Oneshot (2): Tàn tro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• •

Em rời đi sau một đêm mưa.

Hôm đó, em không nói gì cả, gương mặt em không buồn, không thất vọng, cũng không chờ mong điều gì. Điều đó nói cho tôi biết một điều, em đã từ bỏ.

Khi chúng ta vẫn còn ở những ngày tháng đó, tôi yêu rất nhiều những nụ cười toả đầy nắng và hi vọng của em. Chúng ta đã từng hứa hẹn rất nhiều, đã từng chờ mong vào tương lai, nhưng đâu ai hay biết đằng trước sẽ gặp phải điều gì?

Em từng nói, em không thể nào rời xa tôi được. Vì tôi là một mảnh không thể thiếu trong cuộc đời của em. Một cặp đôi quái dị của đội bóng chuyền đã làm nên lịch sử một lần nữa. Nhưng cuối cùng, ai mà biết được ta sẽ gặp phải những điều gì?

Khi ấy, tôi nhớ rất rõ, trên từng bước chân chầm chậm trên con đường đầy lá rơi, phía trước tôi là người mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được. Khi ấy, tôi không ngờ rằng, sẽ có một ngày hình bóng em không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hình ảnh em nhặt một chiếc lá rồi quay sang cười ngốc với tôi, cuối cùng, em phóng chiếc xe đạp đi mà không để lại một chút dấu vết.

Và rồi, em đi thật.

Chúng ta cãi nhau bao nhiêu lần, đã từng không liên lạc với nhau rất lâu, cũng đã từng chia tay rất rất nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như bây giờ.

Vì em không nói gì cả.

Nhớ lại khuôn mặt ấy, chỉ là một vẻ mặt vô hồn. Cứ như trước mặt em, một người em đã từng rất yêu, đã biến thành một con người xa lạ. "Em biết rồi. Kết thúc thôi." Em chỉ nói vậy, rồi đi lướt qua tôi.

Em biết tôi sẽ không níu kéo em, vì trong quá khứ chỉ có mình em làm như vậy thôi.

Em cũng biết, sau những lần cãi nhau, tôi luôn không biết cách làm hoà, và em luôn là người phải xin lỗi.

Em cũng biết, em mệt rồi, em muốn kết thúc.

Người ta nói, thói quen là một thứ đáng sợ. Nhưng điều khiến tôi sợ hơn chính là bản thân mình chưa từng bao giờ níu em lại bên mình. Tôi chưa bao giờ học được thói quen đó, tôi chỉ là người biết nhận lại, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phải giành giật một thứ gì đó.

Tự cười chính mình, có lẽ tôi đã quá tự phụ chăng?

Hôm nay gặp lại em, vẫn nói cười như vậy. Có lẽ em vẫn sống tốt khi không có một người tồi tệ như tôi bên cạnh, có lẽ khi rời xa tôi thì em mới có thể là chính mình. Và có lẽ, trái tim tôi cuối cùng cũng đã biết khóc.

Nó đã biết cảm giác đau đớn khi chứng kiến người mình yêu không còn thuộc về mình nữa.

Nó đã biết chạnh lòng khi nụ cười của em cũng chẳng còn dành cho mình nữa.

Với em, nó chỉ còn là sự khách sáo và quan tâm như một người bạn. Không còn những cảm xúc mà trước đây chỉ có một mình nó được cảm nhận.

Có lẽ em vẫn chưa yêu ai, nhưng trái tim em đã không cùng nhịp đập với nó nữa rồi.

Nụ cười của em vẫn hiện hữu trên môi, toả ra một khoảng trời đầy nắng, mang theo mùa xuân về. Nhưng nó không dành cho tôi.

Vì khi mùa thu qua đi, lá cũng bắt đầu rụng. Đó cũng là lúc chuyện tình chúng tôi bắt đầu. Cũng như khi mùa xuân đến, nó là báo hiệu của những điều tốt lành, nhưng với tôi, nó vẫn chỉ còn là nước mắt.

Tạm biệt em, mùa hạ của tôi.

Rồi cho đến khi mùa đông đến, tôi chỉ có thể tự giang tay sưởi ấm chính mình.

Vì nụ cười ấy, đã đi theo mùa xuân và không bao giờ quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro