Chapter 2: sao cậu mãi chưa biết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata lê bước chân nặng nhọc từ phòng ngủ bước ra. Cậu bước ra nhìn thấy bóng lưng của Kageyama đang nấu ăn.

" Tobio..cảm ơn cậu nh..nhé " cậu dùng giọng nói yêu ớt để cố sức nói.

" nè không phải tôi đã bảo cậu là nằm ở phòng à? Sao cậu lại ra đây? Không phải tôi đã bảo Tadashi.. "

Cậu chưa nói hết thì Hinata ngắt lời:" tớ chỉ bảo Tadashi đi nói với Tsuki hôm nay tớ bận nên không thể học nhóm thôi..khụ "

Kageyama nghe xong thì im lặng, Hinata nghĩ rằng câu ấy giận cậu. Vừa định nói thì Kageyama mang cháo ra để xuống bàn.

" này cậu ăn đi, ăn được không? Hay để tôi đút ? "

Kageyama nhìn vào gương mặt nhợt nhạt đang cáu giận của Hinata vừa buồn vừa vui. Cậu ngồi nhìn Hinata ăn hết cháo thì cậu dọn dẹp và dìu Hinata vào phòng.

" này, nghe tôi cậu nằm ngủ đi. Khi nào khoẻ hẳng rồi chúng ta đi xem phim, cậu đừng suy nghĩ nhiều nhé "

Hinata cuối gầm mặt xuống tự trách bản thân:" xin lỗi cậu tại tôi mà.. "

" Không phải tại cậu đâu đừng tự trách bản thân thế "

vừa nói xong Kageyama nhéo nhẹ má của Hinata, làm cậu ấy đỏ mặt và nằm lăn vào chăn.

" tớ ngủ đấy cậu nên về đi nhé "

Kageyama vừa bước ra khỏi phòng thì Yamaguchi cũng về đến nhà. Cậu và Yamaguchi nói chuyện với nhau khá lâu, rồi Kageyama cũng đi về.

Lúc Kageyama về nhà, cậu ngồi trên bàn học suy ngẫm về việc mình có nên nhắn tin cho Hinata không, suy nghĩ một lúc cậu lấy hết sức can đảm để nhắn cho Hinata.

* nội dung tin nhắn *
Kageyama: này ! Khoẻ hơn chưa đấy? uống thuốc gì chưa ?
Hinata: tớ khoẻ hơn rồi, chỉ sợ ngày mai không vác thân đến trường được ༎ຶ‿༎ຶ
Kageyama: haha, mai nếu đi học nhớ ghé cửa hàng nhé, tôi cho cậu vài món này.
Hinata: okeee, mai tớ sẽ cố gắng đi học(ಥ_ಥ)
Kageyama thả react.
* kết thúc cuộc trò chuyện *

Trưa hôm sau.

Hinata chạy thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi, trên trán còn có miếng dán hạ sốt, nhìn cậu bây giờ không khác gì học sinh tiểu học. Cậu vừa chạy đến chỗ làm của Kageyama thì chọc cậu ấy được một trận cười, Hinata bày ra vẽ mặt giận dỗi Kageyama.

" này này..haha! Đừng giận tôi..tôi xin lỗi, đừng giận nữa, lại đây tôi đưa đồ ăn trưa cho cậu này "

" sao cậu không giữ ăn luôn đi ? Đưa tớ chi " Hinata đáp bằng thái độ cộc cằn

" tôi với cậu ăn chung nhé shouyou ? Thế nào cậu hết bệnh chúng ta đi xem phim nhé, tôi trả tiền "

" THỐNG NHẤTTTT " Hinata hét lớn làm những người khác trong cửa hàng tiện lợi được một phe hú vía.

Kageyama cười nhẹ rồi lại bàn cùng ăn với Hinata, cậu ngồi nhìn hinata ăn thì chợt Hinata ngước lên nhìn cậu thì cậu lấy tay gạt đi vết ăn thừa trên miệng Hinata, Hinata ngại ngùng ăn chậm lại.

" này cậu ngồi đây ăn đi nhé shouyou, có khách rồi. Khi nào tôi tan ca thì tôi với cậu về chung nhé, tôi sắp tan ca rồi "

" à okee, tớ sẽ đợi "

Hinata ngồi đợi Kageyama làm xong đến mức ngủ quên tại bàn, Kageyama tan ca xong thì nhìn thấy Hinata cậu cười nhẹ, đưa Hinata lên Lưng rồi cõng về giữa đường Hinata thét lên.

" NÀYYYYY, ĐÓ LÀ THÙNG SỮA TÔI MUA CHO TOBIO ĐỪNG CÓ LẤY "

Tiếng thét kinh khủng đến chói tai của Hinata đã làm Kageyama cười phá lên.

" này đừng nói cậu mơ về tôi đấy nhé ngốc ạ, dẫu tôi mong rằng cậu cũng biết tôi thích cậu đấy shouyou "

Kageyama cõng Hinata về đến nhà thì bấm chuông để Tadashi ra mở cửa. Vừa mở cửa Tadashi bất ngờ vì Kageyama cõng Hinata trên lưng, cậu dìu Hinata vào phòng ngủ rồi tạm biệt Hinata.

Trên đường đi về Kageyama không ngừng nghĩ về Hinata, cậu nghĩ rằng liệu Hinata có thích mình không? Hay Hinata chỉ xem mình là bạn? hàng ngàn câu hỏi đặt trong đầu Kageyama, vừa đến nhà cậu đã nhảy lên giường để đập đầu vào gối.

" Aaaaaaa, shouyou sao cậu không biết rằng tôi thích cậu vậyyy "

end chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro