Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng dịu mùa hạ,cái ngày mà hai người đã phải lòng nhau,anh là một người vừa cục súc vừa ích kỷ,một"vị vua độc tài",còn cậu chả khác gì một mặt trời nhỏ,luôn hoạt bát và lạc quan.Chẳng hiểu hai con người khác nhau một trời một vực sao có thể yêu nhau một cách say đắm như thế.Biết làm sao được,tình yêu mà,nó không phân biệt tuổi tác,tính cách hay"giới tính".

   Ánh nắng đọng lại nơi màn sương mờ,không khí se se lạnh của mùa thu,bầu trời thì cao và trong vắt khiến nó như thể rộng lớn hơn bao nhiêu.Đã rất lâu rồi kể từ khi cậu và anh yêu nhau thời trung học,bây giờ cả hai đã chuyển đến sống cùng nhau-như hai vợ chồng vậy.Mỗi ngày cậu vã anh sẽ cùng nhau chơi bóng chuyền,rồi ăn cơm cùng nhau,ngủ cùng nhau.
"Tớ hạnh phúc lắm Kageyama,hãy mãi mãi ở bên tớ thế này nhé"
"Cậu đang nói gì vậy Boke,tất nhiên là tôi sẽ luôn luôn ở bên cậu rồi"
  Nghe những câu từ ngọt ngào của đối phương,cả hai liền cùng nhau bật cười.
"Hãy hứa với tôi,Hinata-sau này chúng ta sẽ kết hôn và cùng nhau chung sống hạnh phúc,cùng nhau chơi bóng chuyền đến cuối đời,hứa nhé"
"Ừm,tớ hứa mà,tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đây,đồ ngốc Bakayama"
   Cứ tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi,nhưng làm gì có cái gọi là mãi mãi được....
   Những ngày gần đây,cậu liên tục ho ra máu,quằn quại trước những trận ho kéo dài,khi cậu khám bệnh đã phát hiện ra mình bị một căn bệnh nan y khó có thể chữa được.Cậu đã tuyệt vọng lắm nhưng không thể nói cho người mình yêu biết được,cậu che dấu nó bằng những những nụ cười giả dối để người yêu mình không lo lắng.Nhưng cái kim trong bọc rồi sẽ lòi ra,buổi chiều ngày hạ,cậu và anh cùng nhau chơi bóng chuyền,cậu ho sặc sụa ra máu,anh từ bàng hoàng chuyển sang hoảng hốt
"Hinata!!Hinata,cậu bị sao vậy!!Có ai không,giúp tôi với!!"

"Sao cậu lại dấu tôi chuyện cậu bị bệnh.."
"Ừm..thật ra tôi không muốn cậu lo lắng"
"Không lo lắng!!sao cậu lại có thể nghĩ dấu tôi bị bệnh là ổn chứ"đến đây anh bật khóc,những giọt nước mắt chứa sự tức giận,tuyệt vọng và đau khổ khi biết người con trai mình yêu bị mắc bệnh nặng.Không đau khổ làm sao được,không tức giận làm sao được khi     
nhìn người mình yêu đau đớn và khổ sở chống chọi với những cơn đau mà đến mình còn chẳng biết.Anh xót thương cho người mình yêu,tại sao trên thế giới có hàng tỷ người mà sao lại là cậu,cậu tốt bụng,ngây thơ và trong sáng mà tại sao lại bắt cậu phải chịu sự dày vò của những cơn đau bệnh tật....

Thời gian cứ thế trôi đi,không khí lạnh buốt bên thềm cửa sổ.Nó đến thật nhẹ nhàng, gió heo may đã làm khô bờ môi nhạt màu.Em giờ đây trông thật khác,làn da hồng hào đã nhợt nhạt,quầng thâm mắt hiện rõ sau những đêm không ngủ được,nhưng dù thế nụ cười ấy sao mà vẫn tỏa sáng,quả thật gọi em là mặt trời nhỏ quả là không sai,nhưng mà sao tôi lại thấy đau lòng thế.Em cố dùng nụ cười đó để che đi những đau đớn,những lần quằn quại vì cơn ho,những đêm không thể nào chợp mắt.Tôi xót em lắm,nhưng vẫn là không làm được gì,tôi chỉ có thể chăm sóc quan tâm em từng ly từng tí để em sẽ đỡ hơn được phần nào,nhưng vẫn là không thể giúp em được khỏe hơn.Tôi sợ lắm,sợ một ngày em sẽ bỏ tôi đi mãi mãi,đã có những đêm tôi bật khóc vì nghĩ rằng một ngày nào đó không xa em sẽ bỏ tôi ở lại mà đi.Những lúc đó em vẫn luôn dịu dàng ôm lấy tôi mà an ủi nhẹ nhàng,thật xót xa làm sao,người cần an ủi phải là em,nhưng sao em vẫn luôn chịu đựng mà vỗ về một thằng ngốc như tôi,tại sao vậy...
"Vì tớ rất yêu cậu,đồ ngốc Kageyama"
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi,một ngày không xa khi tôi khỏi bệnh,chúng ta sẽ kết hôn với nhau và sẽ chơi bóng chuyền với nhau cho đến già,tớ hứa đấy...."

Nhưng tại sao em lại thất hứa rồi,em nói sẽ cùng tôi kết hôn và sống tới già mà sao giờ đây em chỉ thoi thóp bên giường bệnh thế kia,khi nghe bác sĩ bảo em chỉ sống được vài tháng nữa,tôi sốc lắm,như muốn òa lên khóc  như một đứa trẻ nhưng vẫn cố kìm nó lại,giờ đây thứ tôi muốn làm là giúp em hoàn thành những tâm nguyện trước khi rời xa nơi này mãi mãi.Tôi ngỏ lời với em,em vẫn nở nụ cười với tôi,nói rằng em chẳng có tâm nguyện gì to tác,chỉ mong sao có thể ở bên tôi những giây phút cuối cùng và được ngắm nhìn thứ mà em vẫn luôn thích ngắm....
Tâm nguyện cuối của Hinata là được ngắm hoàng hôn trên biển..cùng với anh-Kageyama.Anh không ngần ngại đồng ý dẫn cậu đến đó.
Trước cảnh đẹp hùng vĩ,cậu vẫn như ngày xưa ấy,vẫn xinh đẹp như ánh mặt trời.Mái tóc cam ánh lên màu của hoàng hôn,cậu vẫn cười,nhưng nụ cười ấy sao mà lại đau lòng thế.
Anh khóc rồi,khóc thật rồi.Sao mà trong hoàn cảnh này,cậu vẫn lạc quan đến thế,tại sao ông trời lại tàn nhẫn chia rẽ hai người,cậu ấy đâu có tội tình gì mà sao lại khiến cậu ấy phải dằn vặt chống chọi bệnh tật.Cậu ôm lấy anh dịu dàng,nhẹ nhàng an ủi,nhưng đâu như anh nghĩ,cậu cũng tuyệt vọng lắm chứ-cậu ko muốn rời xa anh một chút nào,tự hỏi rằng tại liệu ngày mai sẽ ổn,sẽ có một phép màu nào đó sẽ cứu giúp cậu.Hoàng hôn hôm nay thật đẹp,chỉ là nó chỉ làm không khí thêm buồn thảm hơn, hoàng hôn là khoảnh khắc mặt trời chiếu những ánh sáng cuối cùng và đánh dấu sự kết thúc một ngày dài. ... Trong tình yêu cũng vậy, hoàng hôn không phải là để kết thúc một cuộc tình hay để đi với nhau đến cuối cùng mà để thấy được sau tất cả, chúng ta đã có được gì, cần gì và điều gì là quan trọng với mỗi cuộc tình.

Em và hoàng hôn thật giống nhau. Đẹp nhưng lại đến và đi quá vội vàng....

Đưa Hianta trở lại bệnh viện,anh không về mà ngủ luôn tại đấy.Trong thời tiết lạnh thấu xương,hai cơ thể cùng ôm lấy nhau trên chiếc giường,lan tỏa hơi ấm cho nhau mà say giấc.
"Tobio...cậu ngủ chưa"
"Chưa đồ ngốc,tôi vẫn thức,sao cậu còn chưa ngủ đi"
"Tớ..không ngủ được"
"....."hai người cứ thế mà im lặng,cho đến khi Hinata bắt đầu thút thít.
"Hức...hức"
"Đồ ngốc,sao cậu lại khóc"
"Tôi không...muốn..hức..phải rời xa thế giới này,tôi không muốn...phải rời xa cậu..hức,tôi sợ lắm,sợ đến ngày mai tôi sẽ mãi mãi rời xa thế giới,rời xa cậu"
Anh ôm cậu càng chặt hơn,an ủi
"Boke đừng khóc nữa,cậu sẽ không sao đâu,rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi,tôi hứa với cậu sẽ ổn cả thôi"giọng anh cũng run run như sắp ko kìm được nước mắt nữa.Những giọt nước mắt lại lăn dài trên khóe mắt,bàn tay nhỏ lau đi nước mắt trên khóe mắt anh,nhẹ nhàng hôn lên đó,rồi ôm lấy anh mà ngủ.Trong giấc mơ,cậu và anh cùng nhau đuổi bắt trên cánh đồng xanh đầy nắng,cùng nhau nghỉ ngơi dưới tán cây
"Kageyama này"
"Hửm?"
"Kageyama..."
"Kageyama!!!!!"
Cậu chợt tỉnh dậy khỏi giấc mơ,tiếng kêu reo vang khắp phòng đã khiến cậu tỉnh giấc.Mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh,rồi lại nhìn nam nhân trong lòng mình..
       Hinata giờ đây chỉ còn thoi thóp,nắm lấy tay đang dần lạnh đi của  cậu,nức nở gọi tên cậu
"Hinata!!Hinata!!!Hinata làm ơn..đừng làm tôi sợ,hãy tỉnh lại đi"
"Kageyama..."
"Hinata!!cậu hãy chờ tôi,tôi sẽ đi gọi bác sĩ giúp cậu"
"Không..làm ơn đừng đi,tớ muốn ở với cậu..."
"Đự...được"
"Chắc cũng sắp đến lúc tớ sắp phải đi rồi,cảm ơn cậu những ngày qua đã ở bên tớ...tớ vui lắm"
"Đừng nói thế Boke,làm ơn đừng bỏ tôi lại một mình,cậu đã hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi mà"
"Xin lỗi cậu..Kageyama,tôi không thể giữ được lời hứa rồi,nhưng nếu có kiếp sau,ta vẫn sẽ tìm thấy nhau,tớ sẽ luôn đợi cậu...Kageyama"
"Không!!!Hinata!!làm ơn đừng bỏ rơi tôi!!"
"Tôi sẽ mãi mãi yêu cậu,Kageyama Tobio"
"Hinata!!Không!!!"
Tay của Hinata lạnh dần,rồi không còn cử động,tiếng máy kêu chói tai khắp căn phòng,Kageyama lúc này cậu tuyệt vọng,khóc nức nở.
"Không...không,sao lại thế,tại sao"òa khóc lên như một đứa trẻ nhưng giờ đây sẽ chẳng còn vòng tay của người con trai ấy ôm lấy anh mà an ủi nữa...

Đã một tuần kể từ khi Hinata mất,anh không đến đám tang của cậu,vì anh không muốn hình ảnh cuối cùng của cậu trong tâm trí anh là cậu với làn da nhợt nhạt với chiếc áo vest đen trong cỗ quan tài gỗ.Đêm đêm,cậu cứ mãi gặp phải ác mộng về cái ngày mà cậu chứng kiến Hianta thoi thóp,rồi xa anh mãi mãi.Cậu nằm đó,trằn trọc không ngủ được.Nghĩ về những kỉ niệm của hai đứa mà cậu bỗng bật khóc một lần nữa...
"Đồ ngốc Hinata,tôi yêu cậu đến thế mà sao cậu lại rời bỏ tôi,tại sao..cậu đã hứa sẽ cùng tôi chơi bóng chuyền đến khi già cơ mà,cậu lại thất hứa một lần nữa rồi ..."

Tobio giờ đây đã là một tuyển thủ bóng chuyền rất thành công,sau từng ấy năm,anh vẫn không quên được cậu,người con trai năm ấy anh yêu,cứ mỗi năm một lần anh vẫn ra bãi biển đó, đứng tại chỗ mà cả hai đã từng đứng,ngắm nhìn hoàng hôn hùng vĩ,nó vẫn như ngày xưa,rực cháy và đẹp đến lạ lùng,mọi thứ vẫn như vậy,không có gì thay đổi chỉ là giờ đây...thiếu mất bóng hình em.Tôi ngắm nhìn nó,hoàng hôn của ngày xưa,nó như nhắc tôi luôn luôn nhớ về em,bóng hình ấy cũng như hoàng hôn vậy,nó đẹp nhưng đến và đi cũng thật nhanh...
Giờ đây,em đã bỏ tôi đi đến nơi thật xa là xa..nhưng tình cảm dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi....
"Mãi yêu em,mặt trời của tôi..."


______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro