9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Kageyama, đã đến cuối kì 1, em thật sự muốn chuyển ngành sao? Tại sao lại muốn kinh doanh trong giới giải trí? Thành công sao" Thầy giáo tức xì khói mắng Kageyama té tát "Em tính thi vào khối nào? Kageyama, em muốn tức chết thầy thì em nói đi"

"Em vẫn thi Kinh tế bình thường thôi, nhưng sẽ không theo thầy đi đầu tư vào mảng nội thất nữa" Kageyama mặt không cảm xúc nhìn nhìn sắc mặt thầy, anh biết hẳn là thầy giận lắm, nhưng vì có lí do nên anh đã quyết định sẽ chuyển sang đầu tư cho giới giải trí.

Với tình hình hiện tại của Kageyama, anh có thể trực tiếp bỏ một học kì 2 sang đại học W - Đại học đứng đầu Tokyo vì đã có thư mời được tuyển thẳng. Một trường đại học mà người ta phải kỳ công học thi ngày ngày đêm đêm. Anh chỉ cần thi một lần Hùng biện quốc gia là đã có thể được mời vào học ở lớp top đầu.

Kageyama nói chuyện xong với thầy thì đi về phía phòng học ngồi xuống, như mọi khi lấy sách vở ra để lên bàn, lại cầm điện thoại mở hộp thoại lên nhắn tin cho Hinata

"Kageyama, cậu lại đang nhắn tin cho em cậu đấy à" Nishinoya vỗ vai anh một cái thật nhẹ, phỏng chừng đánh mạnh quá thì anh lại cho nó một bạt tai ngược lại

"Ừm" Anh cà lơ phất phơ không quan tâm, tay liên hồi không dừng lại trên bàn phím

"Này, cậu nói xem, cậu thương em ấy như vậy, không lên đại học sớm không phải là vì em ấy sao, cũng chẳng phải là em trai ruột hay gì mà không thể yêu, yêu đi" Nishinoya gật gật gù gù xem như khuyên bảo bạn thân mình "Tôi dù gì cũng là bạn thân duy nhất của cậu, tôi nói, em ấy mềm mại trắng trẻo như vậy lại rất thơm ngon đối với những kẻ khác, có yêu thì nói đi, đời không còn gì tiếc"

"Lăn" Anh lập tức đuổi nó đi, Nishinoya bĩu môi quay về chỗ ngồi làm bài tập

Anh biết chứ, nhưng mà giờ làm gì bây giờ. Anh từng nghe một giai thoại về một thiếu niên ở gần mặt trời, bị sức hấp dẫn của mặt trời hấp dẫn đến không biết bản thân đã có thể biến thành tro bất cứ lúc nào. Cuối cùng, thiếu niên ấy vẫn hoá thành tro, vẫn không chịu được sức nóng của mặt trời.

Trời đông lại vẫn rất lạnh, học sinh đều hoàn thành kì thi rồi sắp nghỉ hết, chỉ riêng lớp 12 là ở lại ôn thi tiếp tục. Sân trường có hơi vắng lặng, tuyết bao phủ đến không thấy tia nắng, anh rảo bước đi ra cổng muốn về nhà, điện thoại liền ting lên một tin nhắn từ người quen thuộc

[Hinata Shouyo]: Anh ơi, ngày mốt là em thi, anh đến nha, về nhà em liền đưa anh vé vào xem

Cách một cái màn hình, anh cảm nhận được sự phấn khích của cậu, khoé miệng anh cong cong, ngửa đầu lên tìm kiếm mặt trời trong tuyết trắng, bước nhanh đến xe đang đợi ngoài cổng

"Thiếu gia, ba cậu kêu cậu đến công ty" Quản gia ù ù cạc cạc kêu anh đến chỗ ba, hẳn là muốn anh lại thử việc này kia

"Tôi về nhà a, sẽ gọi nói ông ấy một tiếng" Kageyama khẽ thở dài một tiếng, trầm giọng than vãn "Đi học cả ngày nay mệt rã người, không đến"

"Tôi biết rồi"

Xe cứ vậy chạy bình ổn qua những mảng tuyết trắng, trời bên ngoài lạnh ngắt, như thể muốn đóng băng mọi thứ. Kageyama tựa đầu vào cửa xe, day day thái dương rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi

"Thiếu gia, đến nhà rồi, cậu lên phòng ngủ chút, mà nói, có phải chu kì của cậu sắp đến không, tôi thấy thân nhiệt cậu cao hơn bình thường" Đã đến nơi mà không thấy anh thức dậy đi lên nhà, bác quản gia chồm xuống lay lay anh tỉnh. Bác đã làm việc ở nhà anh rất lâu, từ khi Hinata ra đời là đã có ông ấy, mọi thứ của Hinata và Kageyama là một tay bác quản gia chăm lo lúc bốn người lớn kia bận làm việc

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác"

Anh lê cả người rã rời như thể không thể đi nổi nữa leo lên cầu thang, người đúng là nóng ran, nhưng không đến nổi mất tỉnh táo, Kageyama run người bước nhanh hơn, không ngã phịch vào giường mà quyết định qua bàn lấy kim tiêm tiêm vào người một ống thuốc ức chế rồi mới đi ngủ

Hinata về đến nhà liền nghe thấy mùi nho thơm thoang thoảng, nghĩ là anh tắm, quên mất thu tin tức tố lại liền lon ta lon ton chạy lên lầu đẩu cửa phòng anh. Hơi nóng cùng tin tức đậm đặc phả thẳng vào mặt cậu, như tát vào gương mặt cứng đờ đó. Cậu nhìn thấy anh đang nằm trên giường, hơi thở hơi loạn, thoạt nhìn thấy dáng vẻ đau đớn chịu đựng của anh cậu lại thấy đau lòng khôn xiết

"Tobio" Hinata lên tiếng gọi anh, tay gõ nhẹ cửa phòng, cũng cố gắng không hít phải nhiều tin tức tố, nhưng không tránh khỏi bị ép muốn lập tức quỳ xuống thở dốc. Cậu không nghe tiếng anh đáp lại liền cắn răng mà bước vào, Kageyama nằm cuộn vào chăn dù cơ thể đang rất nóng, dù đã hoàn toàn đau đớn như muốn xé ra thì vẫn còn một chút lý trí nhắc nhở Hinata đi ra ngoài. Kỳ thực anh lại vào muốn cậu đi nhưng lại không muốn xa cậu.

"Anh.. không sao chứ?" Hinata không kiềm được lại thóng thích một chút tin tức tố ra ngoài, hoà lẫn với mùi rượu nho thơm ngào ngạt của anh quả thực mùa quýt hơi bị áp chế "Anh đau lắm sao? Tobio?"

Tiếng gọi của Hinata như cào vào tim anh, giọng nói mang theo chút run rẩy, lại nghe ra lo lắng nhiều hơn, anh kêu cậu đi ra ngoài, không nên ở đây

"Em không đi, em đi anh liền đau chết" Hinata cắn đầu lưỡi giữ chút tỉnh táo, cậu không muốn bị khuất phục bởi tin tức tố chết tiệt này

"Cút!" Kageyama trừng mắt, hé miệng nói một câu không ai ngờ tới người nghe sẽ là Hinata. Cậu nhóc ngỡ ngàng đứng hình mất vài giây, sau đó liền đứng lên bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, nhưng một lúc sau lại quay vào, trên tay cầm một ly nước nóng và ly nước lạnh để trên bàn, giọng trầm xuống lành lạnh nói: "Em để nước ở đây"

Hinata chưa bao giờ nghe anh nói câu đó, từ lâu lắm rồi cậu chưa thấy dáng vẻ đau đớn nhẫn nhịn như thế của anh, thật sự cậu rất đau lòng, nhưng, "Cút!" từ ngữ lập đi lập lại trong đầu cậu, làm não ong ong không chịu được. Vô duyên vô cớ cậu lại thấy hơi tủi thân, dù còn nhỏ nhưng giúp gì được cậu sẽ giúp, không cần phải đuổi cổ cậu đi như thế

Cậu nhóc bực bội bước xuống dưới lầu, không để ý trời đã khuya và mùi tin tố còn bám nồng nặc trên người mình mà chạy về nhà ba. Một mình cậu chạy bộ đến nơi cũng khiến hô hấp như muốn đứng lại, chân mỏi rã rời, ngực căng phồng hít lấy hít để không khí, để người mồ hôi nhễ nhại liền mở cửa bước vào nhà

"Shouyo? Con sao thế? Chạy bộ đến?" Ba lớn nhìn cậu nghi hoặc, rồi một giây sau liền giật mình với lượng tin tức tố đậm đặc trên người cậu "Con làm gì vậy? Đây không phải là tin tức tố của Alpha sao?"

"Lúc...lúc ba đến kì phát tình, ba thường làm gì ạ" Cậu chống một tay vào tường, thở hổn hển hỏi

"Hỏi cái gì vậy?" Ba nhỏ bước ra nhìn cậu khó hiểu

"Tobio hình như đến kì phát tình, con không biết làm gì cho anh ấy, có vẻ rất đau" Hinata có vẻ khẩn trương đưa mắt nhìn hai bậc phụ huynh đang ngơ ngác

Mà hai bậc phụ huynh cũng ngơ ngác nhìn nhau không biết nói gì, con đều giúp được cái gì cho người ta hả? muốn giúp người ta trải qua thì hẳn mà leo lên giường cùng nhau lăn sao? chịu nổi không?

"Ba, bình thường như thế nào??"

"Không thế nào, ba đánh dấu ba nhỏ con rồi, kì phát tình đều cùng nhau trải qua, con làm gì được? Thằng bé Tobio thì chỉ còn cách đợi cho qua, chịu đau đớn thôi, Alpha nào mà không phải chịu" Ba lớn bất lực lắc đầu nói cậu không giúp

"Nhưng không sao chứ ạ" Hinata cúi mặt xuống, nhớ lại hình ảnh anh nằm trên giường đau đớn khó chịu như thế lại thấy sóng mũi cay cay, liền đưa tay lên quẹt nước mắt ngăn không cho chúng rơi xuống "Nhưng mà, nhưng mà khi nãy anh ấy quát con, còn nói con cút, là..là do con sai ạ?"

Ba nhỏ đi đến ôm cậu vào lòng, vừa đau lòng lại thấy mắc cười cậu nhóc, không giúp được người ta liền nghĩ là tại mình, như vậy chỉ có thể là cậu

Sau khi bình tĩnh lại, Hinata gọi cho ba của Kageyama nói về tình hình của anh. Ba anh nói Kageyama là Alpha gen trội, lúc phân hoá bác sĩ còn nói đã thấy rất ít người có gen mạnh như anh, kì phát tình phải trải qua cũng đau đớn hơn người bình thường, cũng mãnh liệt hơn người bình thường. Hinata ngơ ngác hỏi lại: "Chú có phải gen trội không ạ, sao anh ấy gen mạnh như vậy"

"Vì mẹ Kageyama là Omega trội, là người rất ưu tú" Nhắc đến vợ mình, ông có hơi đau khổ nhưng cũng nhanh chóng khôi phục vẻ trong nóng ngoài lạnh thường ngày "Ta sẽ qua xem nó xem sao, con có bị ảnh hưởng nhiều không, tin tức tố của nó rất mạnh đó"

"Dạ không sao, phòng tụi con đều rất kín"

Hinata được ba lớn lái xe đưa về nhà, ông cốc vào đầu cậu nói cậu ngốc như vậy, không phải chuyện gì cũng là lỗi của mình mà đi tuỳ tiện nhận, lại tự ông nghĩ lại chắc lây từ Kageyama, cái gì cũng thấy là tại mình

Về được đến nhà, Hinata đã ngủ ngon lành trên xe, ba cậu phải bế đem đặt trên giường rồi mới thôi. Lúc định đi về, ông ghé ngang phòng xem tình hình Kageyama xong cũng chỉ lắc đầu quay đi

Hinata ngủ thật ngon rồi cũng chẳng biết mình đã thiếp đi lúc nào. Mãi đến sáng hôm sau mới giật mình dậy sớm, cuống cuồng đi xuống lầu ăn sáng uống sữa

"Chú ơi, anh ấy dậy chưa ạ" Hinata nhìn về phòng Kageyama hơi lo lắng

"À... khuya hôm qua thiếu gia đã được đưa đến bệnh viện rồi ạ" Quản gia lắp bắp nói cho cậu nghe

"Hả!? Bệnh viện? Tại sao!? Anh ấy không sao chứ!?" Cậu nhóc lập tức giật bắn người, mở to mắt quát lớn

"Ai da, hôm qua cậu ấy đau đến mức hét lên, thuốc ức chế không có tác dụng, thân nhiệt đã đến độ 40" Quản gia ngập ngừng nói "Bác sĩ nói thiếu gia ở gần người có độ phù hợp quá cao nên kì phát tình mới đau đớn như thế, với cả, ừm...trên người cậu ấy có nhiều vết thương lắm, một trong số đó là tự làm đau bản thân để tỉnh táo, còn lại là như vết đánh nhau.."

"Chú, chú chở con đến bệnh viện ngay đi!" Hinata đứng phắc dậy, nhanh đến nỗi đẩy ngã cả ghế, quơ lấy áo khoác rồi xỏ tất xỏ giày chạy ra ngoài

"Cậu Shouyo, chậm chậm, kẻo ngã" Quản gia với tay theo gọi cậu nhưng mặc nhiên cậu nhóc không nghe lọt câu nào

Thế mà hôm qua bảo cậu cút, giờ thì hay rồi, đau đến mức vào viện nằm ngủ, giường ở nhà lại không êm hơn à??

"Tobio" Ba anh mở cửa bước vào "Con sao rồi" Ông để hộp cháo lên bàn rồi đi lại chỗ anh. Dù đã hạ sốt đôi chút nhưng cơn đau vẫn còn ở đó nên anh mệt mỏi mở mắt nhìn ba mình. Mới chỉ qua một đêm mà anh nhìn thiếu sức sống hơn nhiều

"Không sao" Kageyama mấp máy môi, chợt nghĩ nói "Ba...Shouyo, em ấy không bị ảnh hưởng gì chứ.."

"Ừ" Ông nghĩ một chút rồi nói "Còn đau nhiều không? Shouyo đang tới đây"

"Không đau, chắc cũng ổn rồi" Nghe vậy Kageyama cố gượng dậy, lại đụng phải vết bầm ngay bụng mà hơi nhăn mặt "Hình như cũng tan bớt tin tức tố rồi"

"Ừ" Giọng ông trầm ổn, nghe ra có hơi mệt mỏi nhưng dáng vẻ vẫn lạnh lùng thường thấy

"Ba, hai năm rồi, ba đi gặp mẹ chưa?" Anh nói không lớn, nhưng cả phòng im bặc "Con nghĩ bà ấy cũng nhớ ba"

Dù vậy cũng ông cũng không lên tiếng trả lời, chỉ cụp mắt xuống nói "Con nghỉ ngơi đi, thu tin tức tố lại một chút, Shouyo đến rồi, nó khóc nữa cho coi" Rồi theo tiếng cửa bước ra ngoài

"Em ấy khóc thì con liền dỗ" Dù sao Kageyama cũng hơi thích nhìn khuôn mặt thanh tú ướt vì nước mắt đó của Hinata, tuy vậy nhưng lại đau lòng muốn dỗ dành

Hinata tung cửa chạy vào, thở hổn hển đến bên giường anh, đưa mắt nhìn về cái tay đang ghim vào chiếc kim truyền nước, anh có hơi xanh xao hơn, người có lẽ vẫn nóng đỏ rần.

"Shouyo, sao em im lặng vậy" Kageyama đưa tay chạm vào mặt Hinata, cảm thấy mát mát lạnh lạnh, ánh mắt cũng dịu đi đôi phần

Cậu nhóc hít một hơi sâu rồi thở ra, chép miệng nói "Anh đau không"

Kageyama bị làm bất ngờ, không nghĩ cậu đầu tiên lại nặng nề như thế. Anh cong cong khoé mắt thở ra "Anh không sao"

Bầu không khí lại im lặng, ánh nhìn của cậu nhóc vẫn chưa hề rời đi, cậu thoáng yên tâm vì nhìn thế này có lẽ là anh không sao thật, nhưng mắt lại cay cay, có hơi muốn khóc, đứng trước mặt anh, cậu không bao giờ kiềm chế được cảm xúc mà liền muốn nhõng nhẽo để anh dỗ. Bỗng nhiên trong đầu Hinata nghĩ, "ủa đáng lẽ người cần được dỗ phải là anh ấy chứ, sao mình khóc"

Nghĩ rồi cậu đưa tay lau mắt nước mắt trên mặt, lau mạnh đến nỗi hai má và khoé mắt hơi sưng đỏ lên, cậu nhóc nhìn thẳng vào anh nói dõng dạc "Anh đau thì cứ khóc đi, em dỗ anh" Rồi liền đưa tay để lên đầu anh như an ủi

Kageyama bị làm cho bật cười, cảm thấy thằng nhóc này đáng yêu hết mức, không hiểu sao có thể nghĩ như vậy, nhưng câu nói ấy lại làm anh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều

"Thế...anh phải khóc hả" Kageyama nghiêm túc nhìn cậu

"Không, nếu anh thấy đau quá không chịu được thì có thể làm vậy ạ" Hinata cũng nghiêm túc nói

Kageyama phì cười kéo cậu nhóc lại gần, đột nhiên lại vòng tay qua ôm eo cậu, dựa đầu vào bụng cậu nhóc, ôm cứng ngắc. Anh dùng chất giọng trầm tĩnh lại nói với Hinata "Anh đau lắm, em dỗ anh đi"

Lời nói lọt vào tai với ngữ điệu như thế nghe lại thấy có chút buồn cười, chả hợp với anh chút nào hết nhưng cậu nhóc cũng ôm anh rồi vuốt tóc anh như cách anh dỗ dành cậu

"Lúc nào anh cũng phải trải qua kì phát tình như thế này ạ? Như thế làm sao anh chịu nổi" Hinata chợt nghĩ đến sẽ thả một chút tin tức tố của mình cho anh dễ chịu hơn, Kageyama ngửi được mùi hương mình yêu thích cũng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút "Tobio?"

"À ừ, anh bị rối loạn tuyến thể, với cả là Alpha trội hoàn toàn, gen vô cùng mạnh nên có lẽ sẽ như thế, nhưng may mắn là thể chất của anh đặc biệt, một năm chỉ phát tình một lần và cũng chỉ bị ảnh hưởng bởi Omega có độ phù hợp trên 90% thôi" Anh áp mặt vào người cậu tìm kiếm thêm chút hương thơm ngọt thanh ấy, ngước mắt lên nhìn Hinata hỏi như trêu cậu "Em lo anh sẽ bị đau à?"

"Đúng vậy, em lo" Cậu nhóc không do dự mà đáp, trong đầu lại nghĩ đến "Omega phù hợp trên 90% với anh" ấy mà thấy hơi buồn lòng, là ai nhỉ, sau này yêu anh ấy, anh ấu sẽ rất trân trọng người đó cho xem, vốn dĩ anh ấy là người rất dịu dàng

Kageyama nghe vậy thì có hơi mất tự nhiên thoáng hơi ngại nhưng cũng cười cười rồi thôi

"Anh buồn ngủ quá, Shouyo, em về trước đi ha" Kageyama nằm xuống giường, nhắm mắt lại

"Anh...lại đuổi em đi nữa hả..? Tobio, hôm qua em, em..." Cậu nhóc lắp bắp

"Ơ" Kageyama hoàn toàn không nhớ gì về việc hôm nay lỡ miệng đuổi cổ cậu nhóc ra ngoài, liền ngây người ngước nhìn cậu chăm chăm "Anh đuổi sao? Như thế nào?"

"Anh chỉ vào mặt em nói 'Cút' một cái thật to" Hinata nhăn nhó kể lại "Ghét ghê.." ròi lại nhỏ giọng cảm thán

Kageyama không có thói quen xin lỗi người khác, chuyện gì anh làm cũng có chủ đích và nguyên nhân, không hại ai, không ảnh hưởng chuyện gì. Giờ phút này anh chỉ im lặng nhìn vào mắt cậu, anh cảm thấy sự khó chịu và cảm giác ghét bỏ chữ 'Cút' đó mạnh mẽ trong ánh mắt ấm áp như tia nắng

Anh cười nhạt nói "Sau này anh sẽ không thế nữa" Rồi bảo cậu cuối đầu xuống xoa đầu cậu, "Anh mệt quá, Shouyo, em cho anh ngủ một chút nha, hôm sau ra viện lại tới dẫn em đi chơi, còn phải xem em thi hát nữa, ca sĩ nhí à"

"Ưm...em biết rồi, anh ngủ ngon, em về đây" Tâm trạng đã tốt hơn nhiều rồi, cậu nhóc xoay người đi về, định bụng sẽ đến trung tâm luyện đàn

Bác quản gia đến đón Hinata về nhà tắm rửa thay đồ, lúc đang đi thì lại thấy một cửa hàng hoa nhỏ xinh bên góc phố. Phong cách Hàn Quốc nhẹ nhàng lại dịu dàng, có cảm giác rất dễ chịu. Những loại bông hoa rực rỡ tươi tắn được sắp xếp rồi bó lại thành từng bó bông to nhỏ, trông bó nào cũng sặc sỡ và thơm ngát. Cậu nhóc lập tức mê mẩn, bảo bác quản gia dừng xe bên đó rồi muốn đi vào trong một vòng

"Xin chào!" Chị nhân viên Beta xinh xắn bước ra, dáng người chị nhỏ toát lên vẻ thanh thoát của một thiếu nữ, xem chừng chỉ lớn hơn Hinata mấy tuổi là cùng

"Em muốn xem một bó linh lan ạ" Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn xung quanh, không khí thật dễ chịu, cửa hàng trang trí theo phong cách như một cái vườn nhỏ, thoáng đãng, ngát hương thơm. Tâm trạng cậu nhóc phút chốc thoải mái, Hinata đá đá chân nhìn quanh một vòng

Mái tóc cam của cậu rất hợp với ánh nắng, dù mùa đông đã lạnh đến thấu thịt, nhưng những tia nắng vẫn ưu ái cho cậu, chiếu rọi xuống một lượng vừa đủ là bừng sáng làn da trắng hồng và mái tóc cam đang tuỳ hứng bung xoè kia. Nụ cười như đang toả nắng ấy khiến nhiều người phải đứng lại ngắm nhìn đôi chút.

'Tách' Một tiếng máy ảnh vang lên, Hinata xoay sang nhìn chị nhân viên lại thấy chị đang chụp bản thân. Cậu nhóc không cảm thấy khó chịu liền bước đến hỏi xem ảnh

Vì điều kiện ánh sáng đã rất đẹp, cậu thấy bản thân trong hình là một cậu thiếu niên mang dáng vẻ của thanh xuân, đẹp, rất đẹp, đường nét khuôn mặt đều rất tinh xảo, thanh tú, cậu lại đang cười rất tươi. Có lẽ đó là dáng vẻ hạnh phúc của cậu.

"Đẹp quá" Hinata mỉm cười nhìn chị nhân viên. Cậu cao hơn chị ấy khoảng một cái đầu, nhưng kì thật lại thấp hơn Kageyama rất nhiều. Bỗng dưng lại nghĩ đến anh, Hinata chưa từng thấy anh có hứng thú với hoa cỏ, nhưng mặc nhiên lại thể hiện cảm xúc qua mùi nước hoa tinh tế mà anh chọn. Kageyama có một sở thích bất di bất dịch là như thế.

"Cậu bé, em tên là gì, để chị viết vào tấm ảnh, em cho phép chị treo ở đây nhé" Chị gái cười tươi tắn chỉ tay vào bảng gỗ ghim ngay cửa ra vào, ở đó cũng có vài tấm ảnh của những người khách khác, nhưng nhìn tổng thể thì tấm ảnh của Hinata lại nổi bật ghê gớm

"Vâng ạ, em tên là Hinata Shouyo, hôm nay là ngày 18/12 ạ" Cậu nhóc vui vẻ cười suốt

"Chị tên là Yachi Hitoka, sinh viên năm ba trường đại học W" Yachi thích thú giới thiệu bản thân

"Đại học W..? Chị học ở Tokyo ạ? Sao chị lại bán hoa ở đây" Hinata ngạc nhiên

"Chị đang nghỉ gap year, bảo lưu học bạ 2 năm rồi sẽ quay lại học tiếp"

"Chị học ngành gì ạ" Hinata thấy thú vị với chủ đề này

"Mỹ thuật, chị rất thích vẽ và màu sắc, ước mơ của chị là được rất với màu sắc" Yachi đung đưa người cười thật tươi, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc

Hinata thanh toán xong bó hoa linh lan rồi đi ra ngoài, thơ thẩn nhìn vào bó hoa tươi

"Chị ấy nói về ước mơ sao...ước mơ của mình là gì nhỉ? Dù sao thì mình chỉ thích hát" Hinata nghĩ thầm

Mải mê nghĩ đến mức cậu không biết đã về đến nhà. Cậu xuống xe rồi đi vào tắm rửa thay đồ, ngồi vào bàn ăn xong bữa chiều mới bắt đầu đi luyện hát
___________
lâu òi hong gặp huhu 😭😭
tui thấy ảnh trên bìa đẹp nên để vô, hong biết ghi cre sao, lấy trên fb í 😭😭
ti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro