- MANIA:Part 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta thoáng mơ hoài về cơn mưa mùa hạ rơi vươn trên mẻ đất nẻ sau thung lũng, trải dọc theo rặng cây sồi. Gió nam mang theo hương cỏ cây mơn trớn lấy da thịt, cuốn theo lọn tóc cậu. Từ tiết lập hạ ngoài việc ở nhà, hầu hết thời giờ cậu luôn dành để đắm chìm trong những giọt nắng. Không gắt gỏng, không hừng hực, "nó" rọi đến cậu nhẹ nhàng, êm ả cảm tưởng cậu như đang được nhật quang âu yếm. Đã tự khi nào, cậu yêu cảm giác này đến lạ, thật ra không hẳn là yêu làn nắng ấy, không hẳn là yêu hoa lá góc đồi hay mùi đất ẩm sau mưa này. Đó còn là một tình yêu âm ỉ, nồng nhiệt không thể giấu dành cho một người... Cậu đưa tay bấu lấy ngực áo, nghĩ đến người ấy, tất thảy tâm hồn cậu nảy nở dưới quãng trời mãi mê.

--------------------
Cậu ấy là Hinata Shouyou- cậu chàng sôi nổi, lém lỉnh, luôn tươi cười rạng rỡ tựa ánh dương và chính ánh dương bé nhỏ này đã sưởi ấm lấy bão tuyết trong lòng thanh niên lạnh lùng nọ, không ai khác là Kageyama Tobio. Cũng có chút thú vị khi một người sinh vào hạ chí, người lại sinh vào đông chí. Người nhiệt thành, toả sáng như Mặt trời, người tĩnh lặng, trầm ổn tựa làn bóng đen. Dẫu trái ngược nhau nhưng có thể vì lẽ đó khiến họ không thể tách rời như một quy luật bù trừ. Tuy mãnh liệt nhưng cũng lắm mâu thuẫn... Trong lòng Hinata luôn đau đáu về cảm nhận của Kageyama trong suốt một năm mối quan hệ yêu đương của cả hai. Cậu luôn trong thế chủ động, thể hiện những cử chỉ thân thiết, dù vậy người kia có khi không hưởng ứng khiến cậu ngượng ngịu nhiều lần. Ngoài mặt anh ta như tảng đá, nói mấy lời ngọt ngào vụng về vô cùng, cứ hai ba câu ngon ngọt là lại hoàn mắng Hinata là đồ ngốc thôi. Cứ lần hẹn hò nào không móc khuấy nhau độ 3 chập thì hình như anh ăn không ngon, ngủ không yên hay sao ấy. Cũng vì thế thành ra mỗi khi Hinata rảo bước đi dạo mà gặp những cặp tình nhân, họ tay trong tay nói cười cùng đi chơi hoà thuận thì cậu chỉ biết thở dài ngẫm về tình trạng của mình. Sao cậu canh cánh thế nhỉ, cậu với Kageyama như thế vướng một cái khoảng cách chết tiệt nào đó làm cả hai chẳng khác thời còn là bạn mấy. Nó làm cậu hồi tưởng lại lần đầu cả hai nắm tay...

-Vào một ngày đông, tuyết đầu mùa phủ khắp lối nhỏ trong khu phố theo hồi ức của Hinata-
Trên lối mòn sầm uất, chàng trai tóc cam ngân nga trong miệng một giai điệu vui tai, líu lo khắp đường đi, nhìn vào cũng đủ biết cậu đang háo hức thế nào. Choàng chiếc khăn nâu trên hai lớp áo chồng lên ấm áp, cậu nhảy chân sáo đến điểm hẹn với người yêu. Khu Ikebukuro rất lý tưởng cho những cặp đôi, đặc biệt còn là trời đông thế này. Dưới góc đèn đường, ánh vàng chiếu hướng xuống một bóng hình, tên cao nhồng này cũng ngốc thật, tuyết rơi thế này không tìm bừa chỗ nào ngồi mà trú vẫn nhất quyết đứng đúng nơi mà Hinata nhắn trên điện thoại cơ. Tuyết vãi trên tóc và vai anh đã dày cộm, để ý anh cứ vài phút là ma sát tay vào nhau rồi thổi hơi phà phà, trời có mấy độ mà cũng không oán than gì cũng thật đáng yêu mà. Chứng kiến tên người yêu đứng chờ ngoan ngoãn, mắt cậu sáng rỡ không khỏi rung động, đã yêu nay còn thương. Cậu lùi lại lấy đà nhảy cẩng lên ôm dính lấy anh như gấu Koala, tuyết trên người anh theo quán tính rơi xuống. Kageyama bất ngờ phải nhanh lấy lại thăng bằng, bên ngoài lạnh ngắt nhưng trong lòng nổi lửa mắng con gấu nhỏ bám trên người

Kageyama: " BO-BOKE...HINATA BOKE!!, Thả tôi ra, cậu lúc nào cũng thế, ít ra phải báo trước chứ. Lỡ té thì sao hả?!!"

Hinata:" Tớ tạo bất ngờ cho cậu thôi mà.."
//Cậu đáp xuống lại nền tuyết, cúi đầu nhưng mắt vẫn ngước nhìn anh hệt như chú cún con làm nũng với chủ, giọng cậu hờn dỗi đang oán trách thì chạm phải gương mặt anh ửng đỏ phớt trên má, cậu tưởng bản thân nhìn nhầm nhưng cứ không chịu nổi
mà phì cười//

Hinata: Tff... Phư phư (che miệng)

Kageyama:Hừ.. cười gì hả?! ( Anh cốc đầu cậu, rồi anh lấy hai ngón tay kéo khăn len che che biểu cảm trên mặt lảng tránh ánh mắt của Hinata)

Hinata: Ui da, sao cốc đầu tớ.. ơ, đứng yên nha- ( Cậu để ý sau đó nhón chân vươn tay phủi nhẹ lớp tuyết còn sót trên tóc anh. Bàn tay cậu nhỏ nhắn chạm lên mái tóc đen, mặt hai người gần sát, hơi thở phả vào nhau quyện thành khói mờ toả như sương, anh nhìn cậu vô thức nghiến chặt răng kin kít, quay phắt mặt sang bên khác rồi bỏ lại mấy câu mà bước đi trước)

Kageyama: Đi thôi, kẽo trễ đấy! ( Anh bỏ hai tay vào túi áo, giọng có chút bối rối rời đi )

Anh thì hay rồi, giờ cậu nhóc kia đờ ra vì nghĩ mình làm gì sai để bị chàng ta giận lẫy, cậu biễu môi thầm mắng

*Đồ tính nết khó chiều, ưhhh cậu mới là đồ ngốc, đồ ngốc Kageyama*

Cảm giác uất ức len lõi, đây là lần đầu hẹn hò của cả hai mà thế đấy. Uất ức ở đây là bởi cậu rất hào hứng để bày tỏ đến ai kia sự thân mật mà lúc nào anh cũng tránh cậu như thế. Để chuẩn bị cho hôm nay cậu đã trầm ngâm mấy đêm, chăm chỉ còn hơn cả lúc học, cơm cũng ăn có hai bát đầy chứ không nhiều như khi thường. Tất cả chỉ để bày kế làm anh chủ động ôm ấp hay nắm tay cậu vậy mà anh né thính như né tà. Nhưng rồi cậu siết chặt tay mắt như nổi lửa, quyết tâm tuổi trẻ thôi thúc cậu không bỏ cuộc trong lần này...

Hinata: *Chờ mà xem*... Nè đợi tớ vớiiii!! ( Cậu vừa hô hoáng vừa chạy theo bóng lưng đang dần khuất kia )

Phải nói là nơi này rất đẹp, không quá đông đúc nhưng hai bên đường vẫn cảm nhận được sự náo nhiệt, người người hồ hởi dưới những gian hàng ấm cúng ngập ánh đèn, cả những sạp hàng quán toả khói thơm lừng. Hinata bước bên cạnh nhướn người nhìn sang quan sát Kageyama. Anh vẫn mãi đi, đôi lúc hướng mắt lên bầu trời thổi phà làn khỏi tan ra không gian. Thấy thế cậu mím mối rồi hắng giọng nói

Hinata: Ưm hưm...Hôm nay trời lạnh nhỉ, hình như có 4°C, hôm qua tớ chuẩn bị quần áo ấm như thế này rồi cơ mà.. haizz thế mà quên bén mất mang găng tay. Hic hic, giờ tay tớ tê cóng luôn rồi nè :'<< ( Cậu xoè đôi bàn tay đã hửng đỏ trước mặt anh, giọng hơi nhõng nhẽo, nhưng nhìn dáng vẻ ấy đúng là đã lạnh lắm )

Anh nhìn lấy tay cậu bước chậm dần rồi dừng hẳn lại, cậu cũng thuận bước dừng theo. Có vẻ anh suy ngẫm gì đó mà im lặng trong vài phút rồi cất giọng trầm

Kageyama: Đứng đây, tôi đi mua cho cậu một đôi găng

Khỏi phải nói cậu muốn quỳ rạp xuống bất lực trước chàng ta luôn, thiếu điều chỉ muốn đấm anh một cái

Hinata: Y-Ý tớ không phải thế.. được rồi bỏ đi, đi tiếp thôi. ( Cậu xụ mặt thất vọng chẳng muốn nói thêm mà dậm chân hậm hực trên nền tuyết nặng nề đi. Anh nhíu mày không biết là có hiểu gì không nhưng cũng theo sau cậu )

Chỉ là sau đó cậu cũng lạnh quá mà chẳng có gì cho đôi bàn tay tội nghiệp trú vào, chỉ có thể xoa xoa nó ma sát với nhau. Giờ anh mới bước đến bên cạnh chẳng nói chẳng rằng luồn tay mình vào tay cậu, rồi anh đưa đôi tay hai người đang nắm đặt lên mặt anh mà dụi dụi. Khi cảm giác tay cậu đã bớt cóng anh đút vào túi áo khoác của mình luôn, mặt vẫn bình tĩnh mà dắt cậu đi. Cậu chàng kia thì sững người, tim không kiểm soát trót đập mạnh. Rạo rực làm sao khi tay anh bao trọn tay cậu rất ấm áp làm cơn lạnh trên cậu được xoa dịu rồi phai đi nhẹ bẫng. Cậu nghĩ người yêu mình sẽ không để ý chuyện cậu nói lúc này nhưng có vẻ anh ta tinh ý hiểu được rồi.

Hinata: Ấm quá... Đừng bỏ ra được không.

Giọng cậu ngượng ngùng nhỏ dần nhưng có vẻ anh vẫn nghe thấy, mặt cậu đỏ lòm rồi không muốn anh thấy điều đó cậu cúi đầu quay qua hướng khác. Nhưng có vẻ tai cậu cũng hiện diện biểu cảm hiện tại, nó ửng hồng hồng khiến anh chứng kiến cũng cười, cười thật nhẹ trong lúc tay vẫn trong tay.

Tất nhiên sau đó cả hai cũng đi chơi rất vui, họ đến thủy cung rồi lại vào quán ăn dùng cơm. Chuyến đi ấy Hinata cứ luyên thuyên Kageyama thì chống cằm lắng nghe trông cưng chiều lắm, thật là, cả hai vẫn luôn hợp nhau như thế mà.
----------------------------
Quay về cái hè oi bức hiện tại, tuy là sau buổi hẹn hò đầu, cậu biết tình cảm của cả hai vẫn tốt. Cậu vẫn nhìn ra chứ, ánh mắt hướng về phía mình của anh, những hành động khẽ khàng, những hơi ấm hay nụ hôn bối rối trao lên làn tóc bông xù. Anh yêu cậu-Cậu yêu anh. Nhưng cậu khao khát nhiều hơn thế, cảm giác như còn thiếu còn vướng bận một cái gì đó khiến cậu thấy như có thứ khoảng cách nào đó khiến tình yêu này khựng lại ở định nghĩa "Ludus"

* Ludus: tình yêu dựa trên một mối quan hệ khi họ chưa sẵn sàng thân mật và luôn cảnh giác với đối phương.

Cậu hay thắc mắc như thế nhưng vẫn luôn sẵn sàng bên cạnh anh. Có khi cậu nghĩ vì bản thân đã quá đòi hỏi chăng hay vì người kia của cậu còn lo sợ thứ gì nhỉ?

Vẫn là Hinata ngã mình trên bãi cỏ um tùm hoa dại, dưới chân đồi là dòng suối trong veo, tiếng ve kêu vang, ánh nắng chan hoà. Cứ thế gió mang hương hoa gửi gắm bao tâm tư của ngày hè rong ruổi, làm tâm trạng cậu cũng tựa kẻ say men. Thoáng chút tình vẩn vơ, thoáng chút mong nhớ. Ngửa mặt-trời vẫn xanh, cậu yêu mùa hè hay hơn hết là yêu anh, cậu rối trí rồi luôn lẩn quẩn trong đầu rằng hè nóng thế này thì lấy cớ gì nắm lấy tay anh như khi anh nắm tay cậu trốn cái lạnh chớm đông? Không chỉ thế, cậu tham lam mất rồi, muốn ôm chặt anh, muốn chạm môi anh , muốn anh làm của riêng nữa... Cậu đặt tay lên trán nghĩ liệu khi yêu người ta vẫn tự hỏi nhiều như cậu bây giờ hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro