ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama luôn có một cảm giác kì lạ nào đó nên trong mình, khiến cậu không khỏi cảm thấy kì lạ và khó chịu với nó. Cậu luôn cảm thấy tim đập nhanh, mặt đỏ bừng lên, đôi khi còn bối rối,

Hơn nữa, người khiến cho cậu có cảm giác này chính là Hinata, tên nhóc boke đó.

Cứ mỗi khi Kageyama gặp Hinata thì lại có những cảm xúc kì lạ ấy. Thậm chí Kageyama thường xuyên nghĩ về cậu ta trong vô thức, lại còn mơ thấy tên Boke đó trong giấc mơ ngủ nữa. Đặc biệt, cứ khi nào Hinata nở nụ cười, tim cậu lại đập loạn nhịp hơn, có khi đêm đó lại mất ngủ luôn. Cậu lo lắng lắm, nhưng không biết phải làm thế nào.

Vấn đề này có lẽ bắt đầu từ một hôm lúc họ cùng nhau đi về sớm đi không có buổi tập câu lạc bộ. Họ khi đó vẫn đang nói chuyện về bóng chuyền một cách rất rôm rả, bình thường. Sau đó thì Hinata bỗng dưng nhìn vào Kageyama, nở nụ cười thật tươi.

Ánh nắng khi ấy chiếu xuống mái tóc em, làm tỏa sáng cả nụ cười của em.

Từ đó trở đi thì cậu nhóc Kageyama bắt đầu có những "triệu chứng" của cái "bệnh" không biết tên đó, càng ngày càng nặng.

Thế rồi, đến một ngày, cậu quyết định đi hỏi Daichi - người đàn anh mà cậu cho là đáng tin cậy nhất. Hôm đó cả đội đang nghỉ giữa trận đấu, Kageyama đi tới chỗ khán đài nơi anh đang ngồi:

- Daichi-san!

- Gì đấy em?

- Em có chuyện muốn hỏi ạ.

Daichi cũng bảo cậu ngồi cạnh chỗ mình. Cậu sau đó cũng chân thành kể lại:

- Mấy hôm gần đây em lạ lắm thưa anh.

- Lạ làm sao em?

Daichi thoáng chốc thấy lạ lẫm. Cậu nhóc đàn em của anh từ đó đến nay trông vẫn bình thường mà nhỉ.

- ...Thực ra thì có một người. - Kageyama giấu nhẹm chuyện người đó là Hinata, không hiểu sao nhưng cậu nghĩ điều đó là đúng. - Mỗi khi em gặp cậu ấy, tim em đập nhanh lắm, khó chịu nữa. Em lúc nào cũng nghĩ đến cậu ấy mặc dù không hiểu vì sao. Em bị bệnh gì sao? Em có nên nói cho ai không?

Daichi nghe có gì đơ ra một lúc, rồi bật cười.

- Daichi-san có chuyện gì sao?

- Haha em ngốc thế?! - Anh chưa ngừng cười. - Em thích người đó rồi đấy!

Lời này của anh khiến cậu giật mình. Cậu rõ ràng biết việc thích ai đó nghĩa là gì, nhưng cậu không ngờ là mình có thể như thế này. Thoáng chốc Kageyama rơi vào trầm tư.

- Sao đấy em? - Daichi đã nhịn được cười rồi hỏi.

- ...Thế, em nên làm thế nào?

Kageyama chưa bao giờ thích một ai đó trong đời, và dù cậu có ngốc đến mấy thì vẫn biết rõ điều này rất quan trọng đối với chính cảm xúc của mỗi người như thế nào. Nói tóm lại, chính cậu cũng lo sợ về điều này.

- ...Anh cũng không biết nữa. - Daichi nói. - Anh cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm trong chuyên này.

Cậu nhóc nghe xong thì cũng ỉu xìu, à một tiếng rồi lại trầm tư.

- ...Nhưng theo anh ý, thì em vẫn nên xem thử mình có thật sự là thích không đã.

- Ý anh là sao ạ??

Kageyama khó hiểu nhìn Daichi.

- Thì, theo anh ý, em nên thử chờ thêm một khoảng thời gian nữa xem, nhỡ đâu nó chỉ là một cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ thì sao? Nhưng cũng đừng chờ lâu quá, một khoảng thôi. Nếu cái cảm xúc ấy trong em trở nên mãnh liệt hơn, thì em nên thổ lộ. Đâu thể giấu diếm được cái gì đó mãi đâu chứ!

Cậu vừa nghe vừa nghĩ ngợi, nhưng nếu Hinata không thích mình hay là thích người khác rồi thì sao? Nhỡ đâu viễn cảnh ấy xảy ra mà cảm xúc ấy vẫn còn đọng lại trong cậu? Hay nhỡ như những cảm xúc ấy biến mất đi thì sao?

- Anh nghĩ là vậy. Với lại, khi em thổ lộ rồi mà họ từ chối ý thì cũng đừng buồn, dù sao các em vẫn là bạn, đúng không? Nếu là bạn, em phải tôn trọng họ và mừng cho họ vì đã có quyết định của riêng họ.

- ...Vâng ạ...

- Mà nếu đồng ý thì lại tuyệt vời chứ sao!? - Daichi vỗ lưng Kageyama, cười nói cho cậu đỡ trầm tư. - Nhưng, nếu họ không chắc, cứ cho họ thời gian, em nếu thật sự thích, hay là thật sự yêu họ ấy, thì em phải sẵn sàng chờ đợi người ấy. Theo anh là thế.

Kageyama gật đầu cảm ơn Daichi, tuy không biết những lời khuyên ấy có giúp gì cho cậu hay không, nhưng nó lại an ủi cậu phần nào.

Còn Daichi, anh biết thừa người Kageyama nói là ai, nhưng anh quyết định im lặng, cầu chúc cho người đàn em của mình luôn chấp nhận, đón nhận một cách bình thản, hạnh phúc với những chuyện liên quan đến tình yêu của cậu sắp tới thôi.

Hôm sau, bọn họ cũng được về sớm. Hinata và Kageyama vẫn đi về cùng nhau và nói chuyện về bóng chuyền dưới cái ánh nắng của hoàng hôn rực rỡ.

- Cú giao bóng đó của cậu phải nói là quá đỉnh luôn đấy Kageyama-kun! Có khi lực bóng cũng như Đại đế vương-san rồi đó!

- Còn cậu đấy, lo mà học cách đỡ bóng đi, đỡ hụt mấy quả rồi đó!

- Biết rồi mà! - Hinata bĩu môi. - À mà cậu thấy của đập bóng của tớ như thế nào? Lực mạnh không?!Nó bam một cái nghe đã nhỉ! Tớ sẽ cố gắng bật cao hơn nữa để cho nó trở nên mạnh hơn!!

- Liên quan? Đồ Boke!

- Ơ hay tớ chưa nói gì cậu đâu đấy đồ Baka!!

Hinata phồng má. Nhưng rồi lại hào hứng bảo Kageyama:

- Oi, hình như tớ đã bật cao hơn trước rồi đó! Cậu xem không?

- ...Ờ, cho coi!

Thế là Hinata đưa xe đạp của mình cho Kageyama giữ hộ, rồi em tiến lên, lấy đà và vật thật cao.

Kageyama bàng hoàng nhìn, Hinata cứ như đang bay thật cao, thậm chí, cậu giống như đã mọc cánh, đã chạm tới cả mặt trời hoàng hôn.

Tim cậu dường như lại trở nên loạn nhịp thêm một lần nữa.

Hinata tiếp đất, rồi quay sang Kageyama, nở nụ cười tươi rồi nói lớn:

- Đó cậu thấy chưa?! Tớ rõ ràng đã bật cao hơn trước mà!

Ánh nắng lại một lần nữa chiếu lên mái tóc cảm bồng bềnh của em, làm tỏa sáng cả nụ cười của em. Đôi mắt của em như có thể bao trọn cả ánh sáng mặt trời vậy. Kageyama chăm chú nhìn vào khung cảnh tuyệt đẹp ấy.

- OI!!!

Câu giật mình bởi tiếng kêu, thì ra cậu đã đứng hình mất một lúc.

- Bị sao thế hả cái tên Baka! - Hinata khó hiểu.

- Có làm sao đâu?!

- Thế cậu thấy của nhảy của tớ thế nào hả!? - Hinata gắt.

- ... Ờ thì cao! Cao hơn được chưa!?

- Xì! Đúng cái đồ đơn bảo!

- Cậu nói ai hả!? - Kageyama xuất hiện ngọn lửa bùng lên, làm Hinata bỏ chạy.

- Ơ TÊN KIA CẬU KHÔNG LẤY XE ĐẠP À???

Kageyama khi nhận ra tên kia bỏ luôn xe đạp thì vội nhảy lên xe rồi đuổi theo Hinata.

.

.

.

Kageyama đã nghe theo Daichi, xem thử mình có còn cảm xúc dành cho Hinata không. Cậu chờ mãi, chờ mãi cho đến năm thứ ba cao trung, và không những cậu vẫn còn những cảm xúc ấy, mà nó còn trở nên mãnh liệt hơn. Cậu đã quyết định mình phải tỏ tình trong năm nay, vì cậu đã nhận được lời chiêu mộ từ Schweiden Adlers còn em thì đã định sẽ đi ra nước ngoài, tức là hai người sẽ không còn cơ hội gặp nhau trong một khoảng thời gian dài, mà theo như Daichi bảo thì như vậy sẽ dễ khiến cậu bỏ lỡ cơ hội bày tỏ nếu chưa chịu làm ngay mất.

Có điều, cậu mãi vẫn chưa tìm được cơ hội cho bản thân, chờ mãi, nhưng vẫn không được. Cứ mỗi khi nào cậu muốn bày tỏ tình cảm của mình thì lại có những người phá đám, có thể đó là bạn học hay bạn cùng câu lạc bộ. Điển hình như trong một lần họ ở riêng trong phòng câu lạc bộ để dọn dẹp, Kageyama hít thở một hơi thật sâu, nói:

- Hinata!

- Gì đấy?

- T-t-tôi-tôi th-thi-thích- th-thi..

Đây là một cơ hội lớn, không tự thể cứ thế mà bỏ lỡ được! Kageyama kì này quyết tâm tỏ tình bằng được, tận dụng cơ hội tốt nhất có thể. Nhưng sao lại lo lắng thế này? Rõ ràng cậu đã luyện tập rồi mà, sau bao nhiêu lần bị phá đám thì đây là cơ hội nghìn năm có một mà.

-Hửm? - Hinata khó hiểu, nghiêng đầu,chu môi về phía Kageyama.

Ngay lúc đó, một tiếng động lớn chợt vang lên, làm cả hai giật mình, đặc biệt là Kageyama. Thì ra là Yamaguchi mở cửa mạnh đi vào, anh nói lớn với hai người.

- Xin lỗi các cậu nha, tớ chuẩn bị về thì quên cái áo khoác trong này. Hơi giật mình nhỉ!?

- Giật mình thật sự ấy chứ! Kageyama-kun thót tim luôn kìa.

Hai người nhìn vào Kageyama, lúc này cậu chỉ biết nằm sấp xuống sàn, nhục nhã, cay cú.

- Mấy cậu dọn xong chưa? Có gì bọn tớ đợi. Yachi với Tsukii cũng đang đợi đó.

- Ừm, được thôi. - Hinata vui vẻ đồng ý.

Kageyama trong đầu bấy giờ chỉ có sự đau đớn, cay cú không thể tả nổi.

Không chỉ mình vụ đó, trước đây hay về sau cậu cũng gặp cái trường hợp tương tự như thế. Cho dù có là tình huống gì đi chăng nữa thì đều có một điểm chung: chúng khiến cậu mất đi cơ hội tỏ tình.

Thế rồi lễ tốt nghiệp cũng đã đến. Sau buổi lễ, Hinata và Kageyama ở lại sân tập. Kageyama tự nhủ: "Đây chính là cơ hội, không thể bỏ lỡ nó được nữa!"

Khi cậu chuẩn bị thực hiện quả giao bóng chưa tay cho Hinata, Kageyama đã nói lớn:

- HINATA!!!

- ???

-T-t-tôi th-th-thích-thi-...

- Mấy lần trong năm nay rồi đấy cái tên Baka!! Rốt cuộc là cái gì??!!

- TÔI THÍCH CẬU ĐỒ NGU!!!!!

Kageyama đi tức quá nên đã gắt lớn. Nhưng sau đó cậu giật mình, cậu đã thành công thổ lộ rồi.

Hinata thì nghe xong mà bàng hoàng, bất ngờ. Em không ngờ tên bạn thân kiêm đồng đội và đối thủ của mình lại thích mình. Vậy đó là lời mà cậu ta muốn nói trong suốt nửa năm nay ư? Hinata lúc này vô cùng bối rối, em không rõ cảm xúc của mình nữa.

- ...Nếu như cậu chưa muốn trả lời thì cũng không sao. Cậu cứ suy nghĩ đi, tôi sẽ chờ.

Kageyama lại một lần nữa làm theo lời Daichi, cậu cho rằng đó là quyết định đúng đắn.

- ...Ừ, tôi sẽ suy nghĩ. - Hinata đắn đo một hồi rồi cũng đồng ý với yêu cầu của Kageyama.

Và rồi, Kageyama đã giao bóng, quả bóng đánh dấu chấm hết cho trang sách tuổi học trò theo đuổi mãnh liệt đam mê. Và Hinata, em đã đỡ được trái bóng đó, như là một cách để giở trang sách mới cho hành trình của họ.

- Hẹn gặp lại cậu nha! Kageyama! - Hinata cười nói. Đôi mắt của em như tỏa sáng, long lanh. Ánh nắng hoàng hôn lại chiếu lên mái tóc em, một lần nữa là tỏa sáng thêm cho nụ cười của em.

- Ừ, hẹn gặp lại, Hinata!

Kageyama mỉm cười, họ nhìn nhau, tạm biệt nhau sau ba năm tuổi học sinh sát cánh cùng nhau, để tiến tới tương lai ước mơ của họ. Cho đến lúc gặp nhau, họ sẽ vẫn nỗ lực, để có thể thành công theo đuổi ước mơ tươi sáng ấy.

Và Kageyama, tất nhiên cậu vẫn sẽ chờ, chờ cho đến khi cậu gặp lại Hinata, và đón nhận quyết định từ em.

.

.

.

Kageyama ở Schweiden Adlers vẫn luôn cố gắng không ngừng để trở nên giỏi hơn, nhưng anh cũng thường xuyên theo dõi Hinata từ xa, qua chiếc điện thoại của mình.

Một hôm, khi đang lướt thông tin, Kageyama giật mình khi thấy Hinata đang chụp ảnh cùng Oikawa ở Brazil. Họ dường như đang rất vui, và đây cũng là lần đầu tiên mà anh thấy Oikawa làm mặt ngố khi đi chụp ảnh.

Trong đầu anh xuất hiện hàng ngàn câu hỏi. Tại sao Oikawa lại đến Brazil? Họ chơi bóng với nhau sao? Liệu họ có hẹn hò với nhau không? Anh lại trở nên rối bởi một lần nữa.

Nhưng, nếu họ có yêu nhau thật thì mình cũng phải chấp nhận thôi, anh là bạn em, anh phải biết chấp nhận và vui vẻ vì bạn được hạnh phúc chứ. Nghĩ là vậy, nhưng anh vẫn nuôi trong mình cái hy vọng, hy vọng rằng Hinata sẽ cho anh một câu trả lời cụ thể khi họ gặp lại nhau, và cũng hy vọng đó là một lời đồng ý, chấp nhận tình cảm ngần ấy năm của anh.

.

.

.

Về sau, anh một lần nữa bất ngờ, vì anh đã đọc được tin Hinata sẽ đến MSBY Black Jackals chơi vị trí đối chuyền, hơn nữa, anh sắp tới sẽ có trận đấu với họ, cũng tức là trận mở màn của em trong màu áo này.

Kageyama nghe mà vui đến mức nhảy cẫng lên, may mà không có ai ở cạnh anh lúc này. Sau đó, anh quyết tâm tập luyện thật tốt, anh nhất định phải cố gắng để chiến đấu với em.

Quả nhiên, vào ngày diễn ra trận đấu, họ đã gặp nhau.

- Chào mừng cậu đã về, Hinata.

- Ừ, tớ đã về rồi đây!

Hinata vẫn giữ được nụ cười tươi sáng đó, em vẫn vậy, vẫn biết cách làm trái tim anh trở nên loạn nhịp liên hồi.

Tiếc là anh chưa thể hỏi cậu về quyết định năm đó, vì sau đó thì thành viên của hai đội họ đến dằn mặt nhau luôn. Đợi sau trận đấu thì anh sẽ hỏi sau vậy.

Hinata luôn luôn vậy, luôn biết cách khiến người khác bất ngờ. Em đã tạo được ấn tượng với cùng mạnh bố tất cả mọi người, kể cả đồng đội lần đối thủ, khán giả trên khán đài, về một tuyển thủ mạnh mẽ có sức bật vượt trội. Kageyama không khỏi thích thú, thầm chúc mừng cậu đã theo đuổi thành công ước mơ mình.

Sau cùng thì MSBY là đội dành chiến thắng, hầu hết tất cả mọi người trên khán đài bất ngờ, vì Schweiden Adlers là đội vô địch 3 năm liên tiếp, nên đây có thể nói là một bước ngoặt lớn cho một giải đấu V-league hứa hẹn đầy kịch tính sắp tới.

Hai đội đã quyết định cùng nhau tổ chức đi ăn một bữa cùng nhau, nhưng Hinata và Kageyama lại quyết định đi sau, vì họ có chuyện cần nói với nhau.

Hai người họ từ từ dạo bước trên con đường phố, lúc này là chiều tà nhưng không hiểu sao đường khá vắng, chỉ có mấy người và vài xe cộ đi lại thôi. Đây lại là một cơ hội tuyệt vời để Kageyama có thể nhắc lại chuyện ngày hôm ấy.

- Hinata này.

- Ơi, sao thế?

Vẫn là đôi mắt long lanh ấy, vẫn là nụ cười ngày ấy, Hinata sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi gì, trừ ngoại hình đã có phần trường thành hơn. Đó là một điều tuyệt vời, vì những nét tính cách và tâm hồn ấy chính là lí do vì sao mà cậu thích, à không, yêu Hinata.

- ...Về chuyện ngày ấy, cậu-cậu-cậu đã- có-có...

Lại nữa rồi, cậu lại ấp úng khi phải nói những điều này, lúc nào cũng thế.

- Điều gì cơ?

Kageyama giật mình, rồi tiếc nuối, vậy là cậu ấy không nhớ sao...

Hinata thấy tình tình không ơi thì vội nói:

- Ấy ấy tớ đùa tớ đùa!! Tớ nhớ mà!!!

- Hả?! Cái thằng Boke này!!! - Kageyama lại đánh Hinata vài phát vào đầu, nhưng em lại không chạy mà chỉ cười lớn.

Sau đó, Kageyama cũng hỏi lại:

- Vậy, quyết định của cậu là gì?

Hinata đứng đối diện với Kageyama, cười tươi rồi nói:

- Tớ cũng thích, à không, yêu cậu, Kageyama-kun! Ta hẹn hò đi!

Hinata lúc này trông rạng rỡ vô cùng, với đôi mắt long lanh tỏa sáng, ánh nắng hoàng hôn chiếu lên mái tóc em, làm tỏa sáng cả nụ cười tuyệt đẹp của em. Em mãi là thế, rạng rỡ, tỏa sáng như ánh mặt trời vậy.

Kageyama nhìn em, cười một cách hạnh phúc. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng thì cái tình cảm này cũng đã được đền đáp, xứng đáng.

Lúc này, gần chỗ họ đứng, Daichi do hồi nãy có xem trận đấu của hai đứa nên đã đến để theo dõi xem tình hình hai đứa đàn em mình như thế nào. Anh đứng đủ gần để nghe được mọi chuyện, và cũng đủ kín đáo để hai đứa nó không phát hiện. Anh khi nghe thấy lời chấp nhận của Hinata thì thầm mừng cho hai người, rồi lẳng lặng rời đi, thầm chúc phúc cho hai đứa nó.

Hai người họ nào có quan tâm đến những người xung quanh đâu, bây giờ trong mắt họ có nhau, có nhau thôi.

Hinata chìa tay ra, Kageyama cũng hiểu ý mà đi lại chỗ em, nắm lấy bàn tay ấy. Rồi hai người cùng nhau bước đi, ánh hoàng hôn chiếu xuống họ, làm tỏa sáng áo hạnh phúc đang đong đầy trong trái tim họ.

———————————————————————————

Tui đăng cái oneshot này để cho mn đỡ đói truyện allhinata cậu tui, do tui bận quớ, mà viết oneshot lại nhanh nđến tui làm để xin lũi mn ạ

Tui sẽ cố gắng để viết truyện ạ!!!!!

À mn có ai có cái pic Kagehina nào cutii không cho mình xin làm bìa truyện với 😭😭

Chúc mn đọc truyện vui vẻ!!!!!

P/s: Tui viết cái oneshot này trong vòng 2 tiếng tròn:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro