01.Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata năm 26 tuổi là một thực tập sinh, cũng là trợ lí của một bác sĩ trị liệu cho các cầu thủ bị chấn thương sau trận đấu.

"Hinata, ngày mai có một cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng vừa trở về Nhật Bản, em theo anh tới khách sạn XXX trị liệu đặc biệt cho họ nhé. Người này khó tính, cẩn thận chút."

Bác sĩ vừa đưa giấy lịch chuyến bay của người cầu thủ kia, vừa nói với Hinata. Cậu theo lẽ thường mà gật đầu, rồi lại quay sang nhìn vào tờ giấy trước mặt.

"Bóng chuyền à..."

Như thường lệ, trước mỗi lần đi trụ liệu ở nơi xa, Hinata sẽ bắt tay vào chuẩn bị kĩ đồ dùng của mình. Cậu vẫn luôn như vậy từ khi học cấp 3 đến giờ, và mặc nhiên coi đó là một thói quen.

"Băng gạt sắp hết rồi. Không biết trong tủ còn cái nào không vậy nhỉ."

Hinata tiến tới, thở phào khi tủ đồ vẫn còn chứa vài cuộn băng gạt. Cậu chẳng muốn phải lặn lội ra ngoài đêm khuya để mua băng gạt vào cái thời tiết lạnh thấu xương thế này chút nào.

Cậu chợt để ý đến một vật sắc đen lấp dưới góc khuất...

Là một chiếc băng đầu gối đã bám bụi. Không biết từ bao giờ, Hinata đã trở nên trầm tư. Cậu bất thần nhìn vào chiếc băng trên tay, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại vột vàng đứng dậy...

"Bỏ đi, ngủ thôi."

----------------

Sáng sớm, Hinata và bác sĩ trị liệu đã đứng đợi sẵn ở trước cửa sân bay. Họ cũng đón trước cho vị cầu thủ lạ mặt này một chiếc xe để thuận tiện đi lại cho "khách quý" của mình.

Thực chất, người này đối với Hinata lại quen thuộc vô cùng.

Một bóng lưng cao ráo dần tiến về phía họ. Ở nơi ấy, có chút lạ lẫm, nhưng vẫn khiến Hinata ngay phút chốc đã lập tức nhận ra. Con người ấy đã khác xưa nhiều chút, nhưng vẫn là người ấy, kẻ chuyền hai cao hơn cậu sấp xỉ một cái đầu, cao ngạo bước đi như thể đây là thảm đỏ của riêng hắn vậy.

"K-Kageyama?"

Hinata thầm hốt hoảng, ấp úng mấp máy môi. Dù biết trước là một cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng, biết trước là Kageyama vẫn luôn chơi bóng chuyền cho đến tận bây giờ, nhưng cậu không thể ngờ lại có sự hội ngộ tình cờ như vậy.

Cho đến khi Hinata định hình lại, Kageyama đã đứng trước mặt cậu rồi.

"Cậu..."

-"Chào cậu, tôi là bác sĩ trị liệu của cậu."

Kageyama chỉ kịp thốt ra một chữ, đã bị sự nhiệt tình của bác sĩ lấn át.

-"Tôi tên là Hisato, rất mong được giúp đỡ."

-"Kageyama, hân hạnh."

Kageyama đáp gọn, nhanh chóng cố ý kết thúc màn chào hỏi chán ngắt. Cậu chỉ kịp liếc nhìn Hinata, rồi bình thản kéo hành lí về phía xe vẫn đang chờ.

"Đến khách sạn XXX, cảm ơn."

Hisato nói với tài xế, lại quay xuống phía Kageyama.

"Xin lỗi cậu nhé, nhưng tôi cần trợ lý của tôi phải làm quen được với khách hàng."

"Vốn dĩ đã quen rồi mà." Hinata lí nhí.

Kageyama từ đầu đến cuối chỉ im lặng, nhìn chằm chằm và Hinata khiến cậu có một cảm giác bất an lạ thường. Cậu cũng không tránh khỏi việc nghĩ rằng Kageyama đã nhận ra cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro