1. Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hãy thưởng thức âm nhạc khi đọc truyện, vì nó là thành phần chính của bộ truyện, xin cảm ơn/

/Một vài bản nhạc không phù hợp vào bộ truyện, rất thông cảm cho tôi nhé/

==========

Trong màn đêm mịt mù sương muối của mùa đông giá rét...

-Thưa Ngài, tôi đã đem tên phản bội về

-Đưa hắn vào cho ta

Một nhóm người lạ mặt khoác lên bộ màu đen đưa một tên đang hoảng sợ, bọn chúng ném con người đang run rẩy dưới chân một người cũng chỉ được 1m62

-Ngươi là-

Tên cầm đầu chưa nói hết câu thì hắn đã chặn ngang lời của tên cầm đầu

-X..Xin đừng giết tôi thưa Ngài!! Làm ơn, tôi chỉ, chỉ!! – Hắn hoảng loạn sợ hãi, sợ hãi trước con người tối cao mà điềm đạm ấy

-Ta sẽ không giết ngươi đâu!! – Tên cầm đầu vui vẻ cười nhẹ nói với người phản bội bên dưới

-T..thật sao ạ!!! Em cảm ơn Ngài!!

-Ta sẽ không giết ngươi vì ngươi còn giá trị dùng cho ta, cho đến khi ngươi nói được tên ta...

Tên cầm đầu bắt đầu bắt tay vào túi quần, tên phản bội đang có chút hoảng loạn

-Nào nói đi, tên ta là gì ? – Hắn nhẹ nhàng thốt lên với con người đang quỳ trước mắt

-Dạ..là Hinata-

Tiếng súng nổ ra, tên cầm đầu cũng đã giết chết người đang quỳ, hắn bắn vào mắt trái của hắn, mắt tên phản bội lòi ra y như một món đồ chơi kinh dị

-Đồ ghê tởm, ta không thích con chó như mày thốt tên tao, đem rác đi, ở đây chẳng sạch sẽ gì

-Vâng!

Những người bên cạnh cũng đã có chút giật mình khi thấy chủ nhân của mình thẳng thừng giết chết người bạn của mình, à không, hắn chẳng phải là bạn khi mang danh là ''Kẻ Phản Bội'' rồi

Đúng đấy, tên cầm đầu chẳng ngần ngại gì bắn một người như vậy, hắn rất thích bắn ở mắt, vì đó chính đôi mắt là thứ sáng nhất. Chỉ cần phá hủy nó, chẳng thể thấy điều gì trên đời nữa..

-Nè nè, em bẩn hết đồ rồi kìa? Em làm thế hơi mạnh tay sao Shoyo-kun?

Tên cầm đầu điên lên khi tên bên cạnh thốt lên tên hắn

-Ngậm mồm lại, ta không thích tên ta được thốt lên người như anh

-Haha, bình tĩnh đi Hinata, anh chỉ mới trêu em mà! Phản ứng căng quá. Hạ hỏa, hạ hỏa nào!!

-Tch, anh làm lần nữa là em sẽ bắn anh như cách em bắn hắn đấy, Atsumu-san

-Được rồi, được rồi! Anh xin lỗi!!

Đúng vậy, tên cầm đầu giới xã hội ngầm lại là một cậu nhóc chỉ được đôi mươi, hắn mang một cái tên mang đầy màu sắc mặt trời

Hinata Shoyo

Hinata Shoyo là người hoạt bát sao? Có thể nói hắn từng là người như vậy, cho đến khi mẹ hắn mất, người thân duy nhất của hắn ra đi, bỏ hắn và em gái của hắn một mình trên chốn cõi này. Hinata rất điên, hắn trở nên điên loạn khi không thể tin vào mắt mình, mẹ đã chết. Cô em gái của hắn cố gắng trấn an..Mẹ Hinata bị tai nạn giao thông bởi một nhóm xã hội đen lớn

-Shoyo! Anh phải bình tĩnh lại!! Anh làm như thế này mẹ chẳng vui đâu!!

-Ngậm mồm đi!! Em nghĩ sao hả!? Anh phải giết, dù có lục tung cái thế giới này đi chăng nữa!!

-ANH ĐIÊN HẢ ? ANH ĐI GIẾT NGƯỜI HẢ ? MẸ SẼ VUI KHI ANH LÀM VẬY SAO !! SHOYO!!!

-Đúng, anh điên, anh làm vậy để trả thù mẹ..

-VẬY ANH ĐI VÌ CÁI LÍ DO NGỚ NGẨN ĐẤY ĐI!!

-THẾ EM NGỒI YÊN ĐỨNG NHÌN MẸ CHẾT HẢ?! LŨ KHỐN CẢNH SÁT CÒN CHẲNG XỬ LÍ VỤ ÁN ẤY! CHÚNG CHỈ ĐỨNG NHÌN MẸ CHẾT NHƯ CÁCH EM CHỐI BỎ MẸ NHƯ VẬY!

Hai người đã có một cuộc cãi vã điên cuồng, và đó cũng chính là cuộc nói chuyện cuối cùng mà hai người từng nói trong suốt 10 năm trời

-Natsu-chan..đã 10 năm rồi..anh nhớ em..

Hắn bước lên ban công, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, mặt thoát lên trông thật buồn bã..

-Anh nhớ em lắm, Natsu-chan..Anh nhớ những ngày ta vui vẻ bên nhau, những ngày chúng ta cầm chắc đôi bàn tay đi chơi cùng mẹ. Nhưng anh không thể đứng yên nhìn mẹ chết được..Anh chắc chắn sẽ tìm lại em, anh có nhiều điều muốn nói lắm, Natsu-chan. Anh muốn được gặp em, nhưng bây giờ nó chưa phải lúc..

Giọt nước mắt rơi, đúng vậy Shoyo luôn lên ban công, thưởng thức gió lạnh của mùa đông trong buồn bã..Hinata Shoyo đã luôn muốn được gặp Hinata Natsu..

==========

-Thưa Ngài..

-Hôm nay hãy để ta một mình..

-Nhưng mà..

Tên cầm đầu trừng mắt, khiến cho người cận vệ không dám hé thêm nửa lời

-Vâng..

Hinata lái xe đi đến quán café yêu thích của hắn, một quán nhỏ nhưng giản dị. Cậu gọi một li cà phê sữa, một thức uống có vẻ khá yêu thích của Hinata

-Một cà phê sữa nhé ?

-Vâng, quý khách chờ một chút nhé.

''Sao trông cô ta quen quen ? Thôi kệ đi''

Trong lúc chờ, Hinata bật lên những bài hát tủ của hắn, thật thoải mái và yên bình. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng những bài hát đó chính là vũ khí chết người nhất của Hinata, của cả giới xã hội đen

-Của anh đây nhé

-Vâng cảm ơn-

Hinata bàng hoàng sửng sốt, cậu chẳng thể dứt lời câu nói của mình

-Sao thế ạ ?

-K..Không có gì..

Hinata rất sững sờ trước khuôn mặt của tên phục vụ..

Là Cảnh Sát

''Chết tiệt..ngày đầu chưa gì đã khởi động rồi sao..''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro