[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lễ hội lúc nào cũng đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần người dân Nhật Bản, lễ hội pháo hoa - Hanabi lần này cũng vậy. Trên con đường cạnh bờ sông Sumida chạy ngang khu dân cư Tokyo về phía Đông, các gian hàng lớn nhỏ tấp nập người ra vào, từ đèn led đến đèn lồng truyền thống thắp sáng cả một con đường, màu đỏ màu vàng nhấp nháy tạo nên bầu không khí ấm áp đến lạ. Dòng người đông đến nghẹt thở nhất là tại mấy gian hàng đồ ăn đồ uống, ai nấy đều mặc yukata hoặc jinbei, mấy cô gái thì đầu tóc búi gọn, còn có cả trâm cài làm điểm nhấn rồi trang điểm lộng lẫy, dường như ai cũng muốn mình xinh đẹp nhất hôm nay. Tiếng người cười nói, tiếng đầu bếp gọi khách, tiếng chào hàng của mấy gian hàng, tiếng xèo xèo của mấy món bánh thơm ngon, tiếng đôi dép gỗ gõ xuống mặt đường, tất vả hòa vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn, song lại bừng lên nguồn năng lượng mạnh mẽ của người dân xứ Phù Tang.

Em và hắn vừa đến cổng đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh nơi đây, đúng nghĩa đen, thật sự cả hai đang tìm cách để đi vào mà không bị ép ngộp thở trong đám đông. Sau cổng vào là nơi tập trung của mấy gian hàng ẩm thực, có chỗ người ta xếp hàng đợi dài ra đến nửa đường, luồn lách qua được khu này cũng khó. Em liếc nhìn người bạn bên cạnh, rõ ràng hắn đang trưng ra một bộ mặt rất chi là ngán ngẩm, vốn không thích chốn đông người, tự nhiên hôm nay lại đâm đầu vào cái nơi náo nhiệt một cách quá đáng này, Kageyama thở dài một cái:

- Haizz... Cậu nắm cho chắc tay áo tôi, lạc thì tôi không thèm đi tìm đâu.

Chẳng còn lựa chọn nào khác, em ghì cứng ngắt tay áo hắn, cùng nhau luồn lách qua dòng người xô bồ kia.

- Kageyama, takoyaki kìa!
- Gì? Muốn ăn à? - hắn nhíu mày nhưng vẫn phải bất đắc dĩ đứng đợi Hinata mua, không thể bỏ em một mình.

- Này đừng nói là cậu ăn một lần nguyên cục đấy, này! - Hắn hoảng hốt
- ó..ờ..ớ...ăn...ậy...à (đó giờ tớ ăn vậy mà)- Hinata ngửa họng lên trời thổi phù phù, vừa bỏ cả viên takoyaki nóng hổi vào miệng là đã thấy có vấn đề, em đâu ngờ nó nóng đến thế. Nhưng biểu cảm của Kageyama lúc này rất giải trí, loay hoay tìm chỗ nào bán nước cho em, cuống cuồng cả lên, đặc biệt lại không để em bỏ tay khỏi hắn. Cuối cùng Hinata được cứu bởi một chai nước suối mắc cắt cổ hắn mua ở cửa hàng gần đó.

- Sau này không ăn vậy nữa đâu... - vừa đi vừa hít hà cho lưỡi đỡ rát, em than vãn.

Đi được một hồi cũng tới mấy gian trò chơi, và đương nhiên em nằng nặc đòi bằng được mấy cái giải thưởng, đa số là thú bông cỡ lớn. Cơ mà trò nào ở đây lại không có mánh khóe lừa đảo chứ, chơi làm sao mà thắng được. Chơi một hồi thì em được mấy cái móc khóa khuyến khích, mắt rưng rưng bị hắn kéo đi. Cuối cùng thì ngồi lại vớt cá để giết thời gian.

- Sao tớ không vớt được con nào hết vậy! - em nản lòng giậm chân, nhìn sang giỏ của tên bên cạnh - Ơ... Sao nhiều thế? Cậu chơi ăn gian!
- Ăn không, tôi chiên cho ăn.
- Mấy con này đâu phải để ăn! Cơ mà tớ không cần sự thương hại của nhà ngươi.
- Thế mấy con này là để nuôi à?
- A! Rách vợt rồi. - em mếu máo nhìn qua hắn.
- Đồ ngốc - hắn cười đắc thắng nhìn lại em.
- Không chơi nữa, đi mua pháo bông thôi!

Hinata bực mình đứng dậy, nắm tay áo hắn kéo đi. Mua được pháo rồi cả hai phải tiếp tục tìm một chỗ ngồi tử tế ở bên bờ sông, may mắn vẫn còn một chỗ trống vừa đủ cho hai người nhưng vì không có khăn nên phải ngồi bệt dưới đất. Màn trình diễn cũng sắp bắt đầu, hình như đông hơn một chút rồi thì phải, người đứng người ngồi dọc theo bờ sông và cả con đường phía trên, già trẻ lớn bé ai ai cũng thích pháo hoa hết mà, em dáo dác nhinc chung quanh, thầm tấm tắc.

- Nhìn kìa! - em giật mạnh tay áo hắn, chỉ tay lên trời. Phát pháo khai màn đã được bắn, màn trình diễn chĩnh thức được bắt đầu...

Trên đường về, Hinata cầm vài cây pháo nhỏ huơ huơ, miệng không ngừng nói về màn pháo hoa ban nãy, nếu ghi lại chắc có thể thành một bài bình phẩm dài chục trang giấy, Kageyama nghe sắp phát ngán rồi.

Vừa về đến nhà hắn quăng mình lên giường, tay gác trên trán. "Chết tiệc", hắn chửi thầm. Lúc mọi người chăm chăm ngước trên bầu trời rộng lớn ngắm nhìn những bông hoa ánh sáng rực rỡ sắc màu, người nào đó lại chăm chăm nhìn vào cậu bạn tóc cam bên cạnh trong vô thức, tầm nhìn hoàn toàn chỉ có một mình Hinata. Từng nụ cười, sự phấn khích, đều nằm trọn trong tầm mắt, lúc em nghiêng đầu qua cười với hắn, chính lúc ấy, Kageyama lập tức cảm thấy trong lòng có gì đó không ổn, trái tim hắn đột ngột đập nhanh một cách bất thường.

Mắt nhắm nghiền, hắn thực sự là muốn quên hết tất cả đấy chứ, đáng nhẽ ra từ đầu đã không nên đi, bây giờ trong lòng Kageyama là một đống hỗn độn, rối tung lên cả, chỉ toàn hình ảnh lúc ấy của em mà thôi. Gương mặt ngây thơ, nụ cười tỏa nắng dưới ánh sáng xanh đỏ lấp lánh, ánh mắt em hồn nhiên cứ như một đứa con nít, lâu ngày được cha mẹ dẫn đi chơi, một đứa trẻ như thế hắn lại càng muốn bao bọc, tuyệt đối không để nền tuyết trắng xuất hiện dấu chân người.

Song Kageyama vẫn ngoan cố phủ nhận tất cả, đối với hắn tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời, không thể ngày một ngày hai mà khẳng định được.

Những ngày sau đó, dường như hắn tránh mặt em nhiều hơn, mọi thứ trở về với quỷ đạo của nó hồi đầu năm học, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
*
*
Cha mạ ưi, nhứt cái đầu quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro