố vị nho của anh như đang thắt vào cổ cậu nhóc, vừa thoải mái lại có chút choáng ngộp

Đúng lúc Kageyama mất hoàn toàn lí trí thì ba anh từ bên ngoài kêu tên anh rất to, kéo lí trí anh trở lại, lập tức buông Hinata ra bước nhanh ra ngoài. Kageyama thấy ba nhỏ của Hinata bước vào phòng bệnh rồi thì anh bước thẳng vào nhà vệ sinh trấn tĩnh bản thân, anh nhìn xuống phía dưới đã cứng đến phát đau của mình, tin tức tố của Hinata vẫn quanh quẩn trên mình làm cả người anh đều bức bối không chịu được, Kageyama buộc phải tự xử lí rồi mới đi ra ngoài thăm cậu nhóc tiếp được.

"Tobio, con chưa làm gì Shouyo đúng chứ" Ba anh hỏi như tát một gáo nước lạnh vào đầu anh, như nhắc nhở anh rằng cậu nhóc đã phân hoá rồi

"Dạ phải" Kageyama vuốt mặt bước vào phòng bệnh, mùi tin tức đã giảm bớt, Hinata ngủ ngoan trên đùi của ba nhỏ cậu, người đàn ông dịu dàng vuốt ve dỗ con trai mình vào giấc ngủ khó khăn. "Em ấy ổn chưa ạ, con xin lỗi, khi nãy con..."

"Ổn rồi, không sao hết, cảm ơn con vì đã tới kịp thời, Tobio" Người đàn ông với dáng vẻ thanh tú ngước nhìn Kageyama mỉm cười, xua tan cảm giác áy náy trong lòng anh
...
_________
ti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro