Giao Hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-_Ero_-

============^3^===========

Tôi tròn mắt nhìn em ngồi bên cây đàn piano trắng muốt, trên đấy rải những cành hoa lavender khô đẹp đẽ.

Đôi mắt em nhắm nghiền, hai bàn tay múa trên những phím đàn màu ngà, cả thân thể bé nhỏ hòa vào cùng bản nhạc du dương.

Chiều hôm ấy...

Hoàng hôn thật sự rất rực rỡ.

Và tim tôi... khẽ lỡ một nhịp khi em nghiêng đầu, ánh mắt thuần khiết vui vẻ nhìn tôi.

.

"Hinata Shouyo, còn cậu?"

"À ừm... là... Kageyama Tobio."

Kageyama đỏ bừng mặt nhìn cậu bé tóc cam ở đối diện.

"Kageyama-kun... sao trễ vậy cậu lại ở đây?"

"Tớ... tớ... bỏ quên mất cây violin của mình."

"Là thứ này đúng chứ?"

Hinata vui vẻ chạy vội vào sau cánh gà, khi trở lại liền trao tận tay cậu chiếc violin màu đen nâu, còn khuyến mãi thêm nụ cười tươi tắn nữa.

Nhìn Hinata giống hệt một mặt trời bé con vậy.
.

Hinata ấy...

Thuần khiết đến không ngờ.

Em ấy làm tôi say mê.

Mỗi giai điệu từ bàn tay em tạo nên, dù thân thuộc cách mấy tôi cũng thấy mình lạ lẫm. Cứ như em sinh ra là dành cho âm nhạc vậy.

Hinata màu cam

Piano màu trắng

Lavender khô màu tím nhẹ

Ánh ráng chiều nhuộm đỏ cả khung cảnh mỹ lệ.

.

"Kageyama-kun, cậu kéo đàn hay quá. Tớ cũng muốn thử, cậu dạy tớ đi!"

Hinata hớn hở đề nghị Kageyama, hai mắt nó sáng rỡ làm thiếu niên bối rối.

"À thì... cậu... cậu thích thì tớ sẽ dạy cậu."

"Mà Kageyama-kun có vẻ không thích tớ nhỉ? Mỗi khi nói chuyện với tớ đều ngập ngập ngừng ngừng."

"Đồ ngốc, không phải đâu, đồ ngốc!"

"Ha ha... Kageyama-kun giận rồi! Lặp lại tận hai lần luôn."

Tiếng cười khúc khích trong trẻo từ cậu con trai tóc cam xoăn nhỏ bé vang khắp cả khán phòng.

Trong vắt như tiếng chuông gió nơi hiên nhà.
.

Mái tóc của em thơm mùi nắng.

Tôi đã vô tình ngây ngất chìm đắm trong mùi hương ấy khi em mượn vai của tôi mà ngủ khì.

Chắc em mệt mỏi lắm.

Vì cha dượng của em.

Tôi đã thấy vết lằn roi hằn tím trên da thịt em vì bị cha dượng đánh.

Vậy mà... cậu bé nhỏ nhắn kia cứ vui vẻ cười, cứ hòa mình vào âm nhạc muôn thuở.

.

"Hai đứa không ngờ lại hợp nhau đến vậy!"

"Oikawa-san! Hay thật ạ?"

Oikawa vui vẻ gật đầu, sau đó tựa vào người tóc đen bên cạnh, cả người mềm oặt như động vật không xương sống khiến người ấy khó chịu mắng vài câu.

"Ráng lên nhé! Giải toàn trường sắp đến rồi."

Hinata bất giác đưa tay siết chặt bàn tay Kageyama, quả quyết gật đầu.

Tiếng nhạc từ khán phòng vang lên.

Âm thanh ngọt ngào của piano.

Giai điệu dìu dặt từ violin.

Cả hai cùng hòa vào nhau.

Làm nên một bản giao hưởng tình yêu trong buổi ráng chiều.

.

Hôm nay, trên mặt Hinata có vết xước. Quan trọng hơn, ngón tay của nó có đầy những vết bầm sưng tấy.

"Làm sao vậy? Ông ta lại đánh cậu à?"

Hinata lần đầu nhìn thấy Kageyama giận đến thế, vừa dè dặt chìa bàn tay ra vừa mím môi gật đầu.

"Không đánh đàn được nhỉ?"

Như chạm vào nỗi đau, Hinata bật khóc. Nó vùi mặt vào lòng cậu thổn thức. Kageyama đau lòng nâng bàn tay của nó lên, cẩn thận quan sát.

"Thật là... sao cậu không tố cáo ông ta?

"Tố cáo ông ta thì ai nuôi tớ đây? Mẹ mất rồi nên đành phải trông cậy vào ông ta."

"Sang nhà tớ, tớ nuôi cậu!"

Hinata ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Kageyama, lòng đầy cảm kích.

"Cảm ơn cậu, Kageyama-kun. Nhưng tớ không thể liên lụy cậu. Ông ta chẳng tha cho ai đâu."

Kageyama thở dài, dang tay ôm lấy Hinata rồi siết chặt nó vào lòng. Từ trên nhìn xuống, cậu có thể thấy xương quai xanh của nó có vết sẹo dài.

.

Ngươi đàn ông khốn nạn ấy đã đến trường tìm em ấy vì em ấy không chịu về nhà.

Oikawa-san cùng Iwaizumi-san đã đứng ra bảo vệ cho em ấy.

Vì Oikawa-san khá nổi tiếng nên đám đông nhanh chóng bu quanh lại ép ông ta phải rời đi.

Nhưng tôi biết... cậu bé thuần khiết này, sớm muộn gì cũng bị ông ta bóp nát.

.

Giai điệu da diết đầy xúc cảm vang lên.

Cả khán phòng im lặng nín thở lắng nghe màn hòa tấu của cả hai.

Giai điệu ấy là bài This Love. (phía trên có, có thể nghe qua)

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vừa dứt, mắt cả hai mở ra đã thấy tất cả khán giả đứng dậy vỗ tay nhiệt tình.

Nụ cười chiến thắng sáng bừng trên môi Hinata và nước mắt hạnh phúc của Kageyama lăn xuống khi tên cả hai được xướng lên.

Nó lao đến ôm chầm lấy Kageyama khiến cậu té nhào.

"Kageyama, cậu chưa có người yêu đúng không?"

"Phải."

"Ha ha... bây giờ thì cậu có rồi này. Tobio, tớ thích cậu!"

Cả khán phòng im bặt trước lời tỏ tình của Hinata. Kageyama cũng như hóa đá tại chỗ.

"Sao thế? Thích hay không thích?"

Đám đông bên dưới rộ lên hân hoan.

Kageyama lấy lại ý thức, choàng tay ôm lại Hinata, miệng thì thầm bên tai nó.

"Tớ yêu cậu, Shouyo."

"Iwa-chan, cậu đoán xem Tobio-chan nói gì với Chibi-chan?"

"Tại sao tôi phải đoán chứ?"

Iwaizumi nhìn hai đứa trẻ trên sân khấu rồi nhìn chàng trai tóc nâu đang nhìn anh bằng ánh mắt trông chờ bên cạnh liền thở dài, không nói không rằng nhích người đến chạm lên môi Oikawa một cách nhẹ nhàng.

"Là... anh yêu em, nhỉ?"

.

Chiều hôm ấy là buổi chiều đẹp nhất trong đời tôi.

Nụ cười rạng rỡ của em.

Bộ vest trắng đẹp đẽ ôm trọn lấy em.

Bàn tay em siết lấy cơ thể tôi.

Cứ như em phả vào trong hồn tôi một bản nhạc nhẹ nhàng thanh thoát nhưng không kém phần mãnh liệt, nồng nàn.

Màu ráng chiều hôm đó, rất giống màu sắc lan tỏa trên đôi má em khi tôi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn.

Dáng của em tôi, dáng người tình trẻ.

Ngập ánh hoàng hôn, đẹp ngỡ ngàng.

.

Oikawa đánh rơi cả điện thoại. Đôi mắt y chất chừa đầy nỗi bàng hoàng nhìn về phía Kageyama.

Linh cảm không lành trỗi dậy trong cậu khiến phím đàn bấm lệch vang lên một tiếng chói tai.

Âm thanh vỡ vụn của chiều tà, lệch tông của bản nhạc, nước mắt của cậu tuôn rơi.

"Xin lỗi em, người ta cứu không kịp Chibi-chan."

"Shouyo... Shouyo..."

"Em ấy bị cha dượng cưỡng hiếp suốt hai ngày liền, vết thương nhiễm trùng và mất máu, cộng thêm việc không được cho ăn uống tử tế. Khi người ta phát hiện ra Shouyo, em ấy đã bị kiệt sức mà chết."

Rầm!

Cây violin giáng mạnh vào cây piano màu trắng.

Kageyama run rẩy nhìn bàn tay mình rướm máu do vụn gỗ đâm vào.

"Không có Shouyo, em không bao giờ đánh đàn nữa. Em... đi giết ông ta."

"Nhưng ông ta bị bắt rồi."

"Bắt cái mẹ gì kệ ông ta. Em sẽ giải quyết hắn. Y như hắn đã hành hạ Shouyo của em."

.

A~ Thật khó chịu.

Đây là cảm giác gì nhỉ?

Cứ như bị moi tim ra và dùng thật nhiều vũ khí để đâm vào.

Hoặc không.

Cảm giác ấy, cứ như hẫng một chân xuống vực, bàn tay em đang nắm lấy tôi cũng buông ra làm cả người tôi bị bóng tối nhấn chìm.

Đau khổ trong tôi không thể thốt thành lời.

Cười không được.

Khóc không xong.

Cơ mặt tôi đông cứng khi thấy thi thể bé nhỏ đáng thương của em.

Shouyo, em nói đi, tôi là nên khóc hay nên cười đây?

.

Kageyama lặng người nhìn con người tóc cam đang an nhiên nằm, miệng thanh thản cười, người mặc bộ đồ trắng đơn giản, tay ôm bó hoa hướng dương.

"Em giỏi thật! Dám bỏ cả anh mà một mình sang thế giới bên kia. Em đó, hay lạc đường, vậy nên, đừng đi đâu xa. Em, sang bên kia rồi, nếu có chơi đàn, cứ phả tiếng đàn vào gió, chắc chắn anh sẽ nghe thấy. Em, khi cười, phải nhẹ nhàng thôi, tiếng cười của em sẽ làm người ta rất lưu luyến đấy."

Rốt cuộc, nước mắt kia cũng rơi, Kageyama khụy xuống khi thấy thân thể kia được đưa vào lò hỏa thiêu.

Cậu hôm đó... đã khóc trong im lặng.

Cùng trái tim chết dần.

.

Shouyo, tôi không còn thấy hoàng hôn đẹp đẽ nữa.

Âm nhạc trở nên vô vị.

Lavender đã thôi rải rác trên piano màu trắng.

Nụ cười nát vụn theo bản giao hưởng của chúng ta.

Và Shouyo của tôi cũng trở nên nhạt nhòa.

Khi bàn tay tôi chạm vào phím đàn, tim lại đau như ai xé.

Khi tôi nhắm mắt nghe lại những bản nhạc em từng chơi, tôi thấy lồng ngực nghẹn lại.

Khi tôi mở mắt ra mặc ánh hoàng hôn chan hòa khắp mặt, tôi lại thấy nhớ em.

Nhớ một Hinata Shouyo làm tôi ngây ngất ngay lần đầu gặp mặt.

Làm sao đây Shouyo, cả thân thể tôi... bất ổn hoàn toàn rồi.

Em cứu tôi đi, người tình nhỏ.

.

"Nắng vẫn luôn chói chang như vậy nhỉ? Nhưng vẫn không bằng nụ cười rạng rỡ của em!"

Kageyama hôn từng bông hoa hướng dương rồi đặt xuống trước ngôi mộ bằng đá trắng nhỏ.

"Em làm gì mà ông ta đập đầu cho đến chết vậy?"

Kageyama đứng dậy, nở nụ cười nhẹ nhàng.

"À... em chỉ tặng hắn ta một khúc nhạc để tiễn hắn sang thế giới bên kia ấy mà. Đơn giản vì muốn gửi hắn sang để bầu bạn cùng Shouyo thôi. Ấy chết... không phải bầu bạn, mà là chuộc tội nhỉ?"

Oikawa kinh hãi nghe Kageyama lẩm nhẩm trong miệng giai điệu một bài hát mà y cho là cậu đã tặng cho người cha dượng kia.

Vì đợi chờ không nguôi ngoai

Bước chân người, nhớ thương tôi

Đến với tôi thì muộn rồi

Trước quan tài khói hương mờ

Bốc lên như vạn ngàn lời

Dẫu qua đời mắt tôi cười...

(Bài ca tự sát Hungary)

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro