|Chap2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, tầng suất Hinata qua nhà Kageyama nhiều hơn, qua nhiều đến mức cả gia đình cậu ấy đã quen với vóc dáng cùng giọng nói ngọt ngào của cậu bé ấy.

"Này Kageyama, mẹ tớ có làm mấy chiếc bánh nè, cậu có muốn ăn thử không??"

"Tớ được ăn thử sao?"

"Ừm! Tất nhiên là được rồi!"

Nói rồi Hinata đút 1 chiếc bánh vào miệng Kageyama, cậu ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác nói với giọng lí nhí

"Tớ có thể tự ăn được mà...! Không cần cậu đút đâu"

"Nhưng tớ lại thích đút cậu ăn hơn cơ! Nhìn cậu ăn tớ thấy đáng yêu vô cùng"

Lại là vẻ mặt đó, nụ cười đó, khiến Kageyama sững người tại chỗ, vành tai ánh lên màu hồng nhạt, quay lưng đi không dám nhìn thẳng vào mắt Hinata.
.
.
.
.
.
[10 năm sau]

Đầu mùa thu, gió se se lạnh cũng là mùa mà hai người bước vào năm học mới, khi bước vào sân trường 2 người là tâm điểm của mọi sự chú ý của đám đông. Cũng đúng, giờ đây 2 đứa nhóc không còn là trẻ con nữa, mà đã là những cậu thanh thiếu niên rồi! Hinata càng lớn càng đẹp trai kéo theo đó là sự đáng yêu luôn luôn có trong người cậu. Khiến nhiều bạn nữ trong trường mê như điếu đổ. Còn Kageyama cậu cũng đẹp trai nhưng tính cách thì có hơi khó nói... trầm tính, ít nói, lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ ngọt ngào mở miệng nói chuyện với Hinata. Nhưng cậu ấy cũng được vô số cô gái săn đón vì sự ngầu lòi, đẹp trai của mình, phải gọi là đào hoa.

Hai người lại cũng lớp, cùng chung lớp tận tiểu học ròi lại lên trung học. Đúng là không thoát được số trời định nhỉ?.

"Oaa, cậu với tớ lại chung lớp nữa này! Lần nào cũng vậy nhỉ?"

"Ừm tớ cũng không ngờ đấy"

Nói rồi 2 người ung dung bước về lớp, trên đường đi không biết bao nhiêu cặp mắt đang đổ sô nhìn vào hai người họ.

"Ầyy, 2 người đó đẹp trai thật há!"

"Đẹp thiệt đấy, nhưng thấy năm nào cũng dính với nhau, 2 người còn chưa có bạn gái nữa mà..."

"Có khi nào...?"

"Nào... Tôi biết bà nghĩ gì đấy! Đừng nói bậy, lỡ như người ta không có rồi sao"

"Ờ nhỉ! Tôi xin lỗi..."

"Không sao về lớp thôi"

Hai người cứ nói thoải mái vậy đấy, nào có biết 2 nhân vật chính đã nghe thấy lời hội thoại ấy...
Hinata chỉ phớt lờ chúng, vì năm nào cậu cũng nghe mấy câu như vậy, riết cũng quen. Trái ngược với Hinata, cậu trai trẻ cao ráo với mái tóc đen ấy, đang cười thầm trong lòng, nhưng vẻ mặt ở ngoài thì lạnh như băng...

Về đến lớp, hai người lựa bàn cuối gần cửa sổ mà ngồi chung, chờ giáo viên lên bắt đầu tiết mới trong năm. Vì học lực ngang nhau, không phải bạn này ngồi sổ thì bạn kia cũng ngồi sổ, có khi cả 2 nắm tay nhau mà ngồi chung. Khiến giáo viên cũng ngán ngẫm, mệt mỏi cùng 2 cậu học trò này.

"Năm cuối cấp 2 rồi, các em ráng học hành cho đàng hoàng vào, để còn đậu cấp 3 cho gia đình nở mày nở mặt nữa. Đặt biệt là 2 em Hinata Shoyo và Kageyama Tobio, 2 anh làm ơn học đàng hoàng dùm cái, ngày nào cũng có tên 2 đứa trên sổ, đúng là hết cứu mà."

"Hì hì, tụi em xin lỗi, tụi em hứa sẽ học đàng hoàng mà, mong thầy bỏ qua ehe" Hinata nói với giọng nũng nịu và nở 1 nụ cười tinh nghịch.

"Được rồi, tôi tạm tha cho 2 người, mong tuần sau... À không tuần này, 2 người phải thay đổi cho tôi" Thầy giáo chỉ bất lực nhìn 2 người rồi bước ra khỏi lớp.

"Này, vậy là phải học thật luôn à? Tớ không muốn học lắm, nhất là tiếng anh ấy!" Kageyama nói với giọng ngán ngẫm.

"Ừmm tớ cũng không thích học mấy, nhưng mà phải học thôi, không thôi lại trượt cấp 3... Lúc đó về nhà lại nát mông" Hinata thở dài bất lực.

"Nhưng mà học lức 2 đứa như nhau rồi sao giờ?"  Kageyama hỏi

"Đành phải lên nhờ 2 cậu bạn m9,m8 đó thôi..."
Hinata bằng giọng như bị cưỡng chế

Thì ra không phải trong khu phố đó chỉ có mỗi 2 đứa nhóc Kageyama và Hinata, mà còn có 2 đứa nữa, tuổi trạt Hinata và Kageyama. 1 đứa thì cao chót vót từ nhỏ tên Tsukishima Kei, còn đứa còn lại thì khá dễ thương, tính có hơi nhút nhát tên Yamaguchi Tadashi. Kageyama không ưa Tsukishima lắm, vì cậu ấy quá hoàn hảo, còn Hinata cũng vậy, không thích Tsukishima vì cậu ấy mở miệng ra là khịa Hinata. Yamaguchi là tốt nhất, cậu ấy dịu dàng lại còn đáng yêu nữa, khiến Hinata không khỏi thích mê cậu Yamaguchi...

"Aydaa, vì điểm!! Mình phải mặt dày tìm đến cậu ấy thôi mặc dù chả ưa nhau" Hinata nói

"Ừm nghe cậu hết" Kageyama nói với giọng như bị ép buộc...

"Chúng ta phải học chăm chỉ lên nào!" Hinata dõng dạc tuyên bố

"Ừm"

Ai trong lớp cũng nghe được câu "chúng ta phải học chăm chỉ lên nào" của Hinata, mà chỉ lắc đầu bảo

"Tôi không tin đâu, kẻo học được mấy phút rồi bỏ"

"Đúng vậy đấy"

"Mọi người không tin chúng tớ à?? Vậy tớ học thử cho mọi người xem!!" Hinata nói lớn

"Àa ừ, chúng tôi xem đây"

Nói rồi Hinata đem ra 1 cuốn sách bất kì mà ngồi tự học, mở trang đầu tiên, cậu còn phấn khích, trang 2 cậu đã ngục xuống, trang 3 cậu nằm ườn trên bàn.

"Aaaa khó quá!!! Không muốn học đâu "

"Thấy chưa nói đúng quá rồi còn gì"

Kageyama chỉ biết nhìn cậu thiếu niên trước mặt nằm ườn ra mà vô thức cười bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro