" Let's meet again when the flowers bloom "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama gặp em vào một ngày mưa. Không quá lạ lẫm gì nếu họ gặp nhau tại nhà thể chất của công ty, cả hai đều cùng thích bóng chuyền.
Ba tháng sau, Kageyama tỏ tình với em vào một ngày trời nắng đẹp, dưới mái hiên nhà thể chất. Em cười thật rạng rỡ, em đồng ý và họ bên nhau.Tình yêu của hai người trưởng thành đơn giản đến như vậy.
Một tháng sau, em dọn vào ở chung với anh. Họ làm tình lần đầu tiên sau ngày tháng chỉ dám ngại ngùng nắm tay và dừng ở mức chạm môi nhau. Lần đầu tiên, Kageyama gọi em bằng tên và em cũng vậy.
Những ngày tháng sau đó, cuộc sống của hai con người cô độc tìm thấy nhau giữa dòng đời vội vã vẫn cứ tiếp diễn. Đi làm cùng nhau, tan làm cùng nhau, tựa lên vai nhau trên tàu điện ngầm, cùng nhau nấu bữa tối, cùng nhau dọn dẹp hay đơn giản là những cuộc nói chuyện về một ngày làm việc đầy vất vả cùng tách trà ấm trong đêm muộn. Cho đến khi Kageyama chợt nhận ra.
Kageyama chợt nhận ra xung quanh cậu đang dần trở nên kì lạ, mọi thứ cứ như dẫn vỡ vụn ra vậy. Linh cảm mách bảo cậu, chạy về nhà thật nhanh trong sự hỗn loạn, cậu gặp Hinata. Em đứng đó bên khung cửa sổ,nắng nhẹ vương lên mái tóc em vốn dĩ đã có một màu cam đẹp đẽ,gió lay nhẹ mi mắt em run run, tay em cầm nhành hoa bằng lăng tím. Cậu gọi tên em, khẽ xoay người, em cười, nụ cười em luôn đẹp và đối với Kageyama luôn là vậy. Rồi em khóc, khóc khi trên môi em vẫn vương nụ cười. Nhìn về phía cậu, thì thầm gì đó rồi em vỡ tan, tan theo từng cảnh vật xung quanh. Mà lúc ấy, Kageyama vẫn đang đắm chìm trong sự bàng hoàng của chính bản thân cậu, chẳng thể di chuyển được.cậu ngã xuống, ý thức dẫn chìm vào mơ hồ...


























Kageyama tỉnh dậy vào một ngày mưa. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi làm cơn đau đầu đã tệ lại còn tệ hơn. Ngồi dậy để tìm kiếm hình bóng quen thuộc vì cậu biết Hinata không thích mùi thuốc sát trùng, nói thẳng ra là em ghét bệnh viện. Nhưng tìm mãi lại chẳng thấy đâu, hay là em đã đi ra ngoài? Chìm vào suy tư một lúc lâu, cánh cửa phòng được kéo ra, Miwa-nee bước vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cô chạy đến ôm Kageyama vào lòng rồi khóc, nhấn nút gọi bác sĩ trong khi cậu vẫn đang tỏ vẻ ngơ ngác. Đến tận lúc bác sĩ rời đi, Kageyama vẫn chìm vào suy tư, rồi cậu hỏi chị gái mình

"Hinata đâu rồi ạ?"

Miwa ngẩn một lúc lâu rồi đáp

"Ai cơ? Bạn em à?"

Cậu sững người, không phải cả hai đều đã công khai cho hai bên gia đình biết rồi hay sao? Tại sao chị Miwa lại tỏ ra vẻ như không biết Hinata là ai? Những câu hỏi làm kageyama đau đầu đến mức tưởng chừng cậu có thể gục ngay lúc này. Nhưng, cậu khựng lại, cậu nhớ ra rồi.
Một buổi chiều tháng sáu, trên đường về nhà, cậu đã gặp tai nạn, hôn mê tròn 1 tháng. Cậu thất thần mặc Miwa gọi tên cậu không ngừng. Là mơ thôi? Cậu cười, cười thật to, nước mắt rơi trong vô thức. Mọi kí ức thực tại ùa về, sau đó là kí ức về em. Đến cuối cùng, mọi thứ cậu nhớ về chỉ là nụ cười rạng rỡ và câu thì thầm của em lúc ấy

"Sau này, gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé Kageyama-kun"

Một năm trôi qua, ngồi dưới gốc cây bằng lăng tím Kageyama không ngừng luyên thuyên một mình như đang nói chuyện cùng ai đó. Kể từ ngày cậu tỉnh dậy cậu không ngừng la hét và nói với mọi người rằng Hinata đang ở đây và cư xử như sống cùng em. Cậu không thể buông bỏ em,bị ám ảnh hình bóng đến cả nụ cười, sống trong trí tưởng tượng em đang bên cạnh. Phải cậu ta vì yêu em mà trở thành kẻ điên rồi...






















Chiều tháng 6, ánh chiều tà tỏa nhẹ trên hàng cây bằng lăng đang nở rộ, gió khẽ thổi bay bay từng cánh hoa tím thơ. Kageyama rảo bước trên con đường ấy, tay cậu cầm chiếc túi đeo chéo nhỏ,màu xám lông chuột mà Hinata thích.Tựa vào gốc cây bằng lăng, lôi lọ thuốc từ trong túi, cậu vô thức uống hết, ôm chặt lấy chiếc túi vào lòng, nở nụ cười mãn nguyện

"Mùa hoa nở rồi, mình gặp nhau em nhé"

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro