12. Điều Kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao tham gia nhưng phải có một điều kiện

Osamu nhìn đểu cả ba người họ, đôi mắt hắn có điều gì đấy khiến ai ai cũng tò mò, một câu hỏi một câu trả lời ? Không ai biết

- Đi theo ta, nếu ta đi thì hắn phải đi cùng ta...

Osamu cầm chiếc áo khoác đen nhẹ nhàng khoác lên, hắn đi ra chiếc xe, và điều đấy cũng thúc cho Natsu, Kageyama và Yamaguchi cũng phải theo hắn, hắn có một thứ, hắn chính là câu hỏi cũng chính là câu trả lời 

'' Lũ này...cũng không tệ như mình nghĩ..'' 

Osamu cười nhỏ nhẹ, hắn rất thích thú cho điều này, chuẩn bị có trò để chơi rồi

==========

Osamu đi trước họ vài km nhưng Natsu không hề để mất dấu anh, cô rất kĩ lưỡng và cô biết vụ này còn lâu Osamu mới rút lại

- Này Natsu, em biết hắn đưa ta đi đâu không?

Natsu cũng bật mình ngơ ngác trước câu hỏi của Kageyama, cô cũng chẳng biết vì Osamu hiếm khi kể về hắn cho cô

- Em cũng không biết, nhưng em nghĩ anh ấy sẽ đưa ta đến một người, có thể nói là như người quen của anh ấy

- Người quen ? Ý em là như thế nào ? 

- Anh ấy rất khó hợp tác với người ngoài, em cũng chỉ quen anh ấy qua một nhiệm vụ thôi, rồi chúng em cũng hợp tác với nhau. Nhưng mà trước khi thân nhau như thế này anh ấy cũng ganh đua lắm, em còn khó mà làm nhiệm vụ cùng anh ấy, nhưng khi Atsumu còn bên cạnh anh ấy, hai người họ nhìn có vẻ ganh đua nhau lắm nhưng mà khi làm nhiệm vụ thì như ăn kẹo, nhanh mà gọn, em cũng thấy ấn tượng. Em có nghe anh ấy kể rằng là anh ấy cũng hợp tác giỏi nhất với 4 người bạn nhưng anh ấy chẳng nói cho bất kì ai. Em cứ nghĩ người đầu tiên với Osamu chính là Atsumu còn 2 người kia em cũng chịu..

Natsu cũng nói hết những gì mình biết về Osamu, Kageyama cũng tò mò trước 2 người bí ẩn kia, chắc hẳn phải có gì đó quan trọng lắm

- Mà hình như em có nghe qua bộ tứ Inarizaki đấy, nhưng bí danh của 4 người họ cũng bí ẩn lắm kiểu không được công khai ấy.

Bộ Tứ Inarizaki ? 

''Kẹt'' 

Đột nhiên tiếng quay xe khiến Kageyama và Yamaguchi ngỡ ngàng, Natsu quay xe nhanh, xe của Osamu đang chuyển hướng và đi nhanh hơn, Kageyama tháo dây an toàn và lôi Natsu lên ghế ngồi bên cạnh

- Em qua đấy đi, tôi xử lí cái này

Kageyama giờ lại là người cầm lái, cậu cẩn thận đưa Natsu sang

'' Khốn thật, đi đâu mà nhiều đường rẽ này, mất dấu hắn mất.. ''

- Đừng dừng lại Kageyama-san, anh hãy tiếp tục rẽ đi, con đường này nó vốn có nhiều đường rẽ, Miya-san anh ấy đã từng đi con đường này nhiều đến mức em cũng biết..

Natsu chắc nịch câu nói của mình, cô quen biết con đường này như trở bàn tay, đúng Osamu từng đưa cô đến đây một lần

Xe Osamu dừng lại và đó cũng là dấu hiệu đã đến lúc dừng chân rồi. Cả 3 người họ xuống xe, nhưng có vẻ khung cảnh này kha khá khác so với Natsu từng biết. Cũng phải thôi, cô không đến đây hơn 1 năm rồi

- Nhìn lạ lẫm nhỉ Hinata-chan, cũng đúng thôi em lâu rồi có đến đây đâu..

Osamu im lặng bước đi từ từ với một vẻ mặt điềm tĩnh, đúng là đồ cáo ranh

- À quên nhắc, tất cả chỗ này đều có bẫy đấy, đừng có bước trên thứ gì ngoài những viên gạch đang đi, còn nếu lỡ rồi thì mất đầu đừng hỏi tôi.

Osamu muộn màng nhắc nhở cả 3 người họ, may mắn họ men theo đường mà Osamu đang bước. Căn nhà trông khá đáng sợ và hơi bụi bặm ở bên ngoài, nhưng trông khá gọn gàng. Men theo lối mòn để tìm câu trả lời, có những cái dao dính đầy máu, khẩu súng được tháo nát hoặc bị nát bấy thành nhiều mảnh vụn, Natsu có chút lo lắng, cô đã quen với cảnh tượng này nhiều lần rồi, nhưng cô cứ ngửi thấy mùi gì đấy khá bất an, mong là không phải sự thật

- Ba người đúng ngoài, và tránh xa cánh cửa một chút

Osamu nhìn với một ánh mắt lạnh tanh, hắn nhìn nó cùng với một lời nói như một lời cảnh báo, còn nếu không tin nữa là mất mạng như chơi. Osamu đi vào cầm theo một con dao găm nhỏ như để đề phòng. Chỉ sau khi hắn bước vào, chưa gì đã có một con dao bay thẳng ra khỏi cánh cửa. Giờ thì cả ba người họ hiểu tại sao cánh cửa nhiều máu và vết dao đâm và đạn của súng vậy. Kẻ trong đấy là ai mà khiến cho cả ba người họ tò mò thế ?

Cũng được 5 phút, ba người họ ngồi ngoài chờ Osamu, cũng chỉ 5 phút thôi mà căng thẳng tột đột đến tận xương tủy khiến họ ớn lạnh đến rùng mình. 

- Oi, đi vào đi, đứng gì mãi thế ? 

Osamu nhắc nhở cả 3 người đi vào nhà, bọn họ đi từ từ cẩn thận, họ biết là được vào nhưng phép lịch sự là không thể thiếu

- Xin chào ng-ài...

Natsu cười nhẹ nhàng chào hỏi vị chủ nhà bí ẩn, cô ngước lên trường nhìn và...

- Chào '' Mặt Trời thứ II '', lâu rồi không gặp, khỏe chứ ?

Kẻ bí ẩn là ai mà khiến Natsu rùng mình đến vậy, Kageyama thấy cũng bất an, liền nói Yamaguchi cẩn thận

- Chúng ta có cả '' Đức Vua '' nữa sao ? Chào mừng 

Natsu ngơ ngác nhìn vị chủ nhà trước mắt cô, đó có phải là

- K...Kita-Shinsuke...?

Yamaguchi ngước nhìn, miệng bất chợt thốt lên danh tính bí ẩn của câu hỏi ? 

- Vâng ? Tôi đây ? Thưa '' Cận Vệ Hoàng Gia '' ?








Chào các cậum mình dạo giờ bị bận nhiều quá nên mới ra chap mới muộn như thế này :'))

Chúc mọi người một ngày vui vẻ

Mình cho ngưng một thời gian ngắn để bù OS :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro