Hinata hôm nay cũng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata yêu biển và em cũng yêu luôn Kageyama Tobio.

Mọi người luôn đùa và hỏi rằng em thích gì ở cái tên vua cọc cằn khó tính ấy chứ, những lúc như thế em chỉ cười trừ. Biết trả lời sao chứ trong khi em còn chả biết được mình thích gì ở Tobio.

Mà nếu bắt buộc phải trả lời có lẽ em sẽ cười tươi và bảo rằng : "Tớ yêu tất cả của cậu ấy."

Đôi lúc vu vơ suy nghĩ em tự hỏi với lòng mình rằng bản thân đã yêu tên đó nhiều đến nhường nào. Nhưng em ơi, em nào biết rằng tình yêu của em ấy, nó lớn đến nỗi những cán cân cũng chẳng thể đong đếm hay ước chừng.

Em yêu biển thật nhỉ nhưng có lẽ em còn yêu Kageyama Tobio hơn cả biển, vượt qua tất thảy mọi thứ, tình yêu của em lớn lao thế đấy.

Vậy không biết tình yêu của Kageyama có đủ lớn để sánh vai với em không nhỉ ?

Bỗng nhiên cỗ cảm xúc vui vẻ dâng trào trong em. Em nhớ, nhớ về ngày mà đôi ta hẹn ước :

"Tobio, lần sau chúng ta lại đi biển nữa nhé."

Em nhớ, nhớ về lời hứa thề non hẹn biển của đôi ta :

[    Thề với sao trời rực rỡ, với bình minh rực rỡ ánh vàng, với hoàng hôn ảm đạm chiều tà. Mai này ta sẽ về chung một nhà, sẽ cùng đắp một tấm chăn. Vào những ngày đông lạnh giá, ngồi bên cạnh lò sưởi ta sẽ kể cho nhau nghe những câu chuyện hằng ngày, sẽ cùng nhau kể về một mái ấm - nơi chỉ thuộc về đôi ta.    ]

Kageyame - khô khan - Tobio mà cũng có lúc văn vở thế đấy.

Thế nhưng lời hứa cũng chỉ là gió bay, em đã đi rồi. Hinata Shouyou ra đi trong một ngày đẹp trời, khi những vạt nắng rơi vãi trên vai em, cùng em nhảy múa khắp nơi và nó cũng cùng em rời khỏi trần thế này.

Hinata đã từng ước nguyện với chúa. Em nguyện với ngài rằng đừng mang em đi. Hãy để em lại, lâu thêm một chút để em có thể tiếp tục mơ về mái ấm gia đình cùng với Tobio.

Thế nhưng chúa đã phụ lòng người, ngài chẳng những mang em đi, ngài còn để em đứng nhìn dáng vẻ của người em yêu trong bộ dáng chật vật vì sự ra đi đột ngột của em. Cái cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng cứ bủa vây lấy em. Em chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn.

Và giờ đây, em chỉ là một linh hồn nhỏ bé, lưu lạc nơi trần thế này, chẳng ai thấy em, cũng chẳng ai nghe em.

Mãi mãi vẫn vậy.

Dẫu cho như vậy đi chăng nữa em vẫn muốn nói rằng

Tobio này, hôm nay em cũng đã mơ.

Mơ về một hạnh phúc mãi mãi không thể trở thành sự thật.

Về mái ấm hư ảo của đôi ta.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro